Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29

Nhiều năm trôi qua. Seul-gi đã trở thành một nghệ sĩ piano và nhạc sĩ nổi tiếng. Những bản nhạc của nàng luôn mang một nỗi buồn sâu lắng, nhưng lại chạm đến trái tim của hàng triệu người. Khán giả không biết câu chuyện đằng sau những bản nhạc đó, nhưng họ cảm nhận được sự chân thành, sự day dứt và tình yêu vĩnh cửu trong từng nốt nhạc của nàng.

Seul-gi vẫn sống trong căn hộ của Jae-yi. Thư viện của Jae-yi vẫn được nàng giữ nguyên, như một bảo tàng của tình yêu. Nàng vẫn thường xuyên đến thăm mộ Jae-yi, kể cho cô ấy nghe về cuộc sống của nàng, về những thành công nàng đã đạt được, về những bản nhạc nàng đã sáng tác.

"Jae-yi à, cậu có thấy không?" Seul-gi thì thầm, khi nàng ngồi trước mộ Jae-yi. "Mình đã trở thành một nghệ sĩ mà cậu từng muốn. Tất cả là nhờ cậu. Cảm ơn cậu, tình yêu của mình."

Nàng vẫn thường xuyên xem lại các video và hình ảnh trong chiếc USB mà Jae-yi đã tặng. Nàng nghe lại giọng nói của Jae-yi, nhìn lại những khoảnh khắc mà Jae-yi đã ghi lại cho nàng. Những ký ức đó vẫn tươi nguyên như ngày nào, không hề phai nhạt theo thời gian.

Mẹ của Jae-yi, sau nhiều năm, cũng đã chấp nhận Seul-gi như con gái của mình. Bà ấy thường xuyên đến thăm Seul-gi, cùng nàng trò chuyện về Jae-yi. Bố của Jae-yi cũng đã thay đổi rất nhiều. Ông ấy trở nên hiền lành hơn, và ông ấy cũng thường xuyên đến thăm mộ con gái mình.

"Con bé Jae-yi chắc chắn sẽ tự hào về con lắm, Seul-gi à." ông nói một lần, khi ông ấy đến thăm Seul-gi. "Nó đã tìm thấy hạnh phúc ở bên con."

Seul-gi khẽ mỉm cười. Nàng biết, Jae-yi đang mỉm cười nơi thiên đường.

Nàng không kết hôn, không tìm kiếm bất kỳ mối quan hệ nào khác. Cuộc đời nàng đã dành trọn cho Jae-yi, cho tình yêu mà nàng đã đánh mất. Nàng sống một cuộc đời bình yên, nhưng không bao giờ trọn vẹn. Nỗi hối tiếc vẫn luôn hiện hữu, như một vết sẹo không thể lành trong tâm hồn nàng.

Tuy nhiên, Seul-gi không còn chìm đắm trong nỗi buồn nữa. Nàng đã biến nỗi đau thành động lực, biến sự hối tiếc thành nguồn cảm hứng. Nàng dùng âm nhạc của mình để kể câu chuyện về tình yêu của nàng và Jae-yi, để lan tỏa thông điệp về sự chấp nhận, về tình yêu vượt lên trên mọi rào cản.

Vào một đêm trăng tròn, Seul-gi ngồi trước cây đàn piano. Nàng chơi một bản nhạc mới, một bản nhạc đầy cảm xúc. Tiếng đàn vang vọng trong không gian, như một lời thì thầm từ sâu thẳm tâm hồn nàng. Đó là bản nhạc về tình yêu, về sự mất mát, và về niềm hy vọng mong manh.

Jae-yi đã ra đi, nhưng tình yêu của cô ấy vẫn còn ở lại, vẫn sống mãi trong trái tim Seul-gi, và trong những bản nhạc bất hủ của nàng. Đó là di sản của tình yêu, một di sản vĩnh cửu, không bao giờ phai nhạt.

"Seul-gi à, đời này Jae-yi sẽ chỉ yêu cậu."Lời nói của Jae-yi vẫn vang vọng trong tâm trí Seul-gi, là lời nhắc nhở đau đớn, nhưng cũng là lời an ủi, lời động viên cho nàng. Tình yêu của họ đã không có một cái kết hạnh phúc, nhưng nó đã trở thành một câu chuyện vĩ đại, một câu chuyện về tình yêu và sự tiếc nuối, sẽ còn mãi với thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com