Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4.Tình cũ của chàng trai

Cãi nhau với Tuấn một trận, Hằng không thèm đếm xỉa đến anh nữa mà chạy thẳng ra xe rồi lao đi thật nhanh trên đường bất chấp có chuyện gì xảy ra,chưa vao giờ cô cảm thấy mất bình tĩnh như thế này. Cô cũng không hiểu bản thân mình đang muốn gì,chỉ mới cãi nhau với Tuấn vài câu mà lại cảm thấy khó chịu thế này. Tất cả cảm xúc này trong lòng Hằng bây giờ đều cho anh chiều quá hóa hư nên bây giờ khi anh cãi nhau với mình mới khiến cô cảm thấy bực bội đến vậy. Không phải Hằng vô lý hay vì lý do tiêu cực gì mà đơn giản ai cũng vậy khi một người đang yêu thương,nâng niu,chiều chuộng bạn bỗng thay đổi không như vậy nữa thì ai cũng sẽ cảm thấy đâu đó tổn thương.
Hằng lao thật nhanh trên đường, không hiểu chính bản thân vì đâu mà trong lòng lại cảm thấy một chút chua xót,một chút tủi thân,cô bật radio để quên đi chuyện trong đầu và bình tĩnh lại một chút. Duyên cớ nào trên radio bây giờ lại phát giai điệu quen thuộc cô hay nghe mỗi tối "Người con gái ta thương kề sát vai bên ai,từ những phía không nhau những giấc mơ trôi mau..."
Vừa nghe là cô lập tức đưa tay tắt ngay radio "Đi đâu cũng gặp tên đáng ghét này. Hà Anh Tuấn ông đúng là một tên đáng ghét,một người kém tử tế,một người trẻ con."

Nói không thèm để tâm nhưng càng cố quên đi lại càng nhớ đến,cả buổi tối nằm cuộn mình trong chăn lòng Hằng khắc nào trôi qua cũng cảm thấy khó chịu không cách nào có thể chợp mắt được mà cứ trằn trọc mãi cho đến sáng. Nằm lăn qua lăn lại trên giường rồi nhìn lên trần nhà hết đếm cừu lại đếm sao vẫn không ngủ được đến khi mặt trời mọc cô vẫn không biết là đã sáng mãi cho dêdn khi có điện thoại từ Kim.
Nghe tiếng chuông điện thoại Hằng bực bội nhấc máy thầm oán giờ này còn có ai gọi làm phiền.
- Alo!
- Ka em đây...
Nhìn trên điện thoại là số Kim,Hằng liền trách.
- Trời! Em nghĩ sao giờ này điện chị...không để chị ngủ hả?
Bên đầu dây bên kia giọng Kim hơi run run tự mình nhìn lại đồng hồ rõ ràng là 7h rồi nhớ đáng lẽ giờ này bà chị của mình hay đi tập gym mà sao bây giờ lại.
- 7h rồi mà chị...không phải giờ này chị thường đi tập gym sao? Với lại 9h có buổi hẹn phỏng vấn nên em gọi nhắc chị.
- 7h? 7h rồi sao?
- Dạ. 7h rồi.
Hằng không tin phải bật điện thoại lên xem lại một lần nữa. Quả thật là 7h nhưng cô vẫn chưa chợp mắt mà sao lại. Hằng vội tắt điện thoại rồi xuống giường đi chuẩn bị.
- Chị quên,chị đi chuẩn bị đây. Bye em.
Cô mang dép vào rồi đi thẳng vào phòng tắm để vệ sinh cá nhân. Ngâm mình trong nước hồi lâu,Hằng bước ra mặc chiếc áo ngủ vào rồi đứng trước gương để chăm sóc da. Nhìn vào gương cô ngỡ ngàng không tin vào mắt mình,một hình ảnh là cô nhưng cũng không phải cô. Vẫn là khuôn mặt đó nhưng lại tiều tụy đi vì đôi quần thâm hai bên mắt.
- Aaaaaaaa...Trời ơi...cái gì đây? Tại sao mắt mình lại như thế này?
Hằng vội lại tủ lấy cái loại kem,gel, sữa,tinh chất dưỡng da các loại ra để chăm sóc lại da mặt mình. Vừa đứng thoa kem lên mặt,Hằng vừa thầm oán Tuấn.
- Tất cả tại tên đáng ghét đó,kì này nhất định sẽ tuyệt giao. Mình sẽ không đi concert để tên đó hối hận vì dám cãi nhau với mình.
Sau khi thoa kem lên mặt xong,Hằng cầm miếng mặt nạ dưỡng da đi ra ngoài chuẩn bị đắp lên mặt thì nghe tiếng chuông cửa nhìn thì thấy bên ngoài là Kim,Hằng liền mở.
Kim trên tay có một bó hoa mẫu đơn rất lớn và rất đẹp bước vào trong. Vừa nhìn qua là Hằng biết người tặng bó hoa đó là ai,cô không thèm ngó ngàng đến mà mặc kệ đi lại ghế nằm xuống đắp lớp mặt nạ lên.
Thấy Hằng không thèm nhận hoa,Kim liền đoán ra nhất định là đang có chuyện gì mà mình không biết. Kim đi đến bàn đặt bó hoa lên rồi lại ngồi ghế đối diện Hằng.
- Chị và anh Tuấn giận nhau hay sao mà đến bó hoa cũng không ngó ngàng đến,chẳng phải chị thích mẫu đơn nhất sao?
- Đừng nhắc tới tên đó nữa. Đồ đáng ghét!- giọng cô hằn học quát lớn.
- Anh Tuấn dễ thương vậy mà chị nói đáng ghét. Ngày nào người ta cũng tặng hoa cho chị mà chị có để tâm,nếu là em em đã đồng ý bên ảnh rồi.
- Nhưng chị thì không! Con người gì đâu độc đoán,trẻ con.
- Độc đoán? Trẻ con? Ảnh mà độc đoán, trẻ con? Chắc anh Tuấn làm trái ý Ka của em gì nên Ka em mới giận như vậy. Tất cả cũng tại ảnh,ảnh quá chiều chuộng chị mà.
Hằng ngồi bật dậy,miếng mặt nạ rơi xuống đất đưa mắt lườm Kim một cái.
- Cấm nhắc tới tên đó nữa! Nhắc nữa là em qua làm trợ lý cho tên đó luôn đi.
- Rồi em biết rồi...em sẽ không nhắc nữa. Chị nằm xuống đi em đi lấy mặt nạ mới cho chị. Miếng mấy triệu mà chị làm như rẻ lắm vậy,mới đắp là làm rơi xuống.
- Nhanh lên! Một lát chị còn phải đi phỏng vấn.

Một ngày bận rộn trôi qua,Hằng hầu như tất bật với công việc mà không có thời gian để nghỉ ngơi và suy nghĩ đến chuyện buồn bực tối hôm qua. Mãi đến khi công việc hoàn thành và trở về nhà một mình.
Bước vào trong nhà,bật đèn lên Hằng mệt mỏi tháo giày ra rồi đi thẳng vào ghế sofa ngả người lên. Nằm trên ghế cô thở dài nhìn xung quanh nhà tự hỏi hôm nay thật sự thấy hơi trống vắng,bắt được hình ảnh bó hoa trên bàn cô mới nhận ra sự thiếu thốn đó là gì. Cố kéo người dậy,cô đi đến cầm bó hoa lên mà nhìn ngắm mới thấy có một tấm thiệp nhỏ trong đó. Hoa thì ngày nào cũng nhận nhưng thiệp thế này thì chưa bao giờ,cô vội mở ra xem.
"Xin lỗi cô gái! Biết làm hôm qua đã làm cô gái giận nên bản thân biết nên tự tránh xa tầm mắt của cô gái một thời gian để cô gái thoải mái. Nhưng giận đừng lâu quá,concert nhớ đi nhé. Chàng trai để dành ghế supper vip chờ cô gái.
Best friend"
"Best friend" chẳng khác gì Tuấn muốn xóa đi tất cả lời nói của mình  ngày hôm qua. Đọc xong chính Hằng không hiểu tại sao lòng cô lại vừa vui vừa cảm giác nuối tiếc hay một loại cảm giác nào đó mà trước giờ chưa bao giờ có. Và đêm hôm đó cô gái của chúng ta,của chàng trai cũng chẳng thể chợp mắt vì mãi vu vơ suy nghĩ. Kết quả không ngoài dự đoán sáng hôm sau lại quần thâm cả hai mắt và lại tiếp tục điệp khúc oán trách.
" Hà Anh Tuấn khi nào ông xong concert nhất định tui sẽ xử ông vì bao nhiêu công sức dưỡng da,tiền của của tui,tui đang 18 mà vì ông tựa như già đi hơn 10 tuổi."

Một tuần nhanh chóng trôi qua,hoa trong bình của nhà Hằng mỗi ngày đều được thay mới. Dù không ở Sài Gòn,dù cho có đang cãi nhau thì đều đặn mỗi ngày anh đều dặn cửa hàng hoa mang hoa đến chổ cô vào mỗi sáng sớm trước 7h vào đặt trước cửa.
Ngày 22/12 cô cùng vài người bạn thân bay ra Đà Lạt sớm để dự concert.
Đáp xuống sân bay Liên Khương thì có xe của bọn Chris ở đây ra đón rồi chở về Ana Mandara....

Mang đồ về phòng cất sau đó Hằng theo Chris đến CĐSP Đà Lạt để xem concert được chuẩn bị đến đâu rồi. Bọn Andy, Hiếu đầu tấp mặt tối suốt mấy ngày liên tục cuối cùng đã hoàn thành cái "tổ chim" để ngàt mai biểu diễn giờ hai người đó đang ngồi trên hàng ghế khán giả để nhìn ngắm mọi thứ coi còn thiếu sót gì không.
Hằng lại kế bên rồi ngó ngang ngó dọc tìm "tên đáng ghét" của mình vẫn không thấy,cô hậm hực " Từ lúc xuống sân bay đến giờ vẫn không thấy mặt. Bỏ công sức bay ra đây để dự concert của mấy người mà không biết trân trọng."
Đứng để tay choàng qua vai Andy, Hằng nhìn xuống phía sân khấu.
- Sân khấu đẹp quá ha!
Andy: Dĩ nhiên! Công sức cả tuần này của cả team mà.
Hiếu: Hằng xem dùm anh coi còn thiếu gì không? Anh cứ thấy thiếu thiếu gì đó.
Hằng cái "tổ chim" của bọn Hiếu làm mấy ngày nay hồi lâu rồi phán.
- Thiếu cái "con tý" đứng ở đó.
Andy,Hiếu,Chris,Đức bup,Minh và những ai đứng đó điều ngỡ ngàng trước câu trả lời của Hằng. Họ tự hỏi tại sao là "con tý",rồi cả đám nhìn nhau đầy khó hiểu.
Hiếu: Con tý? Sao tự nhiên là con đó?
- Chủ concert đó...Tuấn đang ở đâu?
Thì ra là Tuấn,cả đám lắc đầu bó tay,không hiểu Hằng có thể nghĩ ra chuyện đó và không nghĩ cô trả lời một đáp án chả mấy liên quan.
Andy: Trời! Làm tưởng gì. Sao trả lời không liên quan vậy chân dài.
- Ai nói không liên quan. Sân khấu đẹp nhưng chưa đủ sức sống,có Tuấn đứng đó hát thì sẽ perfect hơn. Mà Tuấn đâu rồi? Concert của mình mà mất tâm không lo gì hết.
X.Hạnh: Đúng rồi chị cũng chưa thấy Tuấn,chẳng phải nó nói một tuần nay ở Đà Lạt sao?
Chris: Chị đừng nói đến anh hai em nữa. Ảnh mới đi về quê chị Linh chơi mới về lại Đà Lạt ngày hôm qua kìa. Giờ chắc ảnh với chị Linh dẫn nhau đi đâu rồi.
Hiếu: Mới thấy nó với Linh ở đây lo bàn tán gì đó chắc đi lòng vòng đâu trong khuôn viên trường thôi.
X.Hạnh: Về quê Linh? Ủa sao về quê Linh?
Andy: Ai biết! Hôm bữa chỉ nghe nói lúc chuẩn bị bay lên Đà Lạt xong tự nhiên hủy chiến bay rồi đặt vé bay ra Hà Nội rồi Thanh Hóa chơi.
....

Bên đồi cỏ lau sau khuôn viên trường. Có hai con người đang vui vẻ đùa giỡn trông khi cả tá người ngoài kia tất bật chuẩn bị. Tuấn và Linh ngồi trên thảm cỏ nhìn xuống phía Hồ Xuân Hương phía dưới rồi trò chuyện.
- Mà Linh nè,nếu chọn lại Linh có chọn yêu Tuấn nữa không?
- Không!- Linh trả lời một cách dứt khóat không đắn đo, do dự.
Mặt Tuấn hơi đơ ra khi nghe đáp anh từ Linh,anh mở to mắt nhìn. Linh thấy vậy liền bật cười vỗ vai Tuấn.
- Nói đùa đó! Tuấn tin thiệt à?
- Trời! Đùa? Vậy cũng đùa được hả?
- Đùa tí cho Tuấn vui ấy mà. Chẳng phải Tuấn thích trêu chọc,bóc mẻ Linh lắm sao?...Không đùa nữa,giờ trả lời thật nè, nếu quay lại Linh vẫn sẽ chọn yêu Tuấn.... Biết vì sao không?
- Vì sao?
- Vì yêu Tuấn giúp Linh trưởng thành hơn,biết bản thân phải làm gì, muốn gì và không còn vô tư trước cuộc đời như lúc trước nữa.
Đây chẳng phải là một cách trách gián tiếp,Tuấn hơi nghiêng đầu châu mày nhìn Linh bên cạnh.
- Cái này có vẻ giống trách móc quá vậy.
- Chứ gì nữa. Ai kêu Tuấn làm cho Linh buồn chi. Mà nói thiệt là Linh không trách Tuấn,nếu được chọn lại Linh vẫn yêu Tuấn. Nhưng còn Tuấn thì sao? Cứ mãi tra hỏi Linh.
Tuấn cũng như Linh thôi.
Câu trả lời cực kì ngắn gọn cho câu hỏi của Linh,cô mặt thất vọng nhìn anh.
- "Tuấn cũng như Linh thôi",câu trả lời có cần ngắn gọn súc tích đến vậy không? Trông khi Linh trả lời Tuấn dài như tấu sớ vậy.
- Như vậy là đầy đủ ý nhất rồi,dài dòng làm chi,Linh hiểu mà.
- Linh không hiểu! Tuấn trước mặt fan thì nói quá trời lời hoa mĩ nhưng với Linh chả được mấy câu mà chính xác là không.
Từ khi chia tay Tuấn và Linh đối xử với nhau như bạn bè và cũng gặp mặt do cô thường hợp tác với người bên công ty anh nên họ cũng có nhiều lúc đi cùng. Mỗi lần gặp Tuấn hay tìm cách bóc mẻ,trêu chọc Linh không tha lần nào.
Nghe cô phàn nàn như vậy anh cười đắc ý.
- Giờ muốn Tuấn nói lời hoa mĩ với Linh không?
- Tất nhiên!
Tuấn xắn tay áo len bên trái của mình lên rồi đưa qua cho Linh.
- Vậy như những lần trước khi lên sân khấu Linh viết cho Tuấn đi,rồi Tuấn sẽ nói lời hoa mĩ cho Linh nghe.
- Trời!
- Viết đi! Mỗi lần Linh viết cho Tuấn như vậy thì lúc diễn Tuấn cảm thấy yên tâm hơn.
Mỗi lần có show chung,trước lúc lên sân khấu Linh thường hay đùa với Tuấn "Linh viết lên tay Tuấn " Good luck" nhất định Tuấn sẽ gặp may mắn và diễn suôn sẻ." Mấy lần đầu anh không cho nhưng Linh cứ bắt mãi nên cũng chiều. Thật ra những lúc đó do đợi tới lượt mình không có gì làm nên Linh mới kiếm gì để đốt thời gian.
- Tuấn biết này chỉ là trò trẻ con thôi mà...lúc đầu Tuấn đâu cho Linh viết sao giờ lại?
- Thôi viết đi cứ nói mãi...lúc cho thì không chịu viết. Viết đi Tuấn khen Linh đẹp.
- Nhớ nha!
- Biết rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com