47: Thì để họ nghĩ
Thấm thoắt, cũng đã gần nửa năm kể từ ngày tôi và anh làm hòa. Khoảng thời gian ấy, cuộc sống của cả hai dần đi vào nếp: sáng ăn sáng cùng nhau, tối cùng về chung nhà. Anh bận thì vẫn nhắn tôi ăn cơm cho đàng hoàng; tôi giận vu vơ, anh cũng chịu khó dỗ dành. Cái cách chúng tôi gắn bó với nhau, càng lúc càng giống một gia đình thật sự.
Một tối, anh đưa tôi tấm thiệp hồng.
"Bạn thân anh cưới. Đi cùng anh nhé?"
Tôi liếc nhìn tên trên thiệp, mỉm cười. "Ừ, bạn anh cưới thì em cũng phải đi cho có đôi có cặp chớ."
Ngày cưới, không khí rộn ràng từ cổng vào. Hoa cưới trắng ngập tràn, tiếng MC, tiếng bạn bè cười nói vang khắp sảnh.
Anh nắm tay tôi đi vào, tự nhiên như thể chúng tôi vốn dĩ luôn song hành thế. Bạn bè anh thấy vậy thì trêu ngay:
"Ông này kè kè bạn gái hoài. Khi nào tới lượt đây, để tụi tui đi phong bì lại đây?"
Tôi đỏ mặt, định buông tay ra thì anh lại siết chặt hơn, làm tôi quê càng thêm quê.
"Anh đừng có cười cười như vậy, người ta lại nghĩ linh tinh đó." – tôi hạ giọng.
"Thì để họ nghĩ." – anh đáp tỉnh bơ.
Trong tiệc, tôi mải gắp đồ ăn thì bị anh chặn lại:
"Ăn vừa thôi, coi chừng nghẹn. Em uống nước chưa?"
Tôi lườm, "Đang cưới người ta mà anh làm như em con nít vậy."
Bạn bè anh ngồi gần đó lại cười phá lên, "Thấy chưa, cưới rồi chắc ông này thành ông chồng khó tính số một."
Tôi ngượng muốn độn thổ.
Đến khi cô dâu chú rể trao nhẫn, ánh đèn lung linh hắt xuống, cả khán phòng im lặng. Tôi vô thức thốt:
"Ui, chị đó thích ghê ha... được mặc váy cưới, được trao nhẫn trước bao nhiêu người."
Tôi nói vu vơ thôi, không nghĩ gì. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, anh quay sang nhìn tôi, ánh mắt sâu thẳm đến mức tôi giật mình.
"Anh nhìn gì vậy?" – tôi chột dạ hỏi.
Anh khẽ cười, không đáp, chỉ quay đi.
Tan tiệc, tôi than đau chân vì mang giày cao gót. Chưa kịp nói gì thêm thì anh đã cúi xuống chỉnh lại quai giày cho tôi, động tác tự nhiên đến mức tim tôi khựng lại.
"Sau này đi đâu, đừng mang giày cao gót nhiều quá. Mệt." – anh nói.
Trên đường về, anh im lặng khá lâu. Tôi tưởng anh mệt, đang tập trung lái. Đến khi bàn tay anh tìm bàn tay tôi, siết chặt hơn bình thường, tôi mới nhận ra anh không hề lơ đãng.
Tôi quay sang, thấy vẻ mặt anh bình thản, nhưng trong im lặng ấy, tôi cảm nhận rõ rệt: anh đang ấp ủ điều gì đó lớn lao hơn, chỉ là chưa muốn nói ra ngay.
-Hết chương 47-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com