Chương4: Bàn tay biết giữ lấy ai
Một tuần trôi qua, Trình Khải tránh mặt Hạ Lam.
Không phải anh không nhớ — mà là nhớ quá, nên mới sợ. Sợ cảm xúc của mình là sai, là ảo giác. Sợ cái hôn nhẹ kia không mang ý nghĩa gì, chỉ là thói quen tán tỉnh của một người giỏi hơn anh trong việc này.
Nhưng mỗi khi đêm về, nỗi nhớ vẫn len lỏi qua từng kẽ xương.
Anh lén xem tin nhắn cũ. Lén nhìn ảnh Hạ Lam trong hồ sơ hội viên. Có hôm còn mơ thấy Hạ Lam đến phòng tập, mỉm cười, gọi anh là "em" bằng giọng mềm như lụa.
Sáng dậy, mặt anh đỏ đến tận cổ. Rồi lại tự tát mình một cái.
"Không được nghĩ lung tung."
⸻
Hạ Lam thì không nhắn thêm.
Hắn chờ. Chờ người kia phải nhớ đến hắn trước.
Cho đến ngày thứ bảy — khi phòng tập đang vắng, và Hạ Lam bất ngờ xuất hiện, tay cầm ly sinh tố xoài.
Trình Khải nhìn thấy, bối rối: "Sao anh lại tới...?"
Hạ Lam đặt ly sinh tố xuống quầy, ngước nhìn anh bằng ánh mắt không còn ngông nghênh như trước.
"Em tránh mặt tôi. Tôi thấy rồi."
Trình Khải cắn môi.
"Tôi chỉ sợ... mình hiểu sai."
Hạ Lam bước lại gần, từng bước một, cho đến khi chỉ còn cách nhau vài centimet.
"Không sai đâu." Giọng hắn trầm lại. "Tôi thích em. Là thật."
"Anh... nói vậy với ai cũng dễ như vậy à?"
"Không," Hạ Lam cầm lấy tay Trình Khải chạm nhẹ vào ngực mình, nơi trái tim đang đập loạn. "Tôi chưa từng nói với ai như vậy cả. Và cũng từng lo sợ sẽ bị em từ chối khiến."
⸻
Trình Khải im lặng, bàn tay to lớn siết nhẹ ly sinh tố. Anh lẩm bẩm:
"Vẫn còn lạnh..."
"Vì tôi đã cho thêm đá. Tôi biết em thích."
Một câu nói nhỏ. Mà trong tim Trình Khải như ai đó thắp đèn.
Anh nhìn Hạ Lam thật lâu, rồi bất ngờ kéo nhẹ tay hắn — kéo vào trong phòng huấn luyện còn trống. Cánh cửa đóng lại, bên trong chỉ còn tiếng thở khẽ và ánh đèn dịu.
"Tôi chưa từng hôn ai cả," Trình Khải nói. "Nếu tôi làm sai... anh đừng cười."
Hạ Lam ngẩng lên, ngạc nhiên. Nhưng chưa kịp đáp lại, đôi môi kia đã chạm vào môi mình.
Vụng về. Gượng gạo. Nhưng chân thành đến mức khiến mọi lớp phòng bị trong tim hắn như vỡ tan.
⸻
Họ không làm gì hơn đêm đó. Chỉ ôm nhau trong căn phòng mờ sáng, nghe tiếng nhạc nhẹ nhàng từ loa trần và nhịp tim của người còn lại.
"Em vẫn run kìa," Hạ Lam thì thầm.
"Không phải vì sợ" Trình Khải đáp. " Mà là lần đầu em thấy mình... đang yêu."
_____
Tác giả có đôi điều, hú hú đôi trẻ cuối cùng cũng nói ra cảm xúc thật với nhau, nên tôi sẽ thay đổi xưng hô của Khải với anh Lam nhaa :**
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com