Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

7.An yên là Anh

Đặt Hằng lên giường,Tuấn nằm lên trên giữ chặt thân cô ở dưới mình rồi cúi xuống trao nụ hôn. Đây là lần đầu tiên cô gần gũi với một ai như vậy,lúc trước khi đóng phim thì tự nhũ đấy chỉ là nhập vai vào nhân vật nên chỉ ngượng một chút nhưng bây giờ là hiện thực,cô và anh thật sự môi kề môi,cô có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng phía trên đang phả nhẹ vào khuôn mặt mình đầy nồng nàn. Hai gò má cứ thế đỏ ửng lên vì sự gần gũi vượt xa tưởng tượng này,hai tay cô chóng ngay ngực anh để tránh sự va chạm thân thể quá mức.
Tuấn hôn môi Hằng một cách nhẹ nhàng và "tinh tế",nụ hôn không quá nồng nhiệt nhưng nó lại dịu ngọt khiến con người ra phải khao khát có được. Anh từ từ mút lấy cánh môi của cô sau đó sát nhập hai đầu lưỡi quấn chặt lấy nhau một lúc rồi lại thoát ra sau đó tiếp tục. Cách hôn đó khiến Hằng cảm thấy mất mác,tiếc nuối,ước được kéo dài hơn một chút nữa nhưng anh lại trao những nụ hôn ngắn kích thích như thế này.
Hết hôn môi Tuấn chuyển sang cắn nhẹ lên sống mũi của Hằng đầy trêu chọc khiến cả người cô như có dòng điện chạy qua mỗi khi anh thực hiện thao tác đó.
- Đừng...anh hết trò để chơi rồi hả?
- Một chút nữa thôi...hay em muốn?
Nhìn vào ánh mắt đầy hàm ý của Tuấn thì Hằng có thể đoán ngay được trong đầu anh đang có ý nghĩ đen tối gì. Cô đưa tay dùng hết sức đẩy anh sang bên cạnh.
- Đừng mơ tưởng! Đúng là được voi đòi tiên. Chúng ta mới chính thức yêu nhau 1 tiếng trước thôi đó.
Tuấn với bộ mặt vô tội ngây thơ hỏi Hằng.
- Anh đâu có suy nghĩ gì vượt qua cho phép của em đâu. Anh chỉ muốn tập cho em quen sự xuất hiện của anh trong cuộc sống thôi.
Vừa nói Tuấn vừa xoay người qua phía Hằng rồi vòng tay ôm cô gọn trong lòng mình. Áp mặt vào hõm cổ cô,anh bông đùa phả hơi thở của mình vào đấy khiến cô rút cổ lại.
Biết cô đang cảm thấy ngại ngùng,anh áp tay mình lên hai tay cô.
- Bây giờ em nên làm quen với việc ngủ chung giường với anh trước đi đã. Để nhỡ đến khi cưới rồi em lại bảo không quen thì khổ anh.
Hằng kéo tay Tuấn ra,xoay người lại phía anh rồi đưa tay ngắt lấy chiếc mũi cao của khuôn mặt đối diện.
- Anh quá lộng hành rồi! Mới bên nhau có 1h mà anh đã tự tung tự tác dám ôm em rồi dám bảo em phải tập quen nữa chứ. Mà ai bảo em sẽ cưới anh?
- Em không cưới anh? Vậy thì chắc anh sẽ cưới một người vợ để sinh cháu cho mẹ còn em sẽ là tình nhân.
Tay Hằng nhanh chóng ngắt má Tuấn thật mạnh ngay khi anh nói câu đó.
- Hà Anh Tuấn anh ăn gan hùm phải không? Em thấy anh đã bắt đầu có xu hướng không sợ em rồi.
- Thôi xem như anh thua. Bây giờ ngủ được chưa? Mai diễn ra concert rồi anh phải bảo đảm tinh thần tốt nhất.
- Uhm! Vậy anh ngủ đi em về phòng mình. Mai gặp.
Hằng nói rồi ngồi dậy đi về phòng mình,Tuấn thấy vậy cũng chẳng nói gì mà nằm yên ở đó nhìn cô mở cửa bước đi.
....
Sau khi thay đồ ngủ là một chiếc áo đầm len mỏng dài qua đầu gối,Hằng từ phòng vệ sinh mang dép lông màu trắng tắt đèn rồi bước ra ngoài. Cô lên giường nằm xoay lưng về phía cửa để nhìn ra trăng phía cửa sổ bên ngoài rồi bất giác mỉm cười.
- Trời đêm hôm nay sao lại đẹp đến vậy cả trăng cũng thế.
Ngay lúc đó đột nhiên cô cảm thấy cơ thể ấm lên,từ phía sau một vòng to lớn đang ôm chặt,dùng thân nhiệt của mình để sưởi ấm cơ thể cô thay cho chiếc chăn lạnh lẽo kia. Đó là Tuấn, anh vùi mũi vào tóc Hằng rồi hít thở thật sâu.
- Đẹp nhất là em. Trăng và trời thì sao có thể sánh bằng em của lúc này. Hương tóc em hơn cả hương hoa,rất dễ chịu.
Tuấn nói lời ngọt ngào rồi đặt nụ hôn lên gáy Hằng,cả cơ thể cô ngay lập tức như có dòng diện chạy qua rồi nóng lên ngay.
- Yên tâm ngủ đi. Anh biết em không muốn mọi thứ đi quá nhanh,anh sẽ đợi em tự nguyện. Còn bây giờ chúng ta hãy tập quen với việc có người kia cùng một giường.
Vòng tay của Tuấn siết chặt hơn bao giờ hết,Hằng có thể cảm nhận được hai người không thể nào gần nhau hơn được nữa. Vòng tay của anh rất lớn,ôm trọn cả eo cô có thể chỉ cần một tay vậy mà cả hai tay cùng vòng qua giữ thật chặt. Mặt của anh áp vào gáy cô,mang theo hơi thở dịu dàng. Sự thay đổi đột ngột này khiến Hằng cảm thấy lạ lẫm và hơi chút khó chịu nhưng cô muốn cùng anh cố gắng.
Nằm trong vòng tay ấm áp của Tuấn,khiến Hằng cảm thấy ấm hơn bao giờ hết,vòng tay đó đúng là tuyệt diệu hơn cả chăn và lò sưởi nhưng cô không cách nào chợp mắt được vì sự thay đổi này. Nằm một chút cô lại nhú nhích một lần để đỡ đau lưng vì nằm hoài một tư thế. Mọi cử động của cô anh đều biết cả. Biết người con gái đang ở trong lòng vẫn chưa quen với sự có mặt của mình,Tuấn giọng trầm ấm nói.
- Em không ngủ được sao? Vậy để anh về phòng mình.
Anh vừa nói vừa buông lõng vòng tay mình ra cuối cùng là kéo chăn lên đắp cho cô rồi hôn nhẹ lên trán.
- Ngủ đi! Đợi khi nào em cảm thấy thoải mái thì anh sẽ ngủ cùng.

Tuấn vừa đứng dậy để rời đi thì bị một bàn tay thon dài nắm chặt tay trái giữ lại. Anh quay đầu lại nhìn,Hằng đã thoát khỏi chăn,hai chân trần đặt xuống sàn lạnh lẽo.
- Em sẽ cùng anh cố gắng. Ngủ lại đi!
Vậy là đêm đó chàng trai của chúng ta đã thành công giữ được vị trí của mình trên giường cô gái suốt đêm dài.
Khi mặt trời vừa hừng sáng thì đôi tình nhân dưới lớp chăn ấm đang ôm lấy nhau thật chặt và ngủ thật say không quan tâm đến bất kì điều gì xung quanh. Đến tận hơn 9h vẫn còn ngủ rất say cho đến khi có người gõ cửa.
Đám bạn thân thiết thấy đã trễ rồi Hằng vẫn chưa xuống giường liền kéo nhau lên phòng cô để tìm. Cánh cửa liên tục bị những ngón tay đua nhau gõ lên.
Chris: Chị Hằng ơi...chị Hằng...
X.Hạnh: Hằng ơi dậy chưa em?
....
Đang yên giấc trong vòng tay Tuấn thì bị đánh thức bởi tiếng động bên ngoài,Hằng cục cựa trở mình thì anh cũng thức theo.
Vừa mở mắt ra thấy người mình yêu đang cạnh bên mình vẫn còn lười biếng chưa muốn mở mắt,Tuấn mỉm cười rồi nhanh chóng thu tóm đôi môi ngọt ngào của cô.
Hành động của anh khiến cô đang mơ màng phải mở mắt ra,Hằng đặt tay lên ngực Tuấn có ý đẩy ra nhưng bất thành,anh giữ quá chặt.
- Um...em vẫn còn chưa đánh răng...
- Vậy sao? Sao đôi môi của em lại ngọt ngào đến vậy?
Dừng lại một lúc để trả lời Hằng,Tuấn lại tiếp tục ngấu nghiến đôi môi dịu ngọt của cô không buông mặc kệ bên ngoài cả tá người đang gọi.
- Hằng ơi...
- Chị Hằng ơi...
Nghe tiếng mọi người cứ gọi mình, Hằng cố cự tuyệt ngồi dậy.
- Mọi người đang đợi em, để em ra mở cửa phòng cho họ đã.
Hằng đi đến phía cửa định vặn tay mở khóa cửa thì Tuấn chạy lại ôm chầm lấy em cô rồi thủ thỉ vào tai một cách ma mị.
- Để anh tránh mặt đã.
- Tránh mặt? Tại sao phải tránh?
- Anh không muốn họ trêu em "dễ dãi" để anh ngủ cùng khi vừa mới yêu nhau chưa được một ngày. Anh muốn cả thế giới biết anh bên em theo một cách khác.
Hằng bật cười nghiêng đầu hôn môi Tuấn.
- Được rồi! Tùy anh. Mau tránh mặt đi để em mở cửa. Cánh cửa muốn bị gõ hư rồi nè.
Tuấn nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để trốn tạm lúc Hằng mở cửa.
Cánh cửa được mở ra,cả đám bên ngoài dán mắt nhìn cô không chớp mắt.
Chris: Sao hôm nay chị dậy muộn thế?
- À tại hôm qua chị đi dạo về muộn nên ngủ trễ.
X.Hạnh: Mau thay đồ đi...bọn chị chờ em đi dạo. Tất cả đã ăn sáng cả rồi chỉ còn mình em thôi.
- Vậy sao? Vậy mọi người xuống trước đi,em thay đồ rồi xuống sau.
Lưu Hương Giang: Nhanh lên đó. Bọn tui đợi bà ở dưới.
- Ok. Xuống ngay thôi.
Khi Hằng vừa đóng cửa lại,Tuấn lập tức đi ra,nhẹ nhàng tóm gọn em cô trong vòng tay rồi cắn nhẹ lên vành tai. Hai tay cô áp lên tay anh,mỉm cười.
- Anh đi đây tình yêu của anh. Em có muốn giữ anh lại không?
- Mau về phòng thay đồ đi. Em cũng đói rồi,xuống mình cùng ăn sáng.
- Em không giữ anh thật sao?
Tuấn giả vờ nũng nịu,cọ mặt vào gáy của Hằng. Hành động trẻ con của anh làm cô bật cười.
- Nhanh lên. Anh định để em đói bụng sao? Vậy mà nói thương em.
Anh thờ dài.
- Được rồi! Anh đi thay đồ ngay.
Đặt nụ hôn lên gáy của Hằng rồi Tuấn buông tay ra sau đó chạy vọt lên phòng của mình ở tầng trên để tránh bị bắt gặp.
Ba mươi phút sau,anh với chiếc áo len cổ lọ màu xanh carolina ở trong phòng ăn của resort uống cafe đen với  bọn Hiếu. Cầm tách cafe trên tay anh cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xem sao bây giờ Hằng vẫn chưa đến "Đã ba mươi phút rồi mà cổ vẫn chưa xuống, không biết có việc gì không?"
Ngồi trên bàn uống cafe thấy Tuấn cứ mãi nhìn về phái cửa mà không chú tâm vào cuộc trò chuyện với mọi người,Andy liền đánh nhẹ vào vai anh.
Andy: Ê...mày làm gì mà nhìn ra đó hoài vậy?
Quả thật là người làm "chuyện xấu" hay có tật giật mình. Andy chỉ mới đánh nhẹ thôi mà hồn vía của Tuấn muốn bay khỏi,mặt anh bỗng tái méc.
- Gì vậy? Mày làm tao giật mình đó.
Andy: Mày làm chuyện gì mờ ám gì hay sao mà có nhiêu đó cũng giật mình.
- Chuyện mờ ám? Tào lao. Tao khômg có làm chuyện gì mờ ám hết.
Phát hiện thái độ của Tuấn hôm nay có vẻ mất bình tĩnh,Andy đưa bộ mặt nghi ngờ ra.
Andy:Không có? Không có thật sao?
- Uhm! Chứ mày nghĩ tao làm gì mà mờ ám.
Andy: Ai biết! Mà mày làm gì cứ nhìn ra phía cửa làm gì vậy? Ở đó có gì thú vị.
- Thì nó đẹp! Mày không thấy ngoài đó có rất nhiều thứ đẹp à.
Andy thử đưa mắt ra nhìn hướng của Tuấn lúc ban nãy rồi ngò ngang ngó dọc.
- Ờ thì ngoài đó có thứ đẹp thật. Cái đó đang đi vào kìa.
Câu nói của Andy liền làm Tuấn khó hiểu,vì nhìn xuyên qua cánh cửa chỉ là rừng thông có thông và thông,do anh kiếm đại cáu cớ cho mìng nên mới nói qua loa ngoài đấy có thứ đẹp dù ở đó chẳng có gì nhưng bây giờ Andy lại bảo có cái đẹp thì Tuấn liền ngạc nhiên rồi đưa mắt nhìn ra.
- Cái mày nhìn đẹp thật! Sống động và chân thực vô cùng Tuấn à.
Tuấn há hốc cả mồm nhìn ra,đó là Hằng,cô trông chiếc áo len màu xanh rêu bên trong mặc soi trắng phối với quần jean,tóc xõa ngang vai bước vào. Trông cực kì xinh đẹp!
Hằng đi lại bàn rồi ngôi ngay kế bên Tuấn có ghế đã được để sẵn chờ cô. Anh rất nhanh quay sang mỉm cười.
- Em...
"Em" khi tiếng em vừa được cất lên từ miệng Tuấn,cả bàn đều đỏ dồn mọi sự chú ý lên chổ anh,ai nấy đều nhìn với ánh mắt kinh ngạc. Hằng cũng đơ ra một lúc. Nhìn sắc mặt của cô anh phát hiện ra bản thân đã nói nhầm liền vội sửa.
- Nhầm! Bà...bà ăn sáng phần nào để tui gọi.
Hằng đưa mắt lướt qua thực đơn một cái rồi nói.
- Phần A món Pháp đi.
Câu nói ban nãy của Tuấn vốn dĩ là "Em trông rất đẹp" nhưng dù với thân phận gì anh cũng không nên khen cô quá lộ liễu như vậy trước mặt rất nhiều người nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com