Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Bên ấy bên này

Chỉ thế thôi là chia tay.
Tuấn thấy đây như chính là giấc mộng vậy,từ đầu đến cuối anh luôn ở thế bị động mà đón nhận tất cả nhưng sao lòng anh lại nặng trĩu đến khó thở. Chuyện anh và Linh như tìm cái cớ để họ nhanh chóng chấm dứt giấc mộng chỉ toàn ngọt ngào tựa hư ảo đó. Anh thất vọng về cô,thất vọng về tình yêu của họ chẳng đủ bền chặt chỉ mới chút sóng gió đã rạn nứt. Hơn mười năm bên cạnh đồng hành với vai trò một người bạn cô đều chứng kiến anh và Linh từ yêu nhau chia tay đến trở lại làm bạn rồi thành tri kỉ và họ đã dừng lại ở đó chứ không quay về vạch xuất phát nữa tại sao tất cả mọi người đều hiểu sao chỉ có cô là không tin.
Còn Hằng,cô mang toàn bộ hành lý trở về nhà mình rồi để trước cửa khoing đá động tới sau đó cả ngày nằm dài trên ghế sofa. Cô là một người rất khó rung động,rất khó yêu một ai khác và trao cho họ hết tất cả nhưng anh lại là một trường hợp đặc biệt. Cô trao cho anh tất cả tin yêu và cả bản thân của mình mà không hề đắn đo một giây phút nào nhưng anh lại làm cô rất thất vọng. Lúc trước là một người bạn,Hằng nhìn mọi thứ xung quanh Tuấn bằng lý trí nhưng bây giờ cô đều nhìn đấy bằng cảm tính. Khi yêu nhau rồi cô không thích việc anh gần gũi với bất kì ai ngoại trừ mình. Việc anh cùng Linh ở cả đêm như một sự phản bội lại niềm tin của cô ở anh.
Hai người chia tay rất nhẹ nhàng tựa như lúc bắt đầu yêu. Chuyện tình yêu đối với cô như đóa hoa mẫu đơn rực sắc rồi phút chốc úa tàn khiến người ta tiếc nuối rồi cũng nguôi ngoai nhanh. Hằng nhanh lấy lại thân bằng rất nhanh để toàn tâm vào dự án mới với Kathy Uyên. Tưởng buồn đã tan nhưng khi hóa thân vào Thiên Kim trong Chị Chị Em Em thì lòng Hằng lại trở nên yếu đuối đến bất ngờ. Nhìn sự cô đơn sâu thẩm trong lòng Thiên Kim,trải nghiệm để thấu hiểu lòng cô liền chua xót. Cảm nhận sự lạnh lẽo mỗi đêm trong vòng tay người mà mình không thương cũng như sự lạnh lẽo của cô mỗi đêm chiếc bóng trên giường một mình mà tự mình dỗ giấc ngủ. Những lúc như thế này,cảm xúc bên trong Thiên Kim đè nặng trái tim Hằng lại thêm nỗi nhớ vô hình về Tuấn đôi lúc khiến nước mắt cô nhạt nhòa bờ mi. Đêm đó Hằng không hề ngủ được vì cứ cảm thấy lạnh nhưng cứ tắt máy điều hòa đi thì cô lại không ngủ được.
Hằng bực bội rời giường đi lấy thêm một tấm chăn nữa để đắp. Một lúc dùng cả hai tấm chăn,Hằng vẫn cảm thấy lạnh.
- Sao lại lạnh thế này?Cả chiếc giường mày cũng lạnh nữa là sao chứ?
Ném hết gối nằm xuống giường,Hằng mệt mỏi co người dưới lớp chăn rồi vòng tay tự ôm lấy mình. Đôi mắt cô chùng xuống,đượm buồn nhưng vẫn đẹp đến xao xuyến lòng người.
- Đã ba tháng rồi,thời gian chia tay còn nhiều hơn cả lúc yêu nhau. Chắc hẳn chúng ta chưa một ai thật lòng thương ai hay là chúng ta có yêu nhưng chưa đủ kiên nhẫn với đối phương?
Khi nghe tin hai người đã chia tay cả đám bạn thân ai nấy đều chấn động như lúc hay tin hai người yêu nhau. Dẫu chấn động thế nào,tò mò cỡ nào cũng chẳng ai dám nhắc đến hay hỏi câu nào vì hiểu tính Tuấn và Hằng một khi đã dừ khoát thì không muốn day dưa.
Thế là sao mấy tháng không chạm mặt cả Tuấn và Hằng rốt cuộc cũng gặp nhau trong buổi tiệc sinh nhật của người bạn thân chung của hai người trong VVS. Ngày hôm đó cô đến một mình còn anh thì đi cùng Linh.
Buổi tiệc diễn ra ở quán rượu quen mà họ hay ghé. Hằng sau khi ở phim trường hoàn thành cảnh phim lặp tức chạy tới để nhập cuộc. Khi cô đến thì không thấy Tuấn,lúc này có chút hụt hẫng vì trong lòng cô thật có "một chút" nhớ anh sau bao ngày xa cách dù gì cũng muốn hai người không yêu cũng trở thành bạn. Cả buổi Hằng không hề hỏi câu nào đến Tuấn nhưng mắt cô cứ hướng về phía cửa rồi lại nhìn màn hình điện thoại. Chris ngồi kế bên thấy Hằng trông căng thẳng cũng chẳng dám hỏi câu nào mà cứ đưa mắt nhùn đám Andy đối diện.
Hiếu: Mày gọi hỏi Tuấn nó sao chưa tới nữa Andy?
Andy: Nảy tao đã gọi rồi. Nó đợi Linh thay quần áo rồi đến ngay nhưng sau đó đi ngoài đường kẹt xe nên tới muộn một chút.
"Linh" vừa nghe tới cái tên này Hằng liền thấy chua xót trong lòng rồi buông điện thoại xuống thôi không chờ Tuấn nữa mà nâng ly rượu lên cùng mọi người. Vậy mà khi cô thôi không chờ nữa thì anh lại đến. Tuấn và Phương Linh cùng bước vào trong lại ton sur ton trắng. Anh vẫn như cũ chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần tây còn Phương Linh thì cả set đều trắng nhìn cứ tưởng như là một cặp tình nhân thật sự. Thế mà tay Tuấn còn cằm hộ túi xách cho Phương Linh khiến Hằng trong lòng chỉ hận không cách nào làm anh tổn thương như cô bây giờ.
Tuấn bước vào nhìn mọi người rồi nở nụ cười thân thiện như mọi khi với cả cô cũng như vậy. Nếu lúc này anh lạnh nhạt với cô ít ra cô cũng thoải mái bởi vì điều đó như anh đang muốn quên những kỉ niệm của hai người để bắt đầu cuộc sống mới còn nụ cười này như nói họ chẳng có gì để nhớ hay để quên nên gặp lại mới có thể thoái mái đến như vậy.
Tuấn và Linh ngồi cạnh nhau đối diện Hằng rồi cùng trò chuyện rất thoải mái với tất cả mọi người. Đến tiếc mục xong ca thì tất nhiên hai người đó được cổ vũ nhiệt tình.
Linh ngồi cạnh nhìn Tuấn đầy kiêu hãnh.
- Tuấn à,mọi người đã cổ vũ như vậy Tuấn không mau thể hiện đi chứ.
Tuấn mỉm cười đứng dậy rồi đưa tay về phía Linh. Linh đặt tay lên tay Tuấn rồi được anh dìu ra đứng giữa gian phòng.
- Linh muốn hát bài nào Tuấn đều hát được cả.
Linh nghe vậy quay về phía mọi người đang ngồi ở bàn trêu Tuấn.
- Tuấn nói vậy thôi chứ Linh biết Tuấn chả thuộc bài nào cả. Bài của Tuấn, Tuấn còn quên mà. Thôi song ca bài quốc ca tình yêu đi.
- Cơn mưa tình yêu- Linh và Tuấn đồng thanh.
Đôi tình nhân trong âm nhạc quả không khiến ai phải thất vọng. Ngoài giọng hát hòa hợp để từng cử chỉ, ngôn ngữ hình thể đều khiến người nghe đạt được cảm xúc cao nhất. Tuấn ôm eo Linh rồi kéo sát lại vào mình cùng lên nốt cao kết bài khiến mọi người bạn vỗ tay tán dương nức nở chỉ có đám VVS là ngồi yên như pho tượng vì sợ mình bị siêu mẫu cạch mặt.Hằng nhìn Tuấn,mắt đong đầy nỗi buồn. Anh biết nhưng anh không tin đấy là thật vì chia tay là do cô chọn không phải anh.
Một lát sau,cả đám lên vừa hát vừa nhảy chỉ còn lại Tuấn và Hằng ngồi bên ly rượu rồi đắm chìm vào nó. Anh đưa ly rượu ngang tầm mắt khẽ lắc nó và nhìn cô qua đấy. Rồi Tuấn bắt gặp ánh mắt của Hằng cũng nhìn về phía mình.
Tuấn hạ ly rượu xuống cứ mãi nhìn Hằng thì đột nhiên nghe tiếng chuông điện thoại,nhìn xuống là của Linh. Anh thôi không nhìn cô mà quay qua tìm Linh trong đám đông. Khi thấy Linh rồi thì lớn tiếng gọi.
- Linh! Có điện thoại.
Linh nghe Tuấn gọi liền chạy đến,tới chổ anh thì vấp ngã sau đó ngã lên anh. Cũng may Tuấn giữ thăng bằng được mà không ngã ra sau. Linh với hai gò má đã đỏ vì rượu liền gồi dậy đưa tay vuốt tóc Tuấn lại thật gọn gàng.
- Như vậy mới đẹp trai nè.
Tuấn bật cười rồi dìu Linh ngồi qua bên cạnh.
- Tuấn vốn đẹp sẵn rồi. Linh không cần khen đâu.
- Tự tin quá đáng! Sau này Linh không khen Tuấn nữa đâu.
Tuấn bật cười, ngồi đó cùng Phương Linh dán mắt vào điện thọai cũng xem gì đó rồi cùng bàn tán xôn xao,thỉnh thoảng lại nhìn Linh đắm đuối rất lâu.
Hằng nhìn thấy cảnh này thì càng muốn vứt bỏ mối nhân duyên của hai người,càng không tiếc nuối nhưng đó chỉ là phút vững lòng của cô.Thế rồi hết ly này đến ly khác Hằng không đếm xuể bản thân đã uống bao nhiêu ly rượu mà chỉ biết người đàn ông ở phía đối diện vốn là của cô nay đã không còn nữa,người đàn ông nói sẽ luôn nắm tay cô nhưng lại dễ dàng buông tay khi cô nói câu chia tay.

Buổi tiệc kết thúc,Tuấn nhìn thấy Hằng đã say khướt thì trong lòng liền lo lắng mà rối bời. Linh thấy Tuấn cứ mãi nhìn Hằng thì đã hiểu ra. Linh chủ động lại lấy chìa khóa xe của anh.
- Linh chạy xe Tuấn về nhà,mai ghé lấy nhé. Đưa tình yêu của Tuấn về đi,Hằng say quá rồi đi một mình rất nguy hiểm.
- Thôi! Để Tuấn gọi Kim đến đón Hằng. Tuấn đưa Linh về.
- Bây giờ khuya rồi,đợi Kim đến thì biết đến khi nào. Tuấn đừng giả vờ vững lòng trước mặt Linh,Linh hiểu Tuấn mà.
Tuấn không nói gì mà chỉ đưa chìa khóa xe cho Linh rồi đi lại chổ Hằng đang nửa mơ nửa tỉnh vì rượu. Anh bước đến khụy chân xuống sau đó nhờ Linh để Hằng ngã lên lưng mình rồi cõng cô ra xe...

Dìu Hằng lên giường ngủ,Tuấn cẩn thận đắp chăn lên cho cô. Lúc này bỗng nhiên Hằng lại mở mắt dậy. Trông thấy anh cô thờ dài không nói gì,hai gò má đã đỏ ửng vì rượu,đôi mắt mơ màng rất quyến rũ cứ nhìn Tuấn đắm đuối.
Hằng chủ động ngồi dậy đối diện Tuấn sau đó lại kê mặt sát vào mặt anh. Cả hai mang theo hơi thở nồng nàn men rượu mà phả nhẹ vào đối phương.
- Ai đã nói dẫu không có con vẫn chỉ cần mỗi em? Ai đã nói sẽ luôn nắm tay em? Ai đã nói sẽ luôn kiên nhẫn với em? Ai đã từng cảm thấy hạnh phúc khi được em trao điều trọn vẹn nhất của cuộc đời mình?- Hằng nói trong uất nghẹn.
Hằng hoàn toàn không kiểm soát được lý trí của mình nữa vì cô đã uống rất nhiều rượu. Tuấn cũng như vậy nhưng anh mất kiểm soát là vì bộ dạng của cô lúc này. Phạm Thanh Hằng của lúc trước say không bao giờ dịu dàng thế này. Cô mơ màng đưa đôi bàn tay áp lên khuôn mặt anh sau đó nghiêng đầu chủ động trao nụ hôn ngọt ngào. Nhưng trước hành đồng này của Hằng,Tuấn lại bất động vì anh không biết có nên tiếp tục giấc mộng đẹp này của hai người.
Cô nhìn thấy anh chẳng phản ứng liền có chút hụt hẫng mà dừng lại.
- Anh yêu Phương Linh có phải không? Chưa bao giờ quên cổ.
Câu nói của Hằng liền sát muối vào tim Tuấn. Bao nhiêu ngọt ngào,ái ân giữa hai người bây giờ chỉ đổi lại sự ngờ vực của cô về tình yêu của hai người khiến anh cảm thấy con tim vỡ tan.
- Dù em biết con tim anh hay đổi thay. Cách anh yêu rồi làm tổn thương Linh năm đó khiến em đã chần chừ nhưng em vẫn chọn yêu anh. Nhưng sao anh lại làm em đau?
- Sự chân thành của anh em xem như cỏ rác sao? Năm ấy là anh có lỗi với Linh nhưng anh không có lỗi với em.
Đôi mắt anh ảm đạm hơn cả mây mù trong cơn giông. Anh rất muốn nói cho cô hiểu nhưng có nói bao nhiêu cũng vậy vì trong lòng cô luôn nghĩ anh sẽ thay đổi.
- Em đã xem thường tình yêu của anh dành cho em.
Tuấn tức giận kéo Hằng ra xa mình rồi đứng dậy. Anh chưa kịp ra khỏi giường thì cô đã kéo lại.
Hai người cùng nằm trên giường, Hằng chủ động nằm phía trên trao nụ hôn,khóa chặt đôi môi Tuấn. Bao nhiêu nhớ nhung,yêu thương, giận hờn đều nằm trong nụ hôn ấy. Sự cuồng nhiệt của cô Tuấn chưa bao giờ cảm nhận rõ như lúc này. Nó đã thôi miên anh,khiến anh mặc kệ tất cả mà chỉ chú tâm vào cô.
Từng thước vải trên người Hằng lần lượt được cho xuồng giường để bầu bạn cùng sàn nhà vốn lạnh lẽo. Cả người cô đều nóng lên và đỏ ửng vì rượu vậy mà khi chạm vào anh lại càng tăng thêm. Khi da kề da,Hằng cảm nhận được thân nhiệt và mùi hương quen thuộc mà tận sâu tỏng lòng luôn mong nhớ thì lòng liền thoải mái. Cô ôm chặt lấy anh để sưởi ấm trái tim và cơ thể mình. Nhưng ngày xa anh cô đơn đã luôn bủa vây cô cả đêm dài và đêm nay đã không như thế.
- Em cần anh bên cạnh.
Tuấn ngay lặp tức lật người lại để Hằng nằm phía dưới mình. Anh cúi xuống bắt đầu gặm nhấm vùng cổ của cô,những dấu tích ửng đỏ cũng theo đó mà xuất hiện.
- Um...um...um...
Hạ thân của anh phút chốc hòa thành một cùng nơi tư mật của cô. Hằng khó chịu nhóm người lên ôm chặt lấy lưng Tuấn. Anh biết cô đau liền dịu nhàng hôn lên tóc để an ủi sau đó tiếp tục hòa hợp lại thành một.
- Um...um...um...
Từng động tác của Tuấn rất ân cần giúp cho cơ thể Hằng từ từ thư giản rồi dễ chịu rồi từ từ hòa nhịp cùng anh. Đợi khi Hằng đã thoải mái Tuấn bắt đầu tăng tần suất thâm nhập nhiều hơn. Đêm đó cả hai đã "vận động" rất lâu trên giường đến khi cô đã kiệt sức mà ngủ trên người của anh sau khi cả hai cùng đạt khoái cảm.
Nhìn thấy Hằng vì mệt mỏi mà ngủ say,Tuấn không nỡ tiếp tục làm cô thức giấc mà chỉ nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cho hai người sau đoa đem cô vùi vào lòng mình rồi ôm chặt.
- Chuyện gì đến sẽ đến. Nếu ngày mai chúng ta không thể yêu lại từ đầu thì thôi vậy xem như duyên đôi ta đã hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com