44: Em đang hiểu lầm
Đêm đó, sau khi tận mắt thấy anh đi cùng người phụ nữ kia, tôi rút lại vào phòng, khoá cửa, ôm gối ngồi im trong bóng tối. Nước mắt cứ chảy, từng cơn nấc nghẹn bóp lấy lồng ngực.
Anh có về, tôi nghe tiếng chìa khoá, tiếng chân nặng nề. Nhưng không có tiếng gõ cửa, cũng chẳng có lời nào. Tôi cứ nằm đó, cảm giác như giữa hai người là một bức tường dày không thể vượt qua.
Sáng hôm sau, tôi dậy sớm hơn thường lệ, nhưng không ra ngoài. Cứ đứng trong phòng loay hoay, giả vờ sắp xếp quần áo, cố né tránh. Tiếng động lạch cạch bên ngoài vang lên, chắc anh đang pha cà phê. Thỉnh thoảng có tiếng ho khẽ, nghe rõ là mệt. Nhưng tôi không buồn quan tâm.
Đến khi tôi bước ra để lấy nước, anh ngồi sẵn ở bàn ăn. Ánh mắt chạm nhau chớp một cái, tôi lập tức quay đi.
"Em né anh đến bao giờ?" – anh hỏi, giọng khàn đặc.
Tôi không trả lời, rót vội ly nước rồi định quay về phòng. Nhưng bàn tay anh bất ngờ nắm chặt cổ tay tôi.
"Em có chuyện gì thì nói thẳng ra, đừng im lặng kiểu này."
Tôi giật mạnh tay, mắt đỏ hoe:
"Anh muốn nghe thiệt hả? Vậy thì nghe đi. Anh có thể cười, có thể nói hết với người khác... còn với em thì chỉ có im lặng, gắt gỏng. Em còn là gì với anh nữa?"
Anh sững lại.
"Em đang hiểu lầm..."
"Hiểu lầm cái gì? Em thấy rõ tối qua dưới sân. Anh gặp chị ấy, nói chuyện thoải mái, cười nữa. Bao lâu rồi em chưa từng thấy anh nhìn em như vậy?" – giọng tôi vỡ ra, nghẹn ngào như một nhát dao.
Anh bước nhanh lại, siết chặt vai tôi.
"Người đó là đối tác lo giấy tờ pháp lý. Anh buộc phải gặp, em hiểu không? Anh không hề—"
"Thì ra với em là không thể, còn với chị ấy thì lại được?" – tôi ngắt lời, gạt mạnh tay anh ra. "Anh giấu hết, để em thành con ngốc ngồi chờ. Anh nghĩ em sinh ra chỉ để anh dỗ dành vài câu là xong hả?"
Mắt tôi nhòe đi, nước mắt cứ tuôn. Tôi quay lưng, bước thẳng về phòng. Nhưng tiếng ghế va vào sàn, rồi vòng tay anh ôm chặt lấy tôi từ phía sau.
"Anh sai rồi!" – giọng anh run, như gào – "Anh không nên giấu. Anh sợ em lo, sợ em thấy anh bết bát rồi bỏ đi... nhưng anh sai. Càng giấu, càng làm em đau hơn."
Tôi vùng vẫy, vừa khóc vừa hét:
"Anh càng giấu, em càng thấy mình thừa thãi! Em ở cạnh anh để làm gì, nếu ngay cả nỗi khó khăn của anh cũng không được chia sẻ?"
Anh siết chặt hơn, gần như ép tôi vào ngực:
"Không, em không thừa thãi. Em là điều duy nhất anh không muốn mất. Anh thà gánh hết còn hơn để em khổ. Nhưng anh sai rồi... xin em, đừng rời xa anh."
Tôi nghẹn lại, cả người run lên trong vòng tay anh. Lòng vừa tủi hờn vừa xót xa. Tiếng tim anh đập thình thịch ngay bên tai, nóng hổi, gấp gáp.
Anh ôm tôi thật lâu, như sợ buông ra sẽ mất. Tôi khóc đến ướt cả vai áo anh, nhưng dần dần, sức lực cạn kiệt, chỉ còn lại tiếng nấc nhỏ.
Trong hơi thở run rẩy, anh thì thầm:
"Từ nay, anh hứa... sẽ không giấu em nữa. Một điều gì."
Tôi nhắm mắt, không nói thêm, chỉ để mặc cho vòng tay ấy siết lấy. Ít ra, lần này tôi biết... anh đã nói thật.
-Hết chương 44-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com