Thợ săn Bartender
Ánh đèn neon ngoài phố đã tắt bớt, chỉ còn vài vệt màu hắt mờ lên nền gạch ướt lạnh. Bên trong bar, Phuwin đứng một mình phía quầy pha chế, hai bàn tay vẫn thoăn thoắt lau ly, xếp chai, kiểm kê... nhưng trái tim thì chẳng ở đó nữa.
Khó chịu? Không hẳn
Bực bội? Càng không
Từ chiều đến tối khuya, đến tận khi gần hết ca, vẫn không thấy Pond đâu.
Cả ngày cậu cố lờ đi cảm giác ấy, cố tự nhắc (Không liên quan đến mình. Không phải chuyện của mình. Không cần quan tâm hắn đến hay không)
Nhưng không hiểu sao... ngực cứ khó chịu. Nhớ nhung? Hay lo lắng? Hay bực dọc vì bị ai đó nắm trong tay mà không chịu thừa nhận?
Phuwin thở dài lần thứ mười mấy trong đêm.
Cuối cùng, kim đồng hồ nhích đến cuối ca. Bar dần tắt nhạc. Khách đã về. Nhân viên cũng thay nhau chào cậu đi trước.
Chỉ còn lại mình Phuwin giữa không gian hoa lệ đã mệt nhoài.
Cậu khoác áo, bước ra cửa, chuẩn bị khóa trái để ra về.
(Khóa rồi... chắc hôm nay hắn không đến thiệt) Phuwin tự trấn an, dù lòng hụt hẫng đến đau. Bực bội những suy nghĩ trong đầu cậu buột miệng
"Mình bị cái gì vậy trời..."
-Cạch-
Cánh cửa vừa khép lại, một bàn tay lớn bất ngờ kéo mạnh từ bóng tối phía sau.
"Ức-!"
Trong chớp mắt, Phuwin bị ép sát vào bức tường cạnh cửa, lưng đập nhẹ vào mặt tường lạnh, hơi thở nghẹn lại. Cậu định vùng ra nhưng cánh tay siết trên eo mạnh đến mức không phản kháng nổi.
Bóng tối của con hẻm hẹp bao phủ cả hai, chỉ có ánh đèn đường xa xa chiếu lên đường nét của kẻ đang ép cậu vào tường.
Cậu phát hiện mùi hương quen thuộc trên người kẻ đó ấm, sâu, hơi nồng... men rượu quẩn quanh.
"Pond?"
Hắn đứng sát đến mức cậu nghe được hơi thở nóng phả lên cổ.
Giọng cậu nhỏ như tiếng gió
"Ngài... say à?"
Pond không trả lời ngay.
Hắn chỉ nghiêng đầu, rồi... tựa trán vào vai Phuwin. Ngực rộng của hắn phập phồng sát ngực cậu. Hơi thở dài, sâu, như đã đè nén cả ngày trời.
Hắn chậm rãi hít lấy mùi hương trên cổ Phuwin.
"Ừm... Một chút"
Phuwin cứng đờ toàn thân. Tay muốn đẩy ra nhưng cố gắng bao nhiêu cũng không làm Pond nhúc nhích.
Sự im lặng và phản kháng của cậu làm Pond hơi nhấc đầu dậy. Ánh mắt đen sâu trong bóng tối lướt qua gương mặt cậu như sói hoang ngắm nghía con mồi.
"Em giận à?"
Cái giọng đó... trầm thấp, khàn khàn, ướt át như quệt vào tâm trí Phuwin. Không thể để hắn biết trái tim mình đang rối bời vì hắn. Cậu vội lắc đầu, lắp bắp
"Kh-không có"
Pond nhìn cậu, mắt hơi nheo lại.
"Khó chịu?" Hắn nói như khẳng định.
Phuwin sững người vì bị nắm bắt nhưng vẫn cố gượng vì xấu hổ
"Không có... khó chịu"
"Có!" Pond cúi sát xuống, mũi gần như chạm má cậu. Khẳng định lần nữa
"Rõ ràng là có!"
Giọng hắn mềm, ướt, mang theo hơi rượu và chút buồn cười cợt.
"Phuwin"
Chỉ một tiếng gọi thôi mà như vuốt ve, như dỗ dành.
Hắn kéo eo cậu sát hơn vào người mình, tới mức hơi thở hai người hòa vào nhau.
Tai Phuwin đỏ bừng.
Rồi lời thì thầm nóng bỏng trượt vào vành tai cậu càng làm cảm giác ám muội tăng cao.
"Em có biết... em đẹp đến mức đàn ông tỉnh cũng không chịu nổi... Nói chi tôi đang say"
Cả người Phuwin run lên. Cậu cắn răng quay đi, trong khi tim đập loạn. Tay đấm nhẹ vào lồng ngực kia
"Anh say rồi... đừng nói nhảm"
Cậu cố đẩy hắn ra nhưng Pond như một bức tường, chỉ càng áp sát hơn. Gương mặt hắn kề sát đến mức khi cậu thở, đầu mũi hai người chạm nhẹ. Giọng hắn khàn đặc
"Không hề nói nhảm. Và đừng giận nữa... được không?"
Phuwin bặm môi, rõ là cậu không muốn chấp nhận nhưng khi được dỗ dành liền cảm thấy ấm ức không chịu nổi. Rồi như bị dồn nén cả ngày, cậu bất ngờ bật lên một tiếng giận dỗi
"Tôi đã nói là không giận!"
Âm cuối hơi run, không phải vì tức mà vì xấu hổ. Ngay sau đó, cậu lại vội cúi đầu vì đã lớn tiếng, giọng nhỏ lại đến mức như cào vào lòng Pond
"Em... tưởng là ngài không đến"
Một câu thôi mà như nhát dao dịu dàng đâm vào tim.
"Đáng yêu quá" Pond bật cười.
Không phải nụ cười lạnh. Không phải cười nửa miệng. Mà là một nụ cười mềm, cưng chiều đến mức khiến người đối diện muốn tan chảy.
Hắn đưa tay nâng cằm Phuwin lên để cậu nhìn vào mắt hắn.
"Nếu không đến..."
Hơi thở chạm nhẹ đôi môi cậu.
"...tôi sẽ nhớ em phát điên"
Vừa dứt lời, Pond nghiêng đầu, vươn một tay giữ nhẹ sau gáy Phuwin, rồi chạm môi xuống môi cậu. Ban đầu chỉ là một cái chạm thật khẽ mềm mại, ấm áp, cẩn thận như thể thăm dò, hỏi ý kiến. Hắn thích Phuwin, rất thích nên không thể dọa cậu sợ mà chạy mất được nên đành từ từ âu yếm.
Pond không nhắm mắt. Hắn mở mắt, nhìn thẳng vào gương mặt Phuwin đang nóng bừng từ khoảng cách gần đến mức hơi thở hòa vào nhau, như muốn nhớ từng đường nét của cậu thêm một lần nữa.
Phuwin giật mình, đôi mi run lên, bàn tay hơi co lại bên hông Pond... nhưng cậu không đẩy ra. Sự bất ngờ dần tan trong hơi thở ấm áp, trong sự dịu dàng mà Pond đang truyền đến.
Thấy cậu không trốn tránh, Pond khẽ nhếch môi, một kiểu nụ cười nguy hiểm mà chỉ mình Phuwin mới nhìn thấy ở khoảng cách gần như vậy. Hắn ấn sâu hơn, môi bắt đầu di chuyển rõ ràng, chậm nhưng cố ý, như đang nếm từng chút một.
Nụ hôn vẫn dịu dàng... nhưng không còn ngoan nữa.
Pond nghiêng thêm một góc, đầu lưỡi mơn man nơi khóe môi Phuwin, đã bắt đầu luồng qua kẻ răng, vừa thăm dò vừa đòi hỏi. Bàn tay hắn siết nhẹ sau gáy cậu, kéo cậu sát hơn vào mình, tay kia cũng không yên phận mà sờ nắng eo nhỏ khiến Phuwin gần như không còn chỗ để lùi.
"P-Pond...ưm~" Phuwin khẽ thở, giọng run run nhưng chẳng có chút sức mạnh phản đối nào.
Hắn đáp lại bằng cách hôn sâu hơn, bạo hơn đúng như điều cậu sợ nhất và cũng là điều cậu không thể phủ nhận là... mình đã bắt đầu chìm vào.
Trong hẻm tối, khoảng cách giữa cả hai chỉ còn là một tiếng thở. Và trái tim của Phuwin... đã hoàn toàn bị Pond khóa chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com