Ngọt
Có lẽ sau chia tay ai rồi cũng sẽ nhìn lại quá khứ nhớ về dòng thời đã qua cùng bao nhiêu thứ được gọi là kỉ niệm
Ran cũng chẳng qua là con người bằng da bằng thịt , cũng có cảm xúc, cũng biết buồn biết vui và cả đau khổ . Thế nên khoảng thời gian ấy thật chẳng dễ dàng vượt qua, thử hỏi muốn quên một người mà bản thân từng rất yêu thì làm sao nói quên là quên ngay . Trong khi hằng ngày vẫn phải tiếp xúc vẫn phải nói chuyện kể cả là làm nhiệm chung cũng phải cố gắng kiềm nén để bản thân trông bình thường và phải nói là ổn nhất có thể.
Nhưng anh ơi , ai trong chúng ta sẽ đều có vô vàng cơ hội mới đang rộng mở chờ đón . Vậy thì cớ gì cứ ôm khư khư trong lòng mình mãi những thứ đã qua. Sao anh không mở lòng cho người khác cơ hội . Biết đâu anh sẽ có được hạnh phúc mặc dù nó vẫn còn nhiều khó khăn nhưng thời gian sẽ giúp anh lấp đầy nó
_______________________________________
" Này Ran, anh có muốn uống gì không ?"
" Cà phê đi , cho anh một ly cà phê nha "
" Đây của anh đây "
" Cảm ơn nhiều Kakuchou, đứa em trai nuôi này hữu dụng quá "
" Anh xem em như thú cưng à . Hữu dụng với không hữu dụng . Lo mà làm nhiệm vụ đi "
" Biết rồi . Khen được một tý đã ra vẻ rồi . CHÊ "
" Chê thì bước xuống xe "
" Thôi thôi , nhân cách thứ hai của anh ấy mà "
Phải nói rằng mối quan hệ giữa Ran và Kakuchou cực kỳ thân thiết . Bởi có lẽ thời gian quen nhau đã quá dài . Từ thời còn ở trại cải tao cho đến khi thành lập Thiên Trúc , Lục Ba La Đơn Đại..... chừng ấy năm trời thì độ hiểu ý giữa hai người phải nói là rất tốt , chỉ xếp sau Rindou mà thôi. Cũng chẳng biết từ khi nào mà anh nhận cái thằng nhóc này thành em trai nuôi luôn cơ chứ .
Nhưng chẳng biết được với cậu ta anh là gì ? Có khi chẳng còn xem là anh trai nuôi rồi cũng nên. Biết đâu đã tiến tới cái cảm xúc gọi là yêu rồi nhỉ? À không với Kakuchou thì phải gọi là tương tư chứ . Còn với Ran thì không chắc. Nhưng chẳng thứ gì mình thích mà ngay từ ban đầu đã thuộc về mình . Chỉ còn cách tự giành lấy thôi .
Nay chắc có lẽ cũng đã 2 năm sau chia tay rồi . Anh cũng đã hòa nhập lại với mọi thứ , cũng chẳng cảm thấy bất ổn khi ở gần Sanzu . Cuộc đời anh như sang trang mới chẳng cần vệt hồng điên loạn nào đó . Có khi lại mang lên tông màu đen trầm ấm mới
" Ni-san , anh có vẻ thảnh thơi quá ha"
" Sao đây , muốn gì thì cứ nói "
" Anh giúp em với cái đống hồ sơ của boss giao cho em với . Đi mà , giúp đứa em trai đáng thương này đi "
" Ran Haitani này không bao giờ giúp đỡ ai mà không có lợi cho mình"
" Rồi rồi , em đây dọn phòng rửa chén nấu cơm , làm việc nhà 1 tháng . Không cần cái người tên Ran nào đó đụng vào dù chỉ là 1 hạt bụi được chưa. "
" Được được, hợp tác vui vẻ"
Hai người cùng xử lý đống giấy tờ đó cũng mất cả ngày nhưng không sao vẫn may là Ran phụ không thì Rin chắc phải thức trắng 2 đêm mất .
" Này Rindou, lấy cho anh ly nước "
" Rồi , chờ em chút "
" Vứt giùm anh cái vỏ bánh này coi"
" Vâng "
" Rin ....."
" Rin....."
" Haiz , anh có tay có chân có liệt đâu mà sai hoài vậy "
" Đứa nào kêu sẽ làm hết mọi việc ko cần anh đụng tay vào bất cứ thứ gì "
" Em là em . Là em được chưa " // Rindou chắc có lẽ tức lắm , nó mà đánh được chắc đánh anh bầm dập mất//
" Mong sao ai đó hốt anh đi giùm cái "
" Hm , chờ đi em . Chắc còn lâu lắm . "
" Anh chỉ cần đồng ý thì có người tới hốt liền. Người ta thì chờ mòn mỏi , anh nằm đó mà than"
"Ai ai ai . Anh mày đây cũng vã lắm rồi"
" Ai thì tự mà biết nha anh"
" Em út nuôi tốn cơm quá"
" Kệ em, em cũng kiếm ra tiền chứ bộ"
" Tối nay em có việc nên không về nhà . Anh tự mà kiếm gì đó ăn "
" Đi đi , nói nhiều quá"
Ở nhà 1 mình thì phải nói là Ran đã quá quen rồi . Nay trời xui đất khiến sao anh lại cảm thấy buồn và chán và thế là cầm điện thoại lên và bấm gọi.
" Alo , có việc gì thế Ran "
" Chẳng qua là tao chán quá nên tính rủ mày đi chơi"
" Chắc thằng Rin đi rồi chứ gì "
" Biết rồi mà còn hỏi "
" Nhanh đi , qua tao chờ"
" Chờ chút"
25 PHÚT SAU
" Ran ơi "
" Rồi ra liền "
" Mà tính đi đâu đây ?"
" Đi ăn trước đi rồi đi đâu tính sau"
Họ ghé lại một tiệm mỳ ramen cũ trong có vẻ đã lâu đời . Chủ ở đây cũng đã trung niên tầm 45 đến 50 tuổi .
" Hai cậu ăn gì "
" Cho tôi 2 phần mỳ ramen"
Rất nhanh mỳ của họ đã được đem ra
" Của 2 cậu đây "
" Chúc 2 người ngon miệng "
Do đang đói nên anh đã rất nhanh làm tô mỳ vơi đi phần nào . Trái ngược với anh Kaku trong có vẻ rất từ tốn ,ăn từng đũa một. Bởi lẽ con người của cậu trước giờ vẫn luôn bình tĩnh và điềm đạm như vậy
" Này mày không đói sao ? Ăn từ tốn thế "
" Cũng không đói lắm "
Hai người bọn họ cứ vừa ăn vừa nói thế mà ăn xong từ khi nào chẳng hay . Tiếp tục lên con xe rồi lăn bánh đến khu giải trí. Trong suốt khoảng thời gian bên anh cậu thật sự thấy rất vui nhưng cũng đôi chút bồn chồn lo lắng, bởi do sự mất mác của vị tổng trưởng trước đây đã hằn sâu tấm trí khiến cậu luôn sợ hãi việc đánh mất người mình trân quý, thế nên bao tâm sự đã tạo nên một tấm màng ngăn cách giữa anh và cậu . Một người thì vô tư quá , người còn lại thì lúc nào cũng ngập tràng lo lắng . Cũng chính vì thế chưa lần Kakuchou dám thổ lộ ra tình cảm của chính mình .
May sao Rindou vẫn là một chàng trai tinh tế tuy bất lương nhưng rất ga lăng và luôn quan tâm đến người khác. Chính nó đã âm thầm tạo điều kiện cho 2 người có cơ hội gần nhau , hơn hết là tìm mọi cách để giúp No3 Phạm Thiên dám mở miệng nói lời " yêu"
/ /tin nhắn Rindou đã nhắn cho Kakuchou cách đây 2 tiếng trước khi bước ra khỏi nhà có nội dung như sau//
Rin: Này thằng kia . Mày thích anh tao đúng chứ? . Thích thì nói đi , cứ úp úp mở mở thì còn lâu ông anh tao mới biết
Kaku: Ai nói mày biết việc này
Rin: ko cần nói , để ý kỹ chút là thấy thôi . Mà tao nói rồi , mở miệng nói đi . Tôi nay tao tạo điều kiện cho 2 người ở cùng nhau . Lo mà tận dụng cơ hội đi
//Quay lại hiện tại //
Cái chàng trai ngốc ấy vẫn quá nhút nhát thêm việc ngại nữa thì nào dám nói . Cứ thế bỏ lỡ cơ hội tốt . Phải nói là tội cho Rindou rồi . Tốn công tạo điều kiện cho nào ngờ cũng chỉ đi ăn đến khu vui chơi và chả có tiến triển gì, thất vọng quá thất vọng .
( chút nỗi lòng của Rindou)
" Ah . Chết tiệt, cái thằng Kaku mày đang làm cái quái gì vậy hả "
_______________________________________
Đương nhiên qua hôm sau cậu đã được thằng yêu dấu của Ran chút bao nhiêu phẫn nộ kèm vài cái "đánh yêu" rất chi nhẹ nhàng
" Cái thằng này . Mày bị gì vậy . Tao hết sức giúp mày vậy rồi mà sao mày không chịu nói ra đi chứ "
" Đón thằng anh tao đi giùm cái "
" Tao cũng muốn lắm nhưng cứ sợ bị từ chối "
" Đẹp trai không bằng chai mặt . Làm ơn xin mày luôn hốt anh tao đi,cứu rỗi cho tao đi "
" Tao sẽ tạo cho mày cơ hội lần cuối , lần này mà mày không làm được nữa thì mày chết đi "
" Rồi rồi tao sẽ cố "
Phải nói là Ran rất may mắn khi có thằng em nhiệt tình như vậy . Nó đã lên kế hoạch sắp xếp tất cả từ việc sẽ xin boss nghỉ do Ran bị bệnh rồi nói với anh là hôm nay sếp cho nghỉ . Cả anh và cậu sẽ đi ra công viên rồi cứ thế mà làm .
Người tính nhưng không bằng trời tính. Hôm ấy boss có nhiệm vụ gấp và cần cả Ran lẫn Kaku phải đi làm , lời sếp làm sao dám cãi cứ theo lệnh mà làm . Nói thẳng ra độ nguy hiểm của nhiệm vụ này rất cao, nó cần cả sự manh động và cách kiêu ngạo thách thức của Ran đại diện cho sự hùng mạnh của Phạm Thiên . Và cũng phải có 1 lối suy nghĩ thấu đáo , hành động khéo léo vừa đấn vừa xoa của Kaku. Nếu thật sự nhiệm vụ lần này thành công thì tổ chức sẽ ngày càng mở rộng và có thể qua lại giữa Đài Loan và Nhật Bản . Còn thất bại sẽ là mối nguy lớn có thể đưa Phạm Thiên vào con đường chết hơn hết cả 2 người sẽ bỏ mạng ngay tức khắc
Biết rằng bản chất nhiệm vụ lần này nguy hiểm nên cậu đã có cái quyết định ngoài dự tính của mình. Chờ khi chiếc xe dừng lại trước chỗ hẹn, cậu vội vàng kéo anh lại
" Em có việc muốn nói "
" Ừm. Mau nói nhanh đi còn nhiệm vụ nữa
" Ran à...Em thích anh lâu rồi nên là anh có thể làm người yêu em không "
Tỏ tình trong cái lúc này nó có hơi lạ và không kém phần bất ngờ kèm theo sự thú vị nhưng không để chàng trai đang đứng trước mặt chờ đợi lâu . Có khi chờ chút nữa tim cậu ta sẽ ngưng đập mất
" Đương nhiên là được . Tao ch chờ cũng hơi lâu cái câu này rồi đấy. Không ngờ lại chọn cái lúc này "
" Thật chứ .... anh không đùa chứ "
" Không đùa , không tin thì thôi những vừa nãy tao đây xin rút lại "
" Tin chứ. Tin chứ "
" Lo mà tập trung đi. Giải quyết xong rồi hẳn nói tiếp"
Mọi việc ổn thỏa hơn cả dự tính không có chút khó khăn nào đến cả 2 người còn có chút bất ngờ . Bởi không nghĩ rằng nó đơn giản như vậy. Và quan trọng hơn bây giờ đã là ngoài giờ làm việc tất là họ có thể đi đâu làm gì cũng được .
" Sao im lặng thế , giờ tao đã là bồ mày rồi . Nói gì đó để tao không thấy chán coi "
" Anh thật sự đồng ý sao ? Có phải là do sự thương hại nên mới đồng ý đúng không?"
" Không , không có sự thương hại nào ở đây cả . Mà là thương thật lòng . Chẳng qua tao nghĩ mày sẽ chẳng đông ý và coi thường khi tao nói thích mày nên đành chờ mày mở miệng trước thôi"
" Mà đừng nói về nó nữa . Đi ăn thôi , tao đóiiiii"
" Rồi rồi "
Ran đưa tay nắm lấy tay cậu, khiến cậu vừa giật mình mà cũng vừa ngại . Mặt đỏ đừng bừng như say rượu đến nơi . Tim không ngừng đập loạn xa như sắp nhảy ra ngoài luôn rồi( dù gì cũng là trai tơ non nớt yêu đương lần đầu mà) . Mà phải nói rằng sau lần đồng ý đó cả 2 trở thành cặp đôi ai cũng phải ngưỡng mộ vừa đẹp trai vừa có tiền lại có sức mạnh . Thử hỏi ai mà không muốn?
Tình yêu của họ cứ nhẹ nhàng êm đềm chẳng cần phải hấp tấp vội vàng hay phải nồng nàng cuồng nhiệt chỉ là có thể cùng làm nhiệm vụ chung , ăn chung , ngủ chung , cùng tâm sự nỗi lòng cùng với là được . Hằng ngày tan làm cậu lại đón anh về , nấu một bữa cơm đơn giản là được. Nhà thì muốn ở bên của cậu thì ở còn muốn về chỗ anh thì về , chẳng có sự ràng buộc bắt ép nào . Hơn hết anh được là chính mình chứ chẳng phải cái bóng của ai đó. Nó thật sự đem lại hạnh phúc và cả sự tự do cho chính mình vừa nhẹ nhàng lại vừa cuốn hút. Thà rằng ít nhưng dài lâu còn hơn nhiều nhưng chẳng bao nhiêu
Mà cuối cùng Rin đã toại nguyện, thoát khỏi kiếp hầu hạ anh trai nhưng bù lại lâu lâu lại được ăn cẩu lương .
" Haiz không gì là hoàn hảo. Cuối cùng mình vẫn là người chịu thiệt thòi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com