Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3. ta đến với nhau bằng thù hận

vài trăm năm trước, đào linh vốn là hoàng quý phi danh gia vọng tộc trong cung, quyền lực chỉ sau hoàng hậu nếu chỉ tính các bậc tần phi, mà họ hay gọi cô là linh phi. lý đế nỗ không phải là quan lại hay lính của triều đình, hắn kiếp trước là một tên cướp. vậy làm sao họ gặp được nhau?

chuyện phải kể rằng, tên hoàng thượng trong số các phi tần, y lại sủng ái nhất linh phi. vì vậy đi đâu cũng đưa linh phi theo bên người. trong một lần xuất cung, linh phi cùng hoàng thượng đi vi hành, không may rằng lại gặp phải bọn cướp mà lý đế nỗ cầm đầu. hoàng thượng không cẩn thận mà gặp nạn, mà kiếp này là trịnh nhuận ngũ.

lý đế nỗ ra tay giết chết hoàng thượng giữa thanh thiên bạch nhật, cướp vài đồ quý giá trên người y, bắt linh phi đi mất. hắn cũng không ngờ mình xui xẻo tới mức giết nhầm vua và bắt nhầm thứ hậu của hoàng thất đang vi hành. hắn chỉ nghĩ rằng mình may mắn vì vớ phải được quý tộc. đó là sai lầm tai hại nhất của hắn ở kiếp này, gây nên nỗi ám ảnh về 'sai lầm' của hắn, theo hắn đến tận kiếp sau khiến cho lý đế nỗ của trăm năm sau lại tỉ mỉ cẩn thận đến vô cùng.

" này, ngươi có biết ngươi đang bắt ai không hả? giờ ta có van xin ngươi cũng không thả ta ra à? "

linh phi hỏi.

từ nhỏ được cưng chiều hết nấc, lớn lên sống trong cung được hoàng thượng sủng ái không ai dám động tới, chưa từng biết nguy hiểm ở bên ngoài là gì. đối mặt với tên cướp lý đế nỗ bặm trợn, linh phi vẫn không tỏ vẻ sợ hãi.

lý đế nỗ không trả lời cô, hắn đem cô đến một nơi sâu trong rừng, ở đó có xào huyệt của bọn cướp, cùng với vài tên khác đứng canh gác một cái lều to. hắn mạnh tay đẩy cô ngã vào trong cái lều đó, dùng giọng điệu hăm dọa.

" ta không giết nữ nhân, có bao nhiêu đem hết ra đây. " - lý đế nỗ kề dao trước mặt linh phi.

" cướp mà cũng nhân từ quá nhỉ? " - cô cười khinh miệt.

hắn lại càng kề dao sát vào gương mặt mĩ miều kia hơn. - " đừng nhiều lời. "

linh phi nhìn mũi dao nhọn, sắc bén chỉa thẳng vào mình mà mường tượng ra được cảnh mũi dao rạch một nhát, dòng máu đỏ tươi chảy dài trên gương mặt thiên phú này. một tên cướp như hắn không phải là người hay nói đùa, lá gan kia có lớn cũng không dám liều lĩnh chọc giận hắn.

" được, ta đưa hết cho ngươi, nhưng hãy nhớ rằng, sau khi được thả, ta sẽ khiến ngươi phải trả giá. "

lý đế nỗ nghe vậy, liền nở nụ cười đểu cáng.

" vị tiểu thư đây chưa nghe rõ lắm nhỉ? ta chưa từng nói sẽ thả ngươi, ta chỉ nói sẽ không giết ngươi. "

" ngươi..." - linh phi câm nín, hắn hoàn toàn không có ý định thả người.

hắn bỏ công đưa cô về tận xào huyệt chỉ để lấy tài sản ư? không đâu, tên cướp này đẹp trai, chứ không có điên và rảnh rỗi đến thế.

" nữ nhân ở đây không chỉ riêng mình ngươi, các ngươi sẽ là công cụ kiếm tiền của ta. tiểu thư có giỏi thì cứ chạy, ở đây là rừng sâu đấy. "

linh phi nhìn xung quanh, nhận thấy rằng không chỉ riêng mình cô, vẫn còn rất nhiều, rất nhiều người bị nhốt ở đây. cô căm hận không thể làm gì được hắn lúc này, tên khốn làm hại đến bách tín, còn bắt cóc từng đó người, với thân xác liễu yếu đào tơ đầy mong manh, làm sao chống lại được hắn cùng một đám lưu manh.

lý đế nỗ thấy linh phi ngậm ngùi nghe lời, hắn cười hài lòng rồi bước ra ngoài, không một chút phòng bị, hắn còn không trói tay chân cô ấy như bao người khác.

đến tối, hắn mang thức ăn vào cho linh phi, cô vẫn ngồi đó, hàng mi dài rũ xuống, có lẽ là đang đánh giấc. thật tình, trong tình huống cấp bách vẫn còn ngủ say được.

" này, dậy đi. "

lý đế nỗ đá đá vào chân cô, nào ngờ linh phi ngủ say tới mức gọi mãi không dậy.

hắn liền cúi xuống nhìn ngắm thử, là ngủ thật hay giả vờ.

" có khi lại khiến người ta rơi vào lưới tình, say đắm đến không dứt ra được. dung mạo xinh đẹp thế này bán đi lại rất được giá. bao nhiêu thì được? "

tên cướp lưu manh nhìn chằm chằm rồi tự cho mình cái quyền đánh giá linh phi.

bỗng nhiên, hàng mi dài kia rung lên, linh phi mở mắt tỉnh dậy, lại nhìn thấy lý đế nỗ chình ình trước mặt.

" tên khốn, đã bắt cóc ta rồi còn định thịt ta nữa à? "

lý đế nỗ nghe mà không nhịn được cười. hắn cười vì trong số những người hắn từng bắt, đây là người đầu tiên có thể ngủ ngon ở xào huyệt của hắn, sau khi tỉnh dậy còn cả gan chửi hắn là tên khốn. lý đế nỗ quả thật không tin, nữ nhân này là sao vậy? không biết sợ gì ư?

" dậy rồi thì ăn đi, đồ ăn có thể không bằng chỗ ngươi ở, nhưng ở đây không có sự lựa chọn đâu, chỉ có ăn hoặc chết đói. "

hắn lại một lần nữa nhắc nhở linh phi, sự bướng bỉnh của cô ở nơi này sẽ không nhận lại được gì, ở đây, kẻ đứng trước mặt cô còn ngang tàng hơn cô bội lần.

" đồ ăn như này cho heo heo nó còn chê đấy. " - linh phi mạnh miệng nói lại. đúng là kẻ tám lạng người nửa cân.

" vậy là không ăn à? " - lý đế nỗ hỏi lại.

linh phi không trả lời, cô đưa mắt nhìn về phía ngực của hắn có đeo một chiếc vòng cổ, thu hút ánh nhìn của cô.

" nếu ngươi cho ta cái đó, ta sẽ ăn. " - cô chỉ thẳng vào vòng cổ làm bằng đá thạch anh trên người hắn.

lý đế nỗ bật cười, bây giờ cô còn ra giá nữa cơ.

" tiểu thư sống trong nhung lụa quen rồi nhỉ? tiếc là ở đây thì đừng đòi hỏi gì cả. "

hắn đứng dậy quay đi.

linh phi thấy vậy, cũng nhanh chóng đứng dậy đi tìm lối thoát. vừa nãy cô đã thăm dò tình hình qua mấy người bị bắt ở đây, họ bảo vẫn còn đường ra nhưng không dám trốn đi, vì sẽ bị bắt lại, hơn nữa ngoài kia là thú hoang, không chừng chưa về được nhà đã làm mồi cho chó sói.

nhưng linh phi chỉ nói với họ rằng " ta thà làm mồi cho sói, chứ nhất quyết không thể ở lại nơi này. "

hoàng thượng chết dưới tay hắn, nếu may mắn thoát được cô có thể báo thù, còn nếu không thì, chuyện sau cũng không dám nghĩ tới.

linh phi vốn không tin vào may rủi, nhưng cô đánh cược tất cả vận may mấy mươi năm của mình vào hôm nay.

cô đi bằng một đường khác trốn ra khỏi nơi bị giam, nhân lúc đồng bọn đế nỗ không để ý, cô chạy núp dưới xe kéo, rồi chạy tới tảng đá lớn, cứ thế từ từ chạy vọt vào rừng sâu u ám.

ở bên phía của lý đế nỗ, hắn ngồi một mình ở tảng đá nọ kế bên bờ sông, nâng niu viên đá trên vòng cổ mà suy tư gì đấy.

" này, đế nỗ. "

lý đông hách từ đâu bước tới, ngồi bên cạnh hắn như một điều hiển nhiên, rồi lý đông hách bắt đầu nói về cuộc đời của bọn họ.

" ta sẽ phải làm việc này tới bao giờ? thật day dứt lương tâm. "

nghe là biết đông hách muốn cải tà quy chánh rồi.

" ta cũng không biết. "

cuộc sống rày đây mai đó, làm một đám trộm cướp buôn người, lý đế nỗ thật lòng không muốn. nhưng cũng là do cuộc đời này quá trớ trêu đối với hắn mà thôi.

" viên đá đó theo ngươi cũng khá lâu rồi nhỉ, nó như một lá bùa hộ mệnh vậy. "

lý đông hách biết rõ đế nỗ cũng như mình, đều rất khổ tâm về việc họ đang làm, cậu cũng biết cả hai không có con đường khác, càng không có con đường lui khiến cậu rất bất mãn, bèn lái chuyện sang viên đá thạch anh mà lý đế nỗ luôn đeo trên người. chỉ có đông hách mới biết nguồn gốc và tầm quan trọng của nó đối với đế nỗ.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com