Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

5. mất tích

diễn biến chuyện tiếp theo của vài trăm năm trước, linh phi bỏ trốn vào rừng sâu, với hi vọng thái hậu sẽ phái người tìm kiếm cô. cô không mong rằng người làm điều đó là hoàng hậu nương nương, một khi hoàng hậu ra tay, cô chỉ có nước chịu khổ với những hành hình sống không bằng chết. sau cùng, tranh sủng với chính thất, cũng là điều đáng phải lo sợ, vì giờ đây, hoàng thượng đã không còn, một mình linh phi không thể chống lại hoàng hậu.

linh phi càng tiến sâu vào rừng, cô càng cảm thấy sợ hãi và lo âu, cảm giác lạnh sống lưng mãi không ngớt. cô cứ có linh cảm có chuyện không hay, đây quả thực là quyết định liều lĩnh. xung quanh đầy u ám, tiếng sói đêm cứ gầm gừ, cô như lạc vào một cõi u minh, không biết đường ra.

" ta không mong sẽ trở thành thức ăn cho sói, nhưng ở lại chốn kia cũng không tốt đẹp hơn. "

linh phi vẫn kiên định, kìm nén nỗi sợ và bước tiếp về phía trước, nhưng vừa đi được nửa bước thì đã gặp phải một con sói đói khiến cô nhất thời hoảng loạn. cô và nó bốn mắt nhìn nhau, một nửa ánh mắt hoảng sợ, một nửa ánh mắt dữ tợn cứ thế mà đối nhau giữa khu rừng hoang vu.

" không lẽ lại xui tới mức này. "

linh phi không nói gì thêm, liền co chân bỏ chạy, con sói cũng nhanh chóng đuổi theo bữa tối của nó. đây là rừng sâu, địa hình có chút không bằng phẳng, đã vậy xung quanh chỉ toàn là cây cỏ, linh phi không may khi bộ y phục trên người mắc vướng vào cành cây, nàng ta thẳng tay xé toạc đi một phần, để lộ ra đôi vai gầy. lại tiếp tục chạy, không có điểm đến, càng chạy càng đi sâu hơn. nhưng rượt đuổi với sói hoang khiến cho linh phi cũng dần trở nên đuối sức.

" có ai không? ai đó đến cứu ta với. "

cô vừa chạy thục mạng vừa hét lớn lên, không ngờ lại càng thu hút thêm nhiều thú dữ trong rừng, bọn chúng đồng loạt gầm rú lên những âm thanh khủng khiếp đến rợn người, khiến cho linh phi sợ xanh mặt.

" ôi, cứu ta với, ai cũng được. "

linh phi có chạy đến mấy cũng không lại con sói kia, khổ nỗi rơi trúng vào địa bàn của nó, xem như tự dâng mình lên cho nó. cô không còn chạy nổi nữa, liền ngã quỵ xuống mà thở hổn hển.

đến khi quay lại, con sói hoang đã ở ngay phía sau, linh phi không còn biết phải làm sao, từ từ lùi lại, con sói kia cũng từng bước lại gần, nó bắt đầu nhe những cái răng sắc nhọn đang chảy từng chút nước bọt, ánh mắt háu đói nhìn linh phi, lúc này cô không còn đường lui, bèn nhắm mắt lại chịu chết.

bỗng, một tiếng gầm thét vang trời, con sói vẻ mặt hung tợn sắp chén con mồi, mới đây đã đầy máu đã ngã ra đất, rồi từ từ về với đất mẹ. lúc này linh phi mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy bóng dáng sừng sững to lớn của tên lý đế nỗ, trên tay là thanh kiếm đã rướm máu, ba hồn bảy vía bay loạn xạ, nhìn hắn rồi nhìn sang con sói đã chết, hắn cũng hung tợn không kém gì.

" tiểu thư không sao chứ? " - đế nố quay ra sau hỏi.

linh phi vừa thoát chết trong gan tấc, vẫn chưa định hình lại được, mà bản thân nàng ta lại sợ máu. lại nghe lý đế nỗ hỏi, ý thức dường như mơ màng, vẫn chưa về lại tâm trí, cô không đáp lời hắn.

" chắc là ngươi sẽ rút ra được bài học, sao nào? lời ta nói không sai mà. "

hắn ngồi xổm xuống cạnh cô, nói giọng điệu đắc thắng. nhưng cô không đáp lời hắn, có vẻ vẫn chưa thoát ra được nỗi kinh hãi vừa rồi.

" này, tỉnh lại đi, nó chết rồi, có muốn thử thịt nó không? "

tên lý đế nỗ còn trêu ghẹo cô.

" thật là, ai mượn tiểu thư đây bỏ trốn vào rừng sâu thế này, hại kẻ tiểu nhân phải đi tìm. "

" ta... vừa được ngươi cứu sao? "

giờ thì linh phi mới nhận ra được một chút sự việc rồi. lý đế nỗ nghe vậy, ngó tới ngó lui người linh phi, áo thì rách vai, chân thì trầy xước một đường không nhỏ, chắc do quẹt vào cành cây lúc nãy, mà lo thoát thân nên cũng không để ý cơn đau.

" tình trạng này chắc không tự đi được đâu nhỉ? "

lý đế nỗ nói rồi, hắn xé một mảnh vải trên người hắn, tùy tiện băng bó vết thương tạm thời.

" lát nữa về được chỗ của bọn ta, ta sẽ băng bó lại lần nữa, để tránh nhiễm trùng. "

rồi hắn một tay luồn xuống dưới hai chân cô, tay kia đỡ lấy chiếc lưng vẫn còn run bần bật.

" ôm cổ ta. "

linh phi cũng rất nghe lời, nàng ta ôm lấy cổ hắn, sau khi chạy bằng tất cả sức lực, cô mệt mỏi, không màng thế sự mà ngả đầu vào vai hắn, mặc cho đế nỗ bồng bế, đưa cô đến chỗ ngựa của hắn ở phía xa. lý đế nỗ nhìn cô rồi lại cười thầm.

" biết trước sẽ thành ra bộ dạng này, ta đã trói tiểu thư lại rồi. "

cũng như một lời nói quan tâm, nhưng cũng là một lời mỉa mai.

" im lặng chút, ta muốn nghỉ ngơi. "

" ta sẽ để tiểu thư nghỉ ngơi, nhưng trước hết phải về lại chỗ của ta. "

đế nỗ nói rồi để cô ngồi trước ngựa, bản thân ngồi ngay phía sau, linh phi nhỏ bé ngồi trong lòng hắn. hắn khoác lên người cô một tấm vải dày, che chắn cho thân hình mỏng manh vẫn còn đang run rẩy. lý đế nỗ cầm lấy dây cương, điều khiển ngựa chạy thẳng về sào huyệt.

bình thường lý đế nỗ sẽ không tốn công vào rừng sâu đầy hiểm nguy chỉ để cứu giúp một nữ nhân bỏ trốn đem về, hắn có thể đi bắt thêm. nhưng hành động cứu linh phi của hắn lần này, cho thấy hắn không nỡ bỏ mặc nàng ta.

" ngồi im nhé. "

lời nói và hành động cũng nhẹ nhàng hơn hẳn, phải chăng đã có gì xảy ra bên trong thâm tâm lý đế nỗ. khi hắn vốn dĩ là người tàn nhẫn, kẻ tiểu nhân không xót xa hay thương hoa tiếc ngọc.

" sau này ta sẽ canh chừng tiểu thư một cách cẩn trọng hơn. ngươi mà lạc vào rừng một lần nữa, khi đó ta sẽ mặc kệ ngươi. "

hắn buông lời hù dọa, khiến cho cô sợ để mà không dám chạy trốn nữa. dù vậy, vì xuất thân hoàng tộc, linh phi trước nay vẫn xem trọng lễ nghĩa, cô vẫn không ngần ngại đáp rằng " c...cảm tạ ngươi đã cứu ta. "

" đừng như vậy, ta thật không dám nhận, vốn dĩ tiểu thư cũng biết ta cất công bắt tiểu thư về để làm gì mà. "

linh phi nghe vậy thì không nói gì thêm, liền nhớ lại chính hắn đã hại chết hoàng thượng. tâm trạng nàng ta trở nên hỗn độn, cứ tưởng hắn cũng có chút tình nghĩa, xem ra là không phải. cũng đã hết cách, số phận của nàng ta giờ đây do tên lý đế nỗ nắm giữ.

trong cung - nơi mà linh phi từng sống lúc này, đã tìm ra được hoàng thượng và xác nhận người đã băng hà, đang thực hiện các nghi lễ chôn cất hoàng tộc. phu quân vừa qua đời, hoàng hậu mặt mày sầu thảm, trên người là bộ lễ phục tang, cung nữ bên cạnh liền hỏi thăm.

" nương nương thấy trong người sao rồi?"

" ta cũng không biết nữa, hoàng thượng đã không còn, hoàng quý phi thì mất tích, thái hậu lại lâm bệnh nặng. chuyện gì đang xảy đến với chốn hoàng cung này đây. "

hoàng hậu đáp, từng lời từng chữ đều thể hiện nỗi lo lắng cho tình hình hiện tại của hoàng tộc. nhưng sâu trong tâm vị quốc mẫu này, thật vô cùng khó đoán.

" hoàng hậu nương nương đúng là bao dung, nhân từ, nếu là nô tì, nô tì đã mong muốn linh quý phi biến mất luôn, để không còn ai cản đường cản lối của nương nương. "

" ngươi không nên có suy nghĩ như vậy, bổn cung là mẫu nghi thiên hạ, linh phi có được sủng ái hơn ta, thì ta vẫn là kẻ có thể ngồi ngang hàng với hoàng thượng, còn nàng ta chỉ có thể quỳ ngước nhìn. suy cho cùng , nàng ta cũng chỉ là tiểu thiếp. ta mới là chính thê. "

hoàng hậu vừa nói, ánh mắt vừa đanh thép nhìn chính mình trong gương. vừa biết mình đã lỡ bộc lộ ra bản chất thật với giọng điệu ganh ghét, nữ nhân ấy liền lái sang chuyện khác.

" ngươi mau mang một ít tinh dầu hoa trà đến đây, đêm nay có thể ta sẽ không ngủ nổi. "

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com