Chap 24
Sau khi đọc những lá thư của Jae-yi, Seul-gi cảm thấy như mình đang sống trong một giấc mơ tồi tệ. Nàng không thể thoát ra khỏi nỗi đau và sự hối tiếc. Nàng ngừng mọi hoạt động, chỉ nhốt mình trong căn hộ của Jae-yi, nghe đi nghe lại những bản nhạc mà Jae-yi đã thu âm cho nàng, xem lại những video mà Jae-yi đã quay.
Mẹ Seul-gi, lo lắng cho con gái, đã đến thăm nàng thường xuyên hơn. Bà ấy cố gắng an ủi, cố gắng kéo nàng ra khỏi sự suy sụp. "Seul-gi à, con không thể sống mãi trong bóng tối này được. Con phải sống tiếp chứ. Jae-yi sẽ không muốn con như vậy đâu."
Nhưng Seul-gi không thể. Nàng cảm thấy một nỗi trống rỗng lớn lao trong tâm hồn. Nàng đã mất Jae-yi, mất đi ánh sáng duy nhất trong cuộc đời mình.
Một buổi chiều mưa, Seul-gi ngồi trước cây đàn piano của Jae-yi. Nàng đưa tay lên phím đàn, nhưng nàng không thể chơi được bất kỳ giai điệu nào. Nàng cảm thấy đau đớn. Nàng nhớ Jae-yi, nhớ những lần cô ấy ngồi bên cạnh nàng, lắng nghe nàng chơi đàn.
Nàng nhớ lại những lời Jae-yi đã nói: "Seul-gi, cậu không nhìn thấy cũng không sao cả... Nửa đời còn lại để tớ làm đôi mắt cho cậu."
Seul-gi khẽ đặt tay lên phím đàn, cố gắng chơi một giai điệu. Nàng chơi bản nhạc mà Jae-yi đã từng khen là hay nhất. Những nốt nhạc buồn bã vang lên trong không gian tĩnh lặng. Nàng chơi trong nước mắt. Mỗi nốt nhạc là một lời xin lỗi, một lời yêu thương gửi đến Jae-yi.
Nàng chơi cho đến khi ngón tay nàng tê dại, cho đến khi nước mắt nàng cạn khô. Nàng chơi cho Jae-yi, cho tình yêu mà nàng đã đánh mất.
Đột nhiên, nàng cảm thấy một bàn tay ấm áp đặt lên vai mình. Seul-gi giật mình, nàng quay đầu lại. Đó là mẹ nàng. Mẹ nàng đã đứng đó, lặng lẽ lắng nghe nàng chơi đàn.
Mẹ Seul-gi ôm lấy nàng. "Con gái à, con đừng tự trách mình nữa. Jae-yi sẽ không muốn con như vậy đâu."
"Con đau lắm, mẹ ơi." Seul-gi nức nở. "Con hối hận lắm. Con đã không nhận ra tình cảm của con dành cho Jae-yi sớm hơn."
Mẹ Seul-gi nhẹ nhàng vuốt tóc nàng. "Mẹ biết, con gái. Mẹ biết. Nhưng con phải sống tiếp chứ. Con phải sống cho cả phần của Jae-yi nữa."
Seul-gi không nói gì. Nàng vẫn ôm chặt lấy mẹ mình, khóc nức nở. Nàng biết, nàng sẽ phải học cách sống với nỗi đau này. Nàng sẽ phải học cách sống mà không có Jae-yi. Nhưng nàng không biết, liệu mình có thể làm được hay không.
Tiếng piano vẫn vang vọng trong căn phòng, những nốt nhạc buồn bã, day dứt, như một lời than khóc cho tình yêu đã mất. Và trong bóng tối đó, Seul-gi vẫn tiếp tục chơi, chơi cho Jae-yi, cho tình yêu vĩnh cửu của nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com