4. past and present
kiếp này lý đế nỗ dặn lòng mình sau này sẽ bù đắp cho đào linh, bằng tất cả những gì hắn có.
" em muốn đi đâu? "
hắn nhẹ giọng hỏi đào linh. cô không đáp không rằng, chỉ nhìn sang gương chiếu hậu trên xe đế nỗ, lập tức hốt hoảng la lên.
" anh, mau tăng tốc đi. "
người của tiệc cưới đã đuổi đến phía sau, đế nỗ cũng không nhiều lời, liền tăng tốc độ. dĩ nhiên đám người kia cũng không thể để vụt mất cô dâu, chúng cũng nhanh chóng đuổi theo sát phía sau.
lý đế nỗ chạy hết tốc lực, không màng đến việc sẽ đi đến chỗ nào, đến nỗi hắn đưa đào linh ra khỏi thành phố, đến vùng ngoại ô.
tại đây đế nỗ mới nhìn vào gương chiếu hậu, sau đó lại thò đầu ra cửa xe mà dòm phía sau, hắn phải chắc chắn không còn ai đuổi theo, bắt đi người con gái này.
" cắt đuôi được rồi, nhưng ta ra khỏi thành phố rồi, ở đây đến một quán rượu bình thường cũng không có nói gì đến khách sạn, linh... "
hắn nói xong, liền quay sang đào linh, thấy cô đang bận rộn ngắm cánh đồng hoa hướng dương trước mặt khi ánh dương đang dần lặn mình nhường chỗ cho vầng trăng. hắn chợt nghĩ, kẹt ở nơi này mà không có chỗ tá túc cũng không tệ lắm.
về phía người của đám cưới, sau khi để vụt mất cô dâu, bà hai, tức mẹ đào linh sai người tìm kiếm cô, như muốn lục tung thành phố lên chỉ để bắt lại được con gà đẻ trứng vàng đã sổng chuồng. bà ta sẵn sàng dùng tất cả tiền mình đang có, nhất quyết bắt cho bằng được đào linh về đây, vì đối với bà ta, trịnh nhuận ngũ là một món hời không thể để mất.
còn về phía trịnh nhuận ngũ, từ lúc đào linh bỏ trốn, y vẫn đau lòng mãi khôn nguôi. nhuận ngũ vẫn tưởng tình cảm của mình đã được đền đáp, nhưng chính miệng cô lại bảo sẽ không gả cho y. bây giờ thì y phải làm gì mới được? đầu óc thì trống rỗng, bộ lễ phục còn chưa thay ra.
" chỉ một chút nữa thôi... linh. "
đã trao nhẫn cưới cho nhau rồi, đến cuối cô lại bỏ trốn, nhuận ngũ tiếc nuối không thôi. y rơi vào trầm tư, suy ngẫm xem rốt cuộc là vì sao cô lại làm vậy, là y sai ở đâu.
trong khi trịnh nhuận ngũ bên này rất khổ tâm, đào linh ở cùng lý đế nỗ cũng không khá hơn.
cô hiểu rõ bây giờ nhuận ngũ cảm thấy thế nào. cũng tự trách bản thân vì không giữ khoảng cách với y từ trước. nhưng càng cách xa, nhuận ngũ càng cố kéo lại gần. dẫn đến cớ sự của ngày hôm nay.
lý đế nỗ nhìn thấy được nỗi dày vò trong cô, hắn cởi bỏ áo khoác ngoài của mình mà choàng lên cho đào linh, than trời than đất.
" mặt trời cũng đã lặn rồi, lạnh như vậy mà còn không vào trong xe, cô nương đây chỉ mặc mỗi váy cưới như này, tôi có chục cái áo cũng không che chắn nổi đâu. "
" từ nãy đến giờ anh giúp tôi như vậy, còn sẵn sàng ra khỏi thành phố chỉ để tôi trốn thoát, anh là ai vậy? "
" lý đế nỗ, tôi là chủ tiệm bánh four seasons nằm ở trung tâm thành phố, hôm nào ghé ủng hộ tôi nhé. "
nói rồi hắn nháy mắt với cô.
" anh đi rồi tiệm bánh phải làm sao? "
" đừng lo, dù gì cũng sẽ có người thay tôi lên quản lí tạm thời, dù không đáng tin tưởng lắm, nhưng cũng tạm ổn. quan trọng là em đấy. "
" tôi không sao. "
" em chưa ăn gì đúng không? "
đào linh chỉ gật đầu.
hắn lấy ra những đồ ăn vặt dành để lót bụng ở trong xe, có bánh mì, sữa, cả mì ăn liền nữa. thật chất đây là đồ do lý đông hách mua, cứ giao vài chuyến hàng là tên đó lại đói bụng, nên con người với chân lý có thực mới vực được đạo ấy lúc nào cũng trữ đồ ăn trên xe, trông cứ như siêu thị di động, nhìn sơ qua thì cũng khá đầy đủ. đế nỗ phải cảm ơn người bạn này, đôi lúc cũng có ích đến bất ngờ.
" em ăn đỡ đi nhé, lót dạ thôi, tôi sẽ tìm cách đưa em vào lại thành phố. trốn ở chỗ của tôi vẫn an toàn và tiện nghi hơn. nhưng vừa nãy tôi không kịp nghĩ gì, chỉ nghĩ đến an nguy của em. thành ra mới đến tận đây. "
lý đế nỗ lúc ấy thật sự không thể nghĩ gì ngoài việc đưa được đào linh thoát khỏi chốn địa ngục đó, sống trong sự điều khiển của người mẹ kia, cô đã phải làm những chuyện tàn ác, mà bản thân cô không hề muốn. nhưng bất đắc dĩ chỉ có thể đứng nhìn những người đã từng dành hết tình cảm cho mình lần lượt bị sát hại.
nghe đến việc đế nỗ chỉ nghĩ đến an nguy của mình, đào linh mới hỏi.
" chúng ta đã từng quen nhau sao? tôi không tin mấy chuyện kiếp trước kiếp sau gì cả, nhưng anh lo cho tôi vậy tôi cũng thấy ngại, vì có lẽ là anh biết tôi, nhưng tôi hoàn toàn không biết anh. "
" chẳng phải tôi đã nói rồi sao, em không biết tôi cũng không sao cả, đó là điều tôi muốn. "
" vì nếu em biết tôi là ai, tôi sẽ lại khiến em đau khổ, làm sao tôi dám đối mặt với em. "
" tôi luôn cầu mong người khác không nhận ra mình, để có thể âm thầm bảo vệ họ, bù đắp lỗi lầm mình đã gây ra. "
" tính luôn cả phần của đông hách. "
khi mới vừa sinh ra, những đoạn hình ảnh khác nhau của kiếp trước về một người bạn luôn kề vai sát cánh, về tình yêu với thứ hậu của một nước, hay về sự đau đớn mà tình yêu ấy đem lại, luôn hiện hữu trong đầu lý đế nỗ. mãi cho đến khi trưởng thành, hắn mới nhận ra tất cả.
" anh nói như thể đã làm sai gì với tôi ấy, dù tôi không quen biết gì anh, nhưng cũng cảm ơn rất nhiều, tôi mang ơn anh, sau này có dịp sẽ trả. "
đào linh vừa ăn vừa đáp.
" gì chứ, việc em không nhớ ra tôi tôi đã biết ơn lắm rồi, cần gì phải trả ơn tôi nữa." lý đế nỗ nói thầm.
" anh nói gì cơ? "
" à không, không cần phải khách sáo, chỉ cần ghé tiệm bánh ủng hộ tôi là được, tôi luôn chào đón em. "
từng lời từng chữ lý đế nỗ nói ra, có thể đào linh không hiểu hết được, nhưng hắn vẫn đặt nửa phần hồn mình vào những gì mà hắn nói. nửa phần hồn ấy là cô.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com