Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. ân huệ của thần

" alo nỗ ơi, tao vừa nghe tin cô dâu nhà họ trịnh chạy trố... ủa, đi đâu rồi? "

lý đông hách lại chuẩn bị đi thông báo cho đế nỗ một tin tức mới, nhưng bước vào bếp lại chẳng thấy hắn đâu.

" chủ tiệm bánh lại bỏ đi mất, thế thì, mình sẽ lên làm trùm sò, bao sân chỗ này. muahahahaha. "

đông hách cười thỏa mãn điệu cười của những tên phản diện. sắp xếp lại chỗ ngồi cao nhất, cậu ngồi vắt chéo chân và bắt đầu chỉ tay năm ngón.

" cậu kia, lấy tôi ly nước, còn cô kia, đi làm việc tiếp đi. "

lý đông hách chỉ chỉ chỏ chỏ xong, nằm ngửa ra ghế mà mãn nguyện, không có lý đế nỗ ở đây, cậu ta chẳng ngại bị cắt lương nữa rồi.

nhưng lý đế nỗ không có ở đây, đồng nghĩa với việc lý đông hách phải quan ngại một vấn đề khác có phần nghiêm trọng hơn.

🖇️

" này anh, cảm ơn vì đã đưa tôi đi khỏi đó, nhưng như vầy là anh đang bắt cóc tôi đấy. "

lý đế nỗ vẫn lái xe bình thản. đây chẳng khác nào là cướp dâu cả.

" tôi đang hỏi anh đấy, chúng ta quen nhau à? "

" chúng ta quen nhau, từ rất lâu rồi. " - lý đế nỗ lên tiếng khẳng định.

" tại sao tôi lại không nhớ nhỉ? " - đào linh nhìn hắn đầy nghi hoặc. cô đang không tin hắn và cô có quen biết nhau.

" em tốt nhất không nên nhớ, tôi đã năn nỉ hết lời, để em quên đi mà. "

" may thật, kiếp này tôi đã tìm thấy em. "

hắn cảm thấy đây chính là ân huệ của thần, đã để hắn gặp lại cô bằng da bằng thịt, sau bao nhiêu năm thần sắc vẫn vậy, hắn đã thấy mãn nguyện rồi. nhưng chỉ có lý đế nỗ là hiểu mấy lời của hắn thôi. ngước nhìn vẻ mặt đào linh ngơ ngơ ngác ngác, hoàn toàn chẳng hiểu hắn đang nói gì.

" hả? ta...ta quen nhau từ kiếp trước à? ôi chết dở rồi, tôi lên nhầm xe của tên điên. giờ tôi có năn nỉ anh cũng không thả tôi ra nhỉ? "

đào linh vừa nói vừa xoay dọc xoay ngang, sốt ruột tìm cách thoát thân khỏi xe của đế nỗ.

bỗng dưng hắn bật cười, một suy nghĩ lóe lên trong đầu hắn, đã từ rất lâu về trước.

" giờ ta có năn nỉ thì ngươi cũng không thả ta ra à? "

" em không khác gì so với ngày đó. "

càng về sau hắn càng nói nhỏ lại, cứ như một bí mật của riêng lý đế nỗ, mà có đánh chết hắn cũng thề không nói ra.

" thôi quên đi, cùng lắm là chết trong tay anh vậy. " - đào linh từ bỏ, nhìn hắn không có vẻ gì là sẽ thả cô ra.

" đừng bi quan thế. chỉ là tôi muốn nghe chuyện của em, sao em lại phải chạy trốn trong lễ cưới của mình? "

hắn không có ý định ngăn cản cô, hay khuyên đại loại như em nên quay lại, chỉ là hắn muốn biết lí do. đào linh tự rời khỏi lễ cưới của mình, không chừng hắn lại mừng thầm đấy.

" có kể ra anh cũng không hiểu đâu, đơn giản là tôi bị ép hôn thôi. "

" em cần tôi báo cảnh sát chứ? như vậy là phạm pháp còn gì. "

" vô dụng thôi, đây cũng là lần thứ hai mươi ba rồi... "

câu nói vừa rồi lại tràn ngập sự tuyệt vọng của đào linh. ánh mắt cô phóng về phía trước, nhìn vào cái khoảng không xa xôi. khi con người ta rơi vào bế tắc, họ sẽ như vậy, nhìn ngắm những thứ xa vời, phải chăng là đang nhìn vào quãng thời gian sau này, trông chờ một điều kì diệu cứu rỗi chính mình.

" em nói sao? hai mươi ba lần bị ép hôn á? " - lý đế nỗ giật mình phanh gấp mà hỏi lại. hắn thật sự mong rằng hai tai mình nghe nhầm. người con gái khiến hắn day dứt ngần ấy năm trời lại rơi vào tình cảnh như vậy. rốt cuộc là vì sao?

đào linh kể, mẹ cô, bà ấy là vợ lẻ - mang chức vụ bà hai trong nhà, không được cưới hỏi đàng hoàng, nên khi đường ai nấy đi với chồng, bà chẳng được chia cho một đồng xu cắc bạc nào. mà tất cả tài sản để lại cho bà cả - người được tổ chức lễ cưới hỏi long trọng. lúc ấy, đào linh vừa tròn mười chín tuổi. cả hai rơi vào tình cảnh túng thiếu. bà hai mới nghĩ ra một cách, dùng đào linh để kiếm tiền.

bà hai gả cô cho những tên đại gia, sau đó, tự tay bà dùng mưu kế sát hại họ, thành công lấy được tài sản một cách hợp pháp. sau hai mươi hai lần, đào linh không còn muốn làm thế nữa. đối tượng tiếp theo của mẹ cô lại là trịnh nhuận ngũ, y luôn đối tốt với cô như vậy, đào linh biết tình cảm của trịnh nhuận ngũ dành cho mình sâu nặng đến nhường nào. vì thế nên cô càng không nỡ. buộc phải chạy trốn, để lại trịnh nhuận ngũ đau lòng ở phía xa.

không phải bà không thương đào linh, nhưng bà cũng rất khổ tâm, phận nữ chịu kiếp chồng chung, song còn phải một mình nuôi con. cũng phải day dứt lắm mới dùng đến cách này. nhưng càng ngày, bà ấy càng quên đi mục đích ban đầu, bà ấy không còn biết dừng lại. đào linh trở thành công cụ kiếm tiền. có thể nói rằng, bà ấy bây giờ, yêu tiền hơn tất thảy.

lý đế nỗ nghe chuyện, hắn nghẹn ngào nói không nên lời, đau lòng mà siết chặt bàn tay.

" hóa ra cái giá mà em phải chịu ở kiếp này, nó lại nặng nề đến vậy. "

hắn nghiến răng ken két, hận mình không tìm được đào linh sớm hơn, nếu tìm thấy được sớm hơn, hắn thề sẽ không để cô rơi vào tình cảnh như ngày hôm nay. chỉ tiếc là số mệnh này lại có liên quan đến kiếp trước của cả hai người, hắn có là thần cũng không cản được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com