10: Không cần lý do cũng được
Mấy hôm trước, tôi có mượn của Triển Tường một bộ dụng cụ vặn ốc để sửa kệ bếp. Việc xong từ lâu, nhưng bận rộn mấy thứ lặt vặt nên giờ mới nhớ ra phải đem trả.
Chiều tan làm, tôi xách cái túi vải đựng đồ, lững thững đi qua nhà anh. Trong đầu nghĩ đơn giản là đưa xong rồi về, không định nán lại.
Tới trước cửa, tôi bấm chuông. Chưa đầy mấy giây, cửa mở ra, anh Tường xuất hiện trong chiếc áo thun xám và quần jogger, trông thoải mái hơn hẳn so với dáng vẻ chỉnh tề lúc gặp nhau dưới sảnh hay ngoài phố.
"Em đem đồ qua trả anh này." Tôi chìa cái túi lên, mỉm cười.
"Ừ, để đó cũng được. Nhưng vào nhà đi, tiện uống ly nước rồi hẵng về." Giọng anh vừa trầm vừa nhẹ, kiểu như không hẳn là lời mời, mà là câu nói đã mặc định tôi sẽ vào.
Tôi hơi lưỡng lự, nhưng rồi cũng bước vào. Căn hộ của anh gọn gàng hơn tôi tưởng. Không phải kiểu tối giản lạnh lẽo, mà có vài món đồ nhỏ tinh tế, tạo cảm giác ấm áp.
Trên kệ gần cửa sổ là một vài mô hình xe cổ. Góc phòng khách lại có chậu trầu bà xanh mướt. Mà lạ hơn, tôi còn thấy một bình cắm cành lavender khô thứ mà tôi rất thích, nhưng ít ai biết.
Tôi bước lại gần, khẽ chạm vào mấy bông lavender.
"Anh cũng thích hoa oải hương hả?" Tôi quay lại hỏi.
Anh đang cất túi dụng cụ lên kệ, vừa nghe liền nhìn sang, khóe môi cong nhẹ:
"Ừ... cũng thích. Nhưng là vì biết có người thích, nên để ở đây."
Tôi thoáng sững. Không biết câu đó là vô tình hay cố ý, nhưng tim thì lại đập nhanh hơn một nhịp.
Tôi định hỏi tiếp, thì anh bước lại, đứng phía sau lưng, hơi cúi xuống giải thích:
"Cái này anh mua ở chỗ khá xa. Người ta bảo nếu để gần cửa sổ, hương sẽ giữ lâu hơn."
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức tôi cảm nhận rõ hơi ấm và mùi hương nhẹ nhàng từ anh. Đang định quay lại, thì bàn tay anh khẽ chạm vào vai tôi.
"Có sợi tóc em dính ở đây." Anh nói nhỏ, ngón tay gỡ ra rồi buông xuống rất tự nhiên, như thể đây là chuyện anh từng làm nhiều lần.
Tôi không đáp, chỉ cố giữ vẻ bình thản, nhưng tai đã nóng bừng.
Anh đi vào bếp, giọng vọng ra:
"Em uống cà phê hay trà?"
"Trà đi, cà phê tối em khó ngủ."
"Biết rồi." Anh trả lời ngắn gọn, nhưng cái "biết rồi" ấy khiến tôi giật mình. Biết từ bao giờ?
Ngồi ở sofa, tôi để mắt khắp phòng. Một chiếc guitar dựng sát tường. Một vài quyển sách đúng thể loại tôi hay đọc. Và cả chiếc đệm lót ghế in hoa văn y hệt cái tôi từng để trong phòng mình. Không phải ngẫu nhiên hết được phải không?
Anh bưng khay trà ra, đặt xuống bàn.
"Trà hoa cúc, đúng gu em." Anh ngồi xuống bên cạnh, không quá gần nhưng cũng chẳng xa.
Tôi cầm ly trà, nhấp một ngụm, mùi thơm dịu lan ra, ấm áp đến lạ.
"Anh có vẻ rành gu của em ghê ha." Tôi cười nhẹ, nhưng cũng muốn nghe câu trả lời.
Anh không vội đáp, chỉ nhìn tôi vài giây lâu hơn bình thường, ánh mắt như đang nói gì đó mà môi không phát ra tiếng. Rồi mới chậm rãi:
"Thì anh để ý mà."
Không khí giữa hai người bỗng trở nên yên tĩnh, chỉ còn tiếng đồng hồ treo tường. Tôi không biết phải nói gì, chỉ nghe tim mình đập từng nhịp rõ mồn một.
Anh đặt ly xuống bàn, hơi nghiêng người về phía tôi, giọng trầm thấp hơn:
"Lần sau, em cứ tới thoải mái. Không cần lý do cũng được."
Tôi nuốt khẽ, chỉ dám cười trừ, rồi uống thêm một ngụm trà để che đi sự bối rối. Khi tôi đứng lên chuẩn bị về, anh tiễn ra tận cửa. Bàn tay anh chạm nhẹ vào cánh tay tôi, giữ lại một chút rồi mới buông:
"Về cẩn thận."
Tôi gật đầu, bước ra ngoài, nhưng trong đầu thì những hình ảnh và câu nói của anh cứ quẩn quanh mãi.
-Hết chương 10-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com