Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

42: Anh chỉ sợ em sẽ bỏ đi

Bốn ngày trôi qua trong im lặng. Tôi với anh vẫn ở cùng một mái nhà, vẫn ăn cơm cùng một bàn, nhưng chẳng khác gì người xa lạ. Anh bận việc, tối nào cũng ôm đống giấy tờ. Tôi thì chui trong phòng, vừa làm việc vừa cố gắng không để tai mình dỏng lên nghe tiếng bước chân ngoài kia.

Tối thứ ba, nhỏ bạn rủ tôi đi uống. Tôi đồng ý ngay, coi như trốn ra ngoài hít thở. Ngồi trong quán, nghe mấy đứa cười đùa, lòng tôi nhẹ đi đôi chút. Đến lúc một đứa kể bâng quơ:

"Ê, nghe nói cái lô đất bên quận kia dính vụ pháp lý gì đó, rối lắm. Bên nào mà ôm phải chắc nhừ đòn."

Tôi khựng lại, tim đập mạnh. Chẳng phải anh mấy hôm nay cũng nhắc điện thoại, nói chuyện về "sang tên khó" sao?

Tôi mím môi, cốc bia trong tay bỗng đắng chát. Vậy là suốt mấy ngày qua, anh đã một mình vật lộn với cái đống đó. Vậy mà khi tôi vô tình đụng tới, anh không chỉ gạt đi mà còn gắt lên.

Trong khoảnh khắc, tôi thấy mình bị đẩy ra ngoài, không còn chỗ đứng nào trong thế giới của anh.

Khuya, tôi về. Trong nhà vẫn sáng đèn, anh ngồi trên sofa, hồ sơ bày la liệt. Vừa thấy tôi, anh đứng bật dậy.

"Đi đâu giờ này mới về?" – giọng anh gay gắt, hệt như hôm trước.

Tôi cười nhạt:

"Đi uống bia với bạn. Có gì không vừa ý hả?"

Anh chau mày, bước lại gần, giọng nén xuống:

"Uống làm gì đến khuya? Tôi gọi em không bắt máy."

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, lần đầu tiên không né tránh:

"Anh lo cho tôi hả? Thế sao chuyện anh đang vướng, anh không nói một câu nào? Sao để tôi nghe thiên hạ nói mới biết?"

Anh khựng lại, thoáng giật mình.

Tôi bước lên, giọng run nhưng dồn dập:

"Anh coi tôi là cái gì? Một đứa ở chung nhà cho có, chứ không đủ để anh tin, không đủ để anh chia sẻ hả?"

"Không phải—" Anh vội chen vào, nhưng tôi gạt tay.

"Không phải? Anh nghĩ tôi ở đây để làm gì? Để anh vui thì anh cười với tôi, còn khi anh khổ thì anh đẩy tôi ra xa hả? Anh coi thường tôi đến vậy sao?"

Mỗi câu nói, cổ họng tôi lại nghẹn hơn. Nước mắt nóng hổi đã tràn xuống má, nhưng tôi chẳng buồn lau đi.

Anh siết lấy vai tôi, mắt đỏ hoe:

"Không phải anh coi thường em! Anh chỉ... không muốn em lo, không muốn em nhìn thấy cái bộ dạng thất bại này của anh."

Tôi bật cười, nhưng giọng lạc hẳn đi:

"Vậy thì anh sai rồi. Anh không muốn tôi lo, nhưng rốt cuộc anh làm tôi đau gấp trăm lần. Anh nghĩ giấu đi là bảo vệ tôi à? Không. Anh chỉ làm tôi thấy mình thừa thãi thôi."

Căn phòng im phăng phắc. Hai người đối diện, giận dữ mà cũng đầy tuyệt vọng.

Cuối cùng, anh buông tay, giọng khàn đặc:

"Anh chỉ sợ... nếu em thấy hết những mặt này của anh... em sẽ bỏ đi."

Câu nói rơi xuống, nặng trĩu. Tôi đứng chết lặng. Nước mắt lại tràn, không biết là vì giận, vì đau, hay vì thương.

-Hết chương 42-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #fanfiction