Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bé Say Rồi Ạ!!

Phuwin của chúng ta đúng nghĩa là một em bé được bao bọc trong đường và sữa.

Ngay từ khi còn lẫm chẫm biết đi, bé đã ôm bình sữa đi khắp nhà, hai má phúng phính, mỗi lần cười là đôi mắt cong cong như trăng khuyết. Gia đình thì thương bé đến mức chỉ cần Phuwin nói "muốn uống sữa" là y như rằng ngay lập tức có người mang đến đủ loại sữa dâu, sữa chuối, sữa tươi, sữa hạt... Cứ thay phiên nhau để chiều cái miệng nhỏ mê đồ ngọt kia.

Tuy được chiều là thế nhưng Phuwin lại rất ngoan, vốn là em bé dễ thương nên em rất dễ tính, nhưng không phải thứ gì bé cũng thích. Và có một thứ trở thành "tuyệt đối cấm kỵ" trong cuộc đời bé đó chính là rượu, thứ đồ uống được cho là đáng sợ đối với em.

Hồi bé, Phuwin tò mò ghê lắm. Thấy người lớn nâng ly cụng ly, bé cũng muốn bắt chước cho giống. Một lần, ba mẹ lơ đễnh không để ý, Phuwin thò tay lấy một ly rượu vang còn dang dở trên bàn... uống một ngụm.

Ngay lập tức, bé nhăn mặt muốn khóc vì vị đắng nồng đến rát cổ. Nhưng hậu quả chưa dừng lại ở đó, đêm hôm đó bé say đến phát sốt, mặt đỏ bừng, người nóng ran, mơ màng toàn những câu vô nghĩa. Ba mẹ hoảng hồn, ôm bé vào lòng vừa dỗ vừa lo, hứa sẽ không bao giờ để chuyện đó xảy ra lần nữa.

Từ hôm ấy trở đi, trong nhà gần như có một luật bất thành văn

"Phuwin cấm uống rượu Hoàn Toàn"

Ba mẹ giám sát kỹ, người lớn trong họ nhớ rất rõ, còn bản thân Phuwin cũng sợ đến mức nhìn thấy rượu là nhăn mũi chạy mất. Bé dễ tin, dễ bị dụ, nhưng chỉ cần nghe thoảng qua mùi cồn thôi là lắc đầu quầy quậy, miệng nhỏ lẩm bẩm

"Con không uống đâu... đắng lắm, sợ lắm..."

Lớn thêm một chút, tính nết Phuwin vẫn chẳng đổi ngọt ngào, trong trẻo, dễ thương, thơm sữa đến mức ai gặp cũng muốn ôm. Mỗi buổi sáng đi học, bé xách cặp nhỏ, miệng thì ngậm ống hút uống sữa, trông đúng kiểu "cuộc sống màu hồng mà mọi đứa trẻ đều mơ ước".

Đến khi Phuwin vào cấp 2, thế giới của em bắt đầu có một màu hồng... khác.

Là màu hồng từ ánh mắt của Pond, anh hàng xóm sống cạnh nhà từ khi bé còn tí xíu, người luôn len lén nhìn Phuwin chạy lon ton trong sân, lớn lên cùng tiếng cười của bé.

Pond nhìn Phuwin lớn từng chút, từng chút một. Từ cậu bé ôm bình sữa sang cậu thiếu niên trong sáng, xinh xắn và tốt bụng. Tình cảm của Pond dành cho bé tự nhiên như hơi thở, đến lúc nhận ra thì đã chẳng thể nào gỡ ra khỏi tim được nữa.

Rồi một ngày, khi Phuwin vừa kết thúc năm nhất cấp 2, Pond lúc ấy đã cao lớn, điềm tĩnh, trưởng thành hơn rất nhiều, bất ngờ nói

"Phuwin... anh thích em"

Em bé sững người, mặt đỏ như trái cà chua chín vì chẳng hiểu sao tim mình lại đập thình thịch như vậy. Từ hôm đó, Pond càng giữ bé kỹ hơn đón đưa đi học, mang sữa cho bé mỗi chiều và chỉ cần ai nhìn Phuwin hơi lâu quá lâu là anh đã cau mày khó chịu.

Phuwin thì vẫn ngây thơ, vẫn sống trong thế giới mềm mại toàn sữa và đồ ngọt... Nhà ai có tiệc, người ta uống rượu, còn bé Phuwin ôm ly sữa chuối, đôi mắt đen láy nhìn Pond cười ngây ngốc.

Pond khi đó đã lớn hơn, đẹp trai hơn, lại trầm tính nên lúc nào cũng dắt bé theo sau, che chắn, bảo vệ hết mức.

"Em nhỏ, không được uống bậy"

"Em lớn cũng không được uống, sẽ khó chịu"

"Em mà uống rượu... là anh phạt đó"

Pond nói câu nào, bé nghe câu đó. Lâu thành thói quen, đến tận bây giờ đã hơn hai mươi tuổi Phuwin vẫn không biết rượu là thế nào.

Thế nhưng hôm nay...

Sinh nhật lần thứ 20 của Fourth - cái đứa bạn thân nhiều chuyện nhất của Phuwin.

TẠI BAR XX

Âm nhạc ồn ào, ánh đèn nhấp nháy. Phuwin nhăn mặt ngay khi Fourth dúi vào tay mình ly rượu đầu tiên.

"Uống thử đi Phuwin, không chết đâu"

Fourth cười trêu, như thể đây là chuyện hay ho lắm.

Phuwin nheo mắt, đặt ly lên mũi ngửi thử. Ngay lập tức, mùi nồng hăng xộc thẳng lên mũi làm bé run nhẹ.

"Không uống..hông thích. Sợ lắm...Anh Pond nói..."

Giọng bé nhỏ xíu, đáng thương như mèo con bị ướt.

Fourth đảo mắt, chán nản với thằng bạn vì luôn miệng "anh Pond nói, anh Pond dặn..."

"Nay sinh nhật tao, đừng làm nhục tao mà. Chỉ một ngụm thôi! Ngoan bé yêu"

Phuwin ngập ngừng, trong lòng có chút lo lắng. Pond mà biết... chắc chắn bé sẽ bị giận mất.

Nhưng Fourth cứ nhìn mình bằng đôi mắt "năn nỉ kiểu ép buộc" cuối cùng bé vẫn đưa ly lên môi.

Ực

"Kh-kh... đắng quá!" bé ho sặc sụa, mắt đỏ hoe

"Không uống nữa đâu!"

Fourth thở một hơi dài thườn thượt

"Trời đất ơi... đúng là em bé. Rồi rồi, tao đổi loại khác!"

Fourth vươn tay lấy một chai rượu nhẹ hơn, pha thêm chút siro, rồi rót vào ly của Phuwin.

"Cái này ngon, tin tao"

Phuwin liếc thằng bạn thân trong nghi ngờ. Nhưng khi nếm thử...

"Ưm... cũng... cũng được" nó có mùi lạ của cồn, nhưng lại ngọt ngọt như trái cây í.

Fourth sáng rỡ mặt, tự tin vỗ ngực

"Thấy chưa! Uống thêm đi, trải nghiệm chút cho đời thêm vui!"

Em bé gật gật đầu nghe lời Fourth uống hết ly này lại rót thêm ly khác. Và thế là... Chỉ vài phút sau, Phuwin đã mềm như kẹo marshmallow, má đỏ hồng, đôi môi mọng nước và ánh mắt long lanh mơ màng. Cậu tựa đầu vào vai ghế, miệng lẩm bẩm mấy câu không đầu không cuối

"Em không uống... sữa đâu... Pond đừng giận mà..."

Fourth nhìn cảnh đó, đơ luôn.

"Má ơi... mình quay lưng đúng một phút..."

Nỗi sợ từ từ bò dọc sống lưng Fourth. Trong đầu hiện lên viễn cảnh Pond túm cổ mình, đè ra mắng, hoặc tệ hơn...

im lặng

Mà Pond im lặng còn đáng sợ hơn cả quạ kêu lúc nửa đêm.

Fourth tái mặt, cậu đâu có ngờ chỉ mới vừa quay lưng con mèo kia đã chao đảo

"Chết rồi! Phải gọi cứu viện!"

Fourth run tay lục tìm danh bạ nhưng

"Chết rồi gọi ai bây giờ, chả lẻ bây giờ lại gọi cho Pond. Không được, gọi anh ấy đến đánh mình hay sao"

Cậu suy nghĩ, đắn đo một lúc mới dám bấm gọi một viện binh duy nhất mà cậu tin tưởng.

Gemini - người yêu vừa đẹp vừa đáng sợ không kém Pond của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com