22: Ích kỷ một chút cũng được
Sáng hôm sau, mùi đồ ăn thơm phức bay từ dưới bếp lên làm tôi bất ngờ tỉnh dậy. Vừa bước xuống, thấy anh đang đứng trong bếp, tay áo sơmi xắn cao, nghiêm túc chiên trứng như đầu bếp thực thụ.
Tôi khoanh tay dựa cửa, nửa ngạc nhiên nửa buồn cười:
"Ủa nay anh làm bếp luôn hả? Laptop đâu rồi?"
Anh ngước lên, thấy tôi, liền nở nụ cười hiền hiền:
"Laptop nghỉ một bữa. Anh nấu sáng cho em, coi như xin lỗi hôm qua."
Tim tôi nhói một cái, nhưng còn muốn làm giá nên giả bộ lườm:
"Ừm, biết lỗi là tốt, để coi bữa ăn có chuộc tội được hong."
Bữa sáng đơn giản thôi, trứng ốp la, bánh mì nướng, thêm ly sữa nóng nhưng nhìn cái cách anh chăm chú gắp cho tôi từng miếng, tôi thấy giận hờn hôm qua cũng tan bớt. Ăn xong, anh chống cằm nhìn tôi, giọng nhẹ nhàng mà hơi trêu:
"Cuối tuần này mình đi chơi nha, cả ngày anh không đụng tới công việc."
Tôi chớp mắt, bán tín bán nghi:
"Anh chịu nổi hả, bỏ laptop một ngày?"
Anh gật chắc nịch, rồi chìa tay:
"Tin anh lần này."
Cuối tuần, đúng hẹn, anh chở tôi đến khu vui chơi. Ngay từ cổng vào, tôi đã thấy háo hức như con nít, mắt sáng rỡ khi thấy mấy trò chơi xếp hàng. Anh thì điềm tĩnh, để tôi kéo tay lôi đi khắp nơi.
Trò đầu tiên là bắn súng điện tử. Ai ngờ tôi bắn trúng lia lịa, còn anh thì hụt hoài. Đến khi tôi thắng được con gấu bông, anh đứng khoanh tay, nhíu mày giả vờ ghen:
"Em bắn giỏi vậy mà giấu anh hả?"
Tôi ôm gấu cười hí hí:
"Anh bắn dở thôi, đổ thừa em làm gì?"
Đến lượt chơi trò gắp thú, anh tự tin bước lên, nhưng loay hoay hoài vẫn trượt. Tôi đứng ngoài cười muốn xỉu, còn anh thì cúi mặt vừa cười vừa lắc đầu:
"Thôi, anh nhường em hết."
Rồi tới tàu lượn siêu tốc, tôi run muốn khóc, tay bấu chặt lấy anh. Cả hành trình, anh chỉ im lặng ôm sát tôi, đầu hơi nghiêng để che gió. Xuống xe, tôi còn thở hổn hển, trong khi anh cười dịu dàng, lấy tay vuốt lại tóc cho tôi:
"Có anh rồi, đừng sợ."
Chơi chán chê, hai đứa ghé quầy ăn vặt. Tôi vừa gặm xiên cá viên chiên vừa lườm anh:
"Anh nhìn cái gì hoài vậy?"
Anh nhún vai, cười nhạt:
"Nhìn em thôi, có gì đâu."
Sau khi ăn vặt xong, tôi tình cờ thấy một quầy chụp photobooth nhỏ, đèn màu nhấp nháy. Mắt sáng rỡ, tôi kéo tay anh:
"Đi vô chụp đi, lâu lắm rồi em chưa có tấm hình nào với anh."
Anh hơi ngập ngừng, kiểu ngại ngại, nhưng cuối cùng cũng để tôi lôi vào. Trong cabin chật hẹp, tôi ngồi sát bên, còn anh thì cứ giả vờ nghiêm túc, mặt không chịu cười.
"Anh làm gì vậy, chụp ảnh mà nghiêm trọng như đi họp thế?" – tôi phồng má.
Anh liếc qua, giọng trầm trầm:
"Anh không quen... nhưng em muốn thì anh ráng."
Máy nháy đèn tách tách. Tôi làm mặt dễ thương, chu môi, rồi bất ngờ quay sang hôn phớt lên má anh. Ngay khoảnh khắc đó, máy lại chụp soạt một tấm.
Anh khựng người, tai đỏ lên, nhưng mắt lại lóe lên tia cười. Lần cuối cùng, tới khi máy đếm ngược "3...2...1...", anh bất ngờ nghiêng sang, đặt nụ hôn lên trán tôi. Tấm cuối in ra, tôi ôm bụng cười ngặt nghẽo:
"Trời ơi, cuối cùng cũng bắt gặp anh lãng mạn rồi ha!"
Anh giật lấy mấy tấm hình, cất gọn vô ví, không cho tôi giành lại. Chỉ để duy nhất một tấm tôi hôn má anh, còn lại anh giữ hết.
"Cái này để anh giữ, phòng khi em giận anh bỏ đi, còn có cái nhìn mà nhớ."
Tôi nghe vậy, tim nhói một cái, vừa mắc cỡ vừa mềm lòng.
Trên đường về, không khí trong xe im ắng, nhưng không phải kiểu căng thẳng, mà là yên bình. Ngoài cửa kính, đèn đường lướt qua, ánh sáng chớp tắt hắt lên gương mặt anh.
Tôi ngồi ôm hộp quà gấu bông lúc chơi trò bắn súng trúng được, cười một mình. Anh liếc sang, thấy vậy thì hắng giọng:
"Cười gì đó? Nhìn người ta không đủ vui hay sao mà phải ôm con gấu kia?"
Tôi trêu:
"Con gấu này đáng yêu hơn anh nhiều, lúc nào cũng cười."
Anh im vài giây, rồi bất ngờ một tay rời vô-lăng, vươn sang véo nhẹ má tôi:
"Làm ơn đừng so sánh anh với thú nhồi bông nữa, anh ghen đó."
Tôi bật cười khúc khích, tay gạt nhẹ tay anh ra, nhưng vẫn không giấu được mặt đỏ.
Một lát, khi đèn đỏ dừng xe, anh lấy ví ra. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi thấy anh mở khe ví, lướt qua mấy tấm hình ban nãy. Tấm tôi hôn má anh, tấm anh hôn trán tôi... ánh mắt anh dịu hẳn lại, khóe môi cong lên mà chính anh cũng không để ý.
Tôi ngó nghiêng:
"Anh làm gì đó, cho em coi với!"
Anh vội cất đi, nhấn ga cho xe chạy, giọng trầm xuống nhưng lộ rõ sự cưng chiều:
"Không cho. Mấy cái này để anh giữ. Em nhìn thấy rồi lại chọc anh nữa."
Tôi bĩu môi: "Anh ích kỷ ghê."
Anh nhếch môi, đưa tay sang nắm lấy bàn tay nhỏ của tôi:
"Ích kỷ một chút cũng được. Anh sợ có ngày em giận bỏ anh thiệt, còn mấy tấm hình này thì ít ra vẫn nhắc anh là em từng cười bên anh như vậy."
Tôi nghe mà lòng mềm nhũn, chẳng thốt ra lời phản bác nào. Chỉ im lặng để anh nắm tay đến tận khi xe dừng trước nhà.
Xuống xe, anh cúi người hôn nhẹ lên trán tôi, giọng trầm ấm:
"Vào nghỉ đi, bé con. Hôm nay anh vui lắm."
Cánh cửa xe khép lại, nhưng tim tôi còn rộn ràng mãi, như thể buổi hẹn hò nhỏ này đã lấp đầy cả một góc ký ức mà sau này chắc chắn sẽ không quên.
-Hết chương 22-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com