Chap 9
Áp lực từ bố của Jae-yi ngày càng tăng lên. Ông liên tục gọi điện, sắp xếp các buổi gặp mặt với những gia đình danh giá để Jae-yi làm quen với những người đàn ông "môn đăng hộ đối". Jae-yi tìm mọi cách để từ chối, nhưng mỗi lần như vậy, cô lại phải đối mặt với sự giận dữ và lời đe dọa của bố mình.
"Con có biết bao nhiêu người muốn có được vị trí của con không, Jae-yi?" ông gầm lên qua điện thoại. "Con đang tự tay phá hoại tương lai của mình đấy! Chấm dứt ngay với con bé mù lòa đó đi!"
Lời nói của bố cô như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim Jae-yi. Cô không thể chấp nhận được cách ông ấy gọi Seul-gi là "con bé mù lòa".
Vì phải đối mặt với những cuộc cãi vã triền miên với bố, Jae-yi không còn dành nhiều thời gian cho Seul-gi như trước. Cô thường xuyên đến muộn, hoặc phải hủy hẹn đột xuất. Seul-gi cảm nhận được sự thay đổi này. Nàng không biết lý do, nhưng nàng cảm thấy một sự xa cách, một sự lo lắng mơ hồ.
Một buổi tối, khi Jae-yi đón Seul-gi ở trung tâm dạy nhạc, cô đến muộn gần một giờ đồng hồ. Seul-gi ngồi một mình trên chiếc ghế đá trước cổng, kiên nhẫn chờ đợi. Khi Jae-yi đến, Seul-gi khẽ nói: "Cậu bận sao, Jae-yi?"
Jae-yi nhìn nàng, lòng cô ấy tràn ngập sự áy náy. Cô muốn ôm Seul-gi thật chặt, muốn nói cho nàng biết tất cả mọi chuyện. Nhưng cô không thể. Cô sợ rằng nếu Seul-gi biết, nàng sẽ cảm thấy bị tổn thương, sẽ lại trốn tránh.
"Xin lỗi Seul-gi." Jae-yi nói, giọng cô ấy mệt mỏi. "Mình có chút việc ở công ty. Nhiều dự án quá." Cô nói dối.
Seul-gi khẽ gật đầu. Nàng không nói gì thêm, nhưng Jae-yi cảm nhận được một sự thất vọng nhỏ nhoi từ nàng.
Khi Jae-yi đưa nàng về nhà, không khí giữa hai người trở nên trầm lắng hơn bình thường. Jae-yi cố gắng bắt chuyện, nhưng Seul-gi chỉ đáp lại một cách hờ hững. Cuối cùng, khi đến nhà Seul-gi, Jae-yi đứng lại.
"Seul-gi ah." Jae-yi khẽ gọi. "Cậu... có giận mình không?"
Seul-gi im lặng một lúc lâu. "Mình không biết." nàng nói, giọng nàng đầy sự bối rối. "Mình chỉ cảm thấy... cậu đang xa lánh mình."
Lời nói của Seul-gi như một nhát dao đâm vào tim Jae-yi. Cô muốn ôm nàng, muốn giải thích tất cả. Nhưng cô lại sợ.
"Không đâu, Seul-gi." Jae-yi nói, cô đưa tay vuốt ve má nàng. "Mình không bỏ rơi cậu đâu. Mình vẫn ở đây mà."
Seul-gikhông nói gì. Nàng chỉ khẽ gật đầu, rồi quay người bước vào nhà. Jae-yi đứngđó, nhìn cánh cửa đóng lại, lòng cô ấy nặng trĩu. Cô biết, mối quan hệ của họđang bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt đầu tiên. Và cô không biết, liệu mìnhcó thể bảo vệ được tình yêu này hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com