Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Vết Chân Trên Tuyết ( Hạ I )


Hôm sau vẫn như mọi ngày, anh Ủ rũ, dựa người trên lang cang lầu 2.

- Aaa...!

- Gì nữa đấy

Hắn hỏi anh,

- Nhớ cục cưng...

Anh vô tình nói ra, giật mình lập tức phủ nhận.

- Không...không...! Có gì....

- Lẽ nào là cậu nhóc có mái tóc đen đặt biệt đó.

Chỉ định chọc tức anh, hắn vu vơ hỏi mà không nghĩ gì nhiều. Thấy Anh im lặng đỏ mặt quay đi, hắn bắt ngờ khi nói đại cũng trúng.

- Cậu thật sự thích người ta à !???

- Im đi...!! đây là trường học đấy....!!

Anh đá vô chân hắn, rồi úp mặt xuống thẹn thùng vành tai đỏ thêm đôi chút.

- Haha.... Cậu còn đợi gì nữa sao không tỏ tình đi .

-...Bây giờ chưa phải lúc...

Hắn vui vẻ cười ranh ma, tò mò hỏi thêm. Anh ấp úng ngập ngừng như không muốn trả lời. Nhìn anh như thế, hắn thấy thú vị tiếp tục nói.

- Tôi thấy cậu ấy khá dễ thương, cậu mà không hốt là có người khác hốt trước đấy.

- Lúc đấy đừng có khóc than với tôi.

- Tôi....

Anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi, chỉ biết thở dài.

- Chào buổi sáng học trưởng !

Cậu từ đâu bước đến, mỉm cười chào anh, anh nhìn lén cậu một cái rồi quay mặt đi.

- Ừm...

- Xin lỗi Anh có chuyện bận nên đi trước .

Thấy cậu tươi cười bước đến chào mình, thú tính anh bỗng dưng nổi dậy. Thật không có cách kiềm chế cảm xúc của mình với cậu, anh tìm cớ đi trước, bỏ lại cậu cùng hắn ngơ ngác đứng đó.

Bước đi, nhưng trong tâm trí rối rắm, muốn ôm cậu, hôn cậu, nhưng lại sợ cậu ghét bỏ mình, anh thầm chửi bản thân.

"Mày đúng là cầm thú".

Có lẽ, thứ tình cảm này đã sớm vượt qua sự đo lường của anh từ lâu rồi, giây phút này chỉ cần trong tầm mắt của anh nhìn thấy bóng dáng của cậu, thì lòng anh không thể kiểm soát được.

Bước đi trong tâm tình rối loạn, anh như đang tự từng chút kìm nén con thú dữ trong mình.

°

Chiều đến, hôm nay anh quyết định kiềm chế mình, không biến thái theo đuôi cậu nữa, nên anh đã chủ động đi về trước.

Đến cổng trường, thì bị em gái chặn lại. Hôm nay là sinh nhật của nhóc con đó, anh bị nhóc đó kéo đến trung tâm thương mại quét sạch túi tiền. Lòng anh nhè nhẹ cay đắng nhưng không làm gì được.

Đi một vòng rồi lại thêm một vài vòng, anh mệt mỏi ngồi xuống cái ghế gần đó, trong lúc chờ con nhóc kia lựa đồ anh chú ý đến quầy bán đồ trang sức.

Thầm tưởng tượng đến một ngày anh và cậu đeo nhẫn cho nhau trên lễ đường, bất giác miệng anh cười toe toét. Nghĩ đến đây anh lại hơi tủi thân, không biết đến bao giờ anh mới có thể ở bên cậu, nói gì đến lúc cùng nhau bước vào lễ đường.

"Thôi thì, thử tỏ tình một lần đi"

"Không được!!, đối với em ấy, thì mình và em ấy mới biết nhau được mấy ngày..."

" Chưa thử làm sao biết, lỡ như em ấy cũng thích con trai, và cho mình một cơ hội thì sao"

Tự hỏi tự trả lời, nội tâm anh đang tranh đấu với nhau dữ dội. Nghĩ thì cũng nghĩ đến rồi, anh cuối cùng vẫn quyết định mua cặp nhẫn để đề phòng.

°

Hôm nay anh hạ quyết tâm nhất định sẽ tỏ tình với cậu, dù cậu có từ chối cũng không sau. Giờ, ngay giây phút này anh muốn tỏ tình với cậu lập tức. Anh chỉ sợ nếu bây giờ không tỏ tình với cậu, thì sau này anh sẽ hối tiếc mất.

Thứ anh không hiếu chính là thời gian, nếu bị cậu từ chối thì cứ từ từ tiếp nhận. Dùng thời gian, dần dần làm cậu siêu lòng.

Cầm hộp nhẫn trong túi quần, tay anh run lên vì hồi hộp. Thấy cậu từ xa bước đến, anh chuẩn bị vô tư thế.

Cậu bước đến, mắt anh lướt qua bờ má của cậu, anh sững sờ ngạc nhiên, đôi mắt cậu đỏ hoe, gương mặt ủ rũ, như mất hết sức sống. Anh bồi hồi bước đến, dẹp lời tỏ tình đã chuẩn bị kỹ càng, anh lo lắng hỏi cậu.

- Em...mắt em....

- Em không sao...chỉ là đêm qua mất ngủ thôi .

Thấy cậu yếu ớt trả lời, anh đưa tay định nâng gương mặt ấy lên.

- Em....

*Bốp*

Tay anh vừa đưa lên, chưa kịp đụng đến đôi má mền mại ấy, liền bị cậu hất ra, mắt cậu ngấn lệ, rồi chạy đi mất.

Anh kinh ngạc, bất động ở đó, rõ ràng lúc trước anh có thể tự nhiên chạm vào cậu, sao chỉ mới vài hôm, mà lại trở nên như vậy....

Tim anh quặng nhói đau, vừa hoàn hồn liền nhìn theo phía cậu vừa chạy, nhưng đã quá trễ rồi, bóng lưng nhỏ bé ấy không còn ở đó nữa. Anh vẫn đứng đó nhìn về phía đó, đôi mắt có chút ửng đỏ như muốn rơi lệ.

"Tại sao....."

Rõ ràng, anh trước đó anh đã chuẩn bị tinh thần sẵn sàng bị cậu từ chối. Nhưng lúc này, chỉ mới bị cậu xa lánh một lần, trái tim anh lại không tài nào chịu đựng được.

Lo toan cũng không làm được gì, mang tâm trạng đau buồn đi tìm kiếm cậu, để nói rõ với cậu.

Tìm cả một buổi sáng đến khi vào học, tiếp đó tìm cả giờ nghĩ trưa, vẫn không tài nào tìm thấy được cậu.

Anh xót xa lòng chua chát, như có ngàn vết dao đâm vào tim, càng nghĩ rằng cậu đang tránh né anh, anh lại càng đau lòng hơn, anh quyết định tan học sẽ đến nhà cậu.

"Tỏ tình một lần rồi thêm một lần, anh không tin em trốn được anh cả đời."

Anh như đã hạ quyết tâm, chuẩn bị tinh thần bám theo cậu trong lâu dài, tan học anh lập tức đến căn hộ của cậu

Đứng trước cửa, với tâm thế lo âu. Anh hồi hợp hít một hơi sâu rồi gõ cửa.

Chờ hồi lâu, nhưng không thấy ai trả lời, tim anh nhẹ nhói. Lòng anh thổn thức, nghĩ rằng cậu không muốn gặp anh, bất giác không kìm hãm được sự khao khát đối với cậu, anh định đạp cửa xông vào thì.

- Cậu tìm cậu nhóc nhà đó à, cậu ta đi học từ sáng vẫn chưa về.

Một người hàng xóm của cậu vừa mở cửa, thấy anh đứng đó liền nói.

Trong tư thế chuẩn bị đạp cửa, Anh như đứng hình, ngại ngùng trả lời người kia qua loa rồi bỏ đi.

°

Anh vẫn ở đó, đứng ở dưới, trước khu chung cư của cậu, kiên nhẫn chờ đợi, vì tin rằng cậu sẽ sớm trở về.

Giữa cái mùa đông giá buốt, tuyết rơi chầm chậm. Có một người con trai, với tấm lòng dại khờ, đang ngu ngơ chờ đợi một người, dù không biết người ấy có trở về hay không.

Đêm hôm nay như khéo dài hơn, đã 2 tiếng trôi qua, anh ngồi trên hàng ghế đá, thẫn thờ nhìn vào hư không, lòng anh trống trải như không còn gì động lại.

2 tiếng nữa lại trôi qua, nhưng không thấy cậu trở về, bên ngoài thật sự lạnh, cứ chờ đợi trong vô vọng, anh như có chút thất vọng "Tại sao chứ...."

Lướt nhìn lên căn hộ của cậu một lát, nước mắt anh như đã rơi đôi dòng, anh đau lòng lê bước trở về.

Bước trên con đường phủ đầy tuyết, tâm trí của anh trống rỗng, anh không hiểu tại sao cậu lại tránh né anh, tại sao chỉ mới đây thôi cậu và anh còn cười nói vui vẻ, nhưng hôm nay sao lại trở thành như thế này. Anh không hiểu thật sự không hiểu.

Bước đi từng bước, lòng anh chợt nặng nề hơn, tâm trí của anh cứ như thể bị những suy nghĩ lấn áp.

Người con trai với trái tim như sắp vụn vỡ, lê bước trên con đường tuyết trắng, những bông tuyết trắng dần rơi nhiều hơn, hình bóng của người con trai ấy dần dần bị phai mờ đi, biến mất theo màu tuyết trắng.

Hết Chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com