Chap 5
Sau buổi cà phê đó, Jae-yi bắt đầu chủ động liên lạc với Seul-gi. Cô không gọi điện mỗi ngày, nhưng luôn tìm cách để hai người có thể gặp nhau. Đôi khi, Jae-yi đến đón Seul-gi ở trung tâm dạy nhạc, rồi đưa nàng đi dạo ở công viên, hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh nàng, lắng nghe nàng chơi đàn.
Jae-yi không nói quá nhiều. Cô chỉ đơn giản là ở đó, một sự hiện diện im lặng nhưng đầy ấm áp.
Cô học cách mô tả thế giới cho Seul-gi bằng lời nói: màu sắc của bầu trời hoàng hôn, hình dáng của những đám mây, vẻ đẹp của những bông hoa đang nở rộ. Seul-gi lắng nghe một cách chăm chú, đôi khi nàng khẽ mỉm cười, như thể nàng đang thực sự nhìn thấy những gì Jae-yi mô tả
"Cậu có thích màu xanh không, Seul-gi?" Jae-yi hỏi một lần, khi họ đang ngồi dưới tán cây.
"Tôi thích màu xanh dương." Seul-gi đáp. "Màu của bầu trời, của biển cả. Nó mang lại cảm giác bình yên."
"Đúng vậy." Jae-yi thì thầm. Cô thầm nghĩ, màu xanh dương cũng là màu của đôi mắt nàng.
Jae-yi cũng bắt đầu học cách cảm nhận thế giới qua đôi tai của Seul-gi. Nàng dạy cô cách phân biệt tiếng chim hót của từng loài, cách cảm nhận hướng gió, cách nhận biết một người đang đến gần chỉ bằng tiếng bước chân. Jae-yi cảm thấy như mình đang được mở ra một thế giới hoàn toàn mới, một thế giới mà trước đây cô chưa từng biết đến.
Cô càng ngày càng bị Seul-gi cuốn hút. Không chỉ bởi vẻ ngoài thanh khiết hay giọng nói trong trẻo, mà bởi chính tâm hồn của nàng. Seul-gi mạnh mẽ, độc lập, nhưng cũng rất nhạy cảm và tinh tế. Nàng là một bông hoa nở rộ trong bóng tối, tỏa ra hương thơm dịu dàng mà không cần đến ánh sáng.
Một buổi tối, khi Jae-yi đưa Seul-gi về nhà, trời bắt đầu đổ mưa. Jae-yi vội vàng mở ô che cho Seul-gi, rồi cô ấy cẩn thận đỡ nàng. Tay hai người vô tình chạm vào nhau. Jae-yi cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Seul-gi, và cô không muốn buông ra.
"Cẩn thận nhé, Seul-gi." Jae-yi nói, giọng cô ấy có chút gì đó run rẩy. "Đường trơn đấy."
Seul-gi khẽ gật đầu, nàng không nói gì, nhưng Jae-yi cảm nhận được một sự tin tưởng nào đó từ nàng. Seul-gi tin tưởng cô, điều đó khiến trái tim Jae-yi đập nhanh hơn. Cô muốn che chở nàng mãi mãi.
Khi đến trước cửa nhà Seul-gi, Jae-yi không muốn rời đi. "Cậu... có muốn mình vào nhà một lát không?" Jae-yi hỏi, giọng cô ấy có chút ngập ngừng, một lời đề nghị có chút liều lĩnh.
Seul-gi im lặng một chút, rồi nàng khẽ lắc đầu. "Không sao đâu, Jae-yi. Cảm ơn cậu."
Jae-yi cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng cô không ép buộc. Cô biết, tình cảm cần thời gian để lớn dần. Cô sẽ chờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com