Đắng
Trải qua một đêm nhuốm màu dục vọng . Sanzu thức giấc xoay người nhìn qua bên cạnh . Hắn vẫn ý thức những lời và cả những việc tối qua hắn làm . Cũng chẳng có sự nhầm nào giữa Mikey và Ran . Hắn làm mọi việc bởi lẽ sau vị vua hắn trung thành thì chỉ có Ran đôi lúc mang lại cho hắn cảm xúc gì đó được gọi là xao xuyến . Nhưng đáng tiếc cái thứ cảm xúc ấy chẳng đủ lớn để nói là yêu hay thích, chỉ dừng lại ở mức mang lại sự an toàn hay khoay khỏa khi ở cạnh bên .
" Này Ran "
" Việc gì "
Nếu như tao nói tao muốn cùng mày tạo dựng mối quan hệ yêu đương thì sao
"Bị sao thế , phê thuốc hay còn chưa tỉnh rượu "
"Mày trả lời đi "
"Nếu mày nói chuyện này lúc tỉnh táo thì câu trả lời của tao sẽ là có . Còn lúc đang trong mê man thì chắc chắc là không muốn "
" Ran này , tao hoàn toàn tỉnh táo"
" Vậy câu trả lời vừa rồi là coi như đồng ý đấy nhé "
Nói rồi hắn trao cho anh một chiếc nhẫn được chạm khắc vô cùng tinh xảo phải nói là rất đẹp . Cũng từ khoảnh khắc ấy mà cả hai bước vào con đương yêu đương ấy .
Cứ ngỡ họ hạnh phúc lắm nhưng không , mặc cho đứa em trai huyên can , anh vẫn đâm đầu vào cái tình yêu không lối thoát ấy
"Ni san à , em nghĩ tên điên Sanzu ấy không hề yêu anh đâu "
"Em trai yêu quý của anh à , anh biết chứ nhưng em nghĩ đi nếu như sự cố gắng của anh thật sự được đền đáp thì sao . Cứ thử đi, không được thì thôi"
"Em chỉ sợ nếu nó đỗ vỡ thì người đâu lòng nhất là anh . "
"Đừng lo Rin à"
"Vâng . Mà thôi em đi làm nhiệm vụ đây "
"Đi cẩn thận "
Có lẽ Ran cũng biết rất rõ cái sự điên cuồng của Sanzu dành cho boss , có lẽ đã vượt qua ranh giới của vua và thuộc hạ . Mặc cho sự ngăn cản của tất cả cốt cán trong băng , dù là anh trai của hắn đi nữa cũng chẳng làm anh suy nghĩ lại về việc này. Phải chăng anh đã lún sâu vào cái tình yêu không dành cho anh này
Trong suốt thời gian yêu nhau nếu nhìn bề ngoài ta cứ nghĩ rằng họ thật sự rất hạnh phúc nhưng vào bên trong ta mới thật sự hiểu cũng chẳng có sắc hồng đôi lứa nào đâu. Tất cả dường như chỉ là màn kịch do Sanzu dựng lên nhằm xóa đi cái bóng của Mikey trong tâm trí hắn . Phải nói thật,chẳng biết nói Ran ngu ngốc hay mu muội khi vẫn đắm chiềm vào cái vở kịch ấy , mặc cho chính mình thủ vai kẻ khờ bị lợi dụng.
Nhưng không gì là có thể mãi mãi , vở kịch có dài có hay đến đâu cũng sẽ có lúc hạ màn . Tình yêu này cũng sẽ như giọt nước tràn ly chỉ cần chút chất xúc tác sẽ khiến nó tan thành mấy khói . Sức người có hạn, không thể nào cứ ôm mãi bụi xương rồng trong tay .
"Sanzu , mày rãnh không "
"Việc gì vậy, tao đang bận lắm "
"Bận à . Ừm , mày cứ giải quyết hết việc đi . Rãnh rồi tao nói "
Tút ... // tiếng tút này cũng chính là thứ làm ly nước hóa thành hư không . Anh không chịu nỗi nữa . Chẳng còn sức lực níu kéo . Phải chi ngay từ đầu anh nghe theo lý trí , bắt ép con tim không chạy theo cảm xúc là được .
"Sao có việc gì . Tao đã rất mệt còn gặp mày nữa ".
"Tao cũng mệt :
"Nay mày có cái nhiệm vụ đéo gì đâu mà mệt "
" Ừm "
"Mày bị gì thế "
"Chia tay đi , tao nghĩ kịch mày không ai xem nữa đâu . Tao diễn đủ rồi "
"Mày nói gì , tự nhiên ..."
"Không gì là tự nhiên . Mày chính là nguyên nhân "
"Chẳng phải mày thích tao sao . Tao cho mày cơ hội rồi mày còn đòi gì nữa"
"Ha..ha..ha cơ hội . Cơ hội . Mày nói chuyện nghe cứ như đang phê thuốc thế . Mắc cười quá "
"Tao không giỡn, Ran "
"Tao cũng đếch giỡn với mày tao mệt rồi . Mày muốn cùng tao yêu đương cũng chỉ là che mắt thiên hạ hơn hết là che mắt chính mày . Trong trái tim mày đã bao giờ có tao chưa ? Não mày có hình bóng nào của tao không ? "
"Đương nhiên tao biết là không rồi . Trong mày chỉ có Mikey...Mikey và Mikey thôi . Tao chỉ là một vật thế thân không hơn không kém . Một thứ mày tìm đến chỉ khi mày cảm thấy không thể chịu nổi sự đau lòng khi boss chẳng để ý gì tới mày . Hay tìm tao để thỏa mãn dục vọng của mày"
"Mày đa đoan quá rồi đấy. Mày đây là đang ghen với boss sao "
"Ghen sao , cũng đúng nhưng chỉ là một phần nhỏ . Mày mới chính là mồi lửa để thiêu rụi mọi thứ. Mày có bao giờ nghĩ cho tao chưa? Từ khi tao quen mày , 1 tuần gặp nhau được bao lần? Lúc đầu thì nhiều đó nhưng rồi chỉ vọn ven sau 1 tháng thì sao ? Cũng chẳng có 1 cuộc gọi hay 1 tin nhắn được xuất hiện , mặc cho cả tuần không gặp nhau. Mặc cho lúc tao cần mày nhất. Tao gọi mày 12 cuộc chẳng có cuộc nào mày nghe dù chỉ 1 giây, sau lúc ấy mày cũng chẳng thèm gọi lại để biết vì sao mà tao lại gọi nhiều như vậy . Mày có biết lần đó tao phải ở nhà 4 tháng vì gãy xương đòn bả vai và tổn thương lá lách không ?"
"Lúc đó tao say quá nên không bắt máy , chỉ có vậy thôi mà mày cũng để trong lòng rồi đem ra so đo với tao sao ? "
"Phải , tao là người như vậy đấy , 4 tháng đó mày tới thăm tao được bao nhiêu lần ? Tao không nhằm thì đúng 2 lần nhỉ . Sao thế không nhớ là có tới thăm tao à "
"Mày có biết đỉnh điểm khiến tao mất dần niềm tin về mày là gì không ?"
"Mày còn nhớ hôm chuyển hàng sang HongKong không ? Chỉ cần chút nữa là cả tổ chức bị lũ cớm còng đầu rồi . Lúc ấy tao là người đứng ra chuyển hàng , mọi sự nghi ngờ hoàn toàn đổ dồn vào tao . Mặc cho sự xin xỏ của những thành viên khác từ Kakuchou cho đến Takeomi thì boss vẫn ra lệnh cho mày tra tấn tao như những kẻ phản bội khác. Ấy vậy mà mày lại chẳng mở miệng nói lấy một câu cho tao, mày răm rắp làm theo lời boss nói . Tâm tao thật sự chết từ đó rồi . "
" Tao cũng muốn yêu , chỉ muốn được người mình yêu quan tâm thôi . Điều đó là sai sao ? Mày nói đi"
"Tao...tao thật sự xin lỗi mày Ran à . Phải ,mày nói rất đúng trước giờ tao chưa từng yêu mày , đúng thật tao có cảm xúc với mày nhưng nó không hẳn là tình yêu hoặc không đủ lớn để khiến tao đặt mày lên trên Mikey "
"Có lẽ mày nói đúng vở kịch của tao đến lúc hạ màn , và tao với mày không cần giả vờ với nhau nữa. Chia tay là lựa chọn tốt nhất."
"Tao có thể hỏi mày một câu không ?"
"Được mày nói đi "
"Liệu rằng nếu sau này tao thích mày thật thì tao còn cơ hội không "
"Cơ hội sao?Đương nhiên là có . Nhưng tao nghĩ rẳng tỉ lệ tao chấp nhận sẽ rất thấp. Mà mày lo xa thế . Nó sẽ không xảy ra đâu . "
"À này Sanzu , t nghĩ khá thú vị ấy ! Mặc dù chia tay nhưng cảm giác tao rất lạ . Không hận m cũng chẳng ghét m đâu. "
"??? "
" Sao mặt m đần thế ? Không hiểu à . Đơn giản là mày làm gì sai với t cảc
Cả hai ôm lấy nhau , một cái ôm thay cho sự tiếc nuối của một cuộc tình chưa trọn vẹn .
Cứ ngỡ bản thân có thể dang tay ôm chặt xương rồng gai góc ấy ,nào ngờ người đau lại là chính mình. Buông bỏ vẫn là cách tốt nhất cho những thứ không thuộc về mình .
Chẳng có gì là có thể theo ý muốn mình mãi , đặc biệt khi nó không thật sự dành cho mình . Dù cho bản thân cố níu kéo cũng chỉ tốn hơi tốn sức , uổng công vô ích mà thôi. Vậy thì sao không trao nhau cơ hội tìm hạnh phúc thật sự cho mình chứ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com