Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

mất ngủ

ooc, lowcase
coi như là tiền truyện của 'nhớ anh thương em' đi

🐼🌫️

trung anh trở về kí túc xá dọn dẹp, em cẩn thận bóc từng tấm ảnh mà em đã tỉ mỉ dán lên đầu giường, nơi mà từ khi vào đây đến giờ, chắc em chỉ nằm được vài ngày. vừa làm, em vừa nói với camera, cũng như nói với chính mình

"ước mơ của em là em có một căn nhà, rồi em sẽ dán đầy ảnh ở đó luôn! dán khắp nhà."

trong những bức ảnh ấy, em hi vọng sẽ có người mà em thầm thương đứng cạnh. và người ấy, sẽ cùng em sống trong căn nhà mà em mơ ước.

nhớ ngày nào em còn khóc nấc khi anh kai đỗ bị loại khiến tất cả cuống hết cả lên, không biết dỗ dành như nào. lúc đó, có người luôn đứng bên cạnh, nhẹ nhàng xoa tấm lưng nhỏ bé của em, kiên nhẫn vuốt ve đứa nhỏ cho đến khi em nín khóc. vậy mà hôm nay, ngày em rời đi, đứa nhỏ ấy lại chỉ mỉm cười ôm lấy những người anh em ở lại, động viên họ bước tiếp rồi lủi thủi trở về kỉ túc xá một mình

"em không cho đâu! em phải mang về hết."

khi đi ngang qua chiếc kệ trưng bày những món đồ kỉ niệm của vườn sao năng, em với tay lấy nốt mấy tấm photobooth mà em dán ở một góc nhỏ. nhìn mấy tấm ảnh trong tay, tim trung anh lại có chút nghẹn ngào. chúng đều lưu giữ những kỉ niệm đáng giá của em, lưu giữ cả con người mà khiến con tim em rung động, làm sao em để lại được.

"đây sẽ là vlog cuối cùng của trung anh tại vườn sao năng!"

đôi mắt em long lanh nước, giọng cũng run run khi bước ra khỏi cánh cổng, bỏ lại đằng sau nơi mà em đã gắn bó suốt hai tháng qua. trước khi rời đi, em vẫn còn lưu luyến chốn này. trước khi rời đi, em khẽ ngoái đầu lại nhìn "nhà mình" lần cuối, gom lại chút nhớ thương giấu nhẹm trong tim

em sẽ nhớ anh lắm. liệu anh có nhớ em không hả lâm anh?

đêm hôm ấy, trung anh thức trắng. dẫu cho cơ thể mệt nhoài vì trải qua một chuyến đi dài, nhưng em vẫn không thể chợp mắt được. em cảm thấy trống trải và có chút không quen lắm dù cho em đang ở trong chính căn nhà mà em đã lớn lên. thấy người bên cạnh đã trở mình lần thứ 3 trong vòng 10 phút, văn phong khẽ hỏi

"không ngủ được à?"

"vâng..."

giọng em nhẹ bẫng, giống như cái tên 'bông' của em vậy, xen lẫn trong đó là một chút hối lỗi vì làm phiền đến người anh bên cạnh.

"làm sao mà không ngủ được? vừa nãy còn kêu mệt mà."

"em không biết, cảm giác thiếu thiếu ý. anh có thấy giống em không?"

"..."

và rồi em với văn phong nhận ra, họ đang nhớ tiếng ồn ào ở kí túc xá, nhớ sự hiện diện đông đúc của mọi người, nhớ vườn sao năng. riêng trung anh, em nhớ cả hơi ấm của người ấy nữa. thấy em vẫn trằn trọc mãi, phong khẽ ngồi dậy, lục trong vali lấy ra một chiếc áo phông, cẩn thận bọc nó quanh con gấu bông của em rồi dúi vào lòng trung anh. mùi hương quen thuộc như ôm lấy em khiến em bất ngờ, đôi mắt long lanh nhìn người bên cạnh

"lâm anh đưa cho anh, bảo em không ngủ được thì đưa cho. nó cũng nói, đưa trực tiếp cho em thì em làm giá, không thèm lấy nên mới nhớ anh. cố mà ngủ đi, muộn rồi"

trung anh vùi mặt vào mùi hương còn vương trên chiếc áo nọ, cố ru mình vào giấc ngủ nhưng vẫn không thành đành cố gắng nằm im để không làm phiền đến anh ở bên cạnh. ghét thật, em lại muốn lâm anh ôm mất rồi!
.
.
.
đêm, lâm anh trở về sau ngày dài quay hình. khi đi qua chiếc kệ trưng bày, cậu đã đứng lại ở đó một lúc lâu. bức ảnh của trung anh, và cả tấm photobooth cậu chụp với em từng ở đây đã biến mất, chỉ còn lại vết băng dính mờ.

"nhớ bông à?"

bạch hồng cường vừa bước vào cửa kí túc xá đã thấy em của anh đứng như trời trồng ở trước kệ liền tiến đến hỏi. nhưng lâm anh lại không trả lời mà chỉ lẳng lặng rời đi, chuẩn bị tắm rửa nghỉ ngơi sau một ngày dài căng thẳng.

.

kí túc xá chìm vào im lặng, dường như tất cả đã mệt mỏi sau khi thi đấu, chia tay và gặp cả top X. duy chỉ có lâm anh là trằn trọc, không tài nào ngủ nổi. cậu cảm thấy thiếu cái gì đó, một điều gì khiến cậu khó vào giấc dù cho cả cơ thể đã rã rời.

và rồi cậu nhận ra, cậu thiếu đi cái ôm của em.

lâm anh là một người không thích ôm khi đi ngủ, và đó là lí do cậu đã gạt tay em ra trong những ngày đầu cả hai ngủ cùng nhau. nhưng sau này quen rồi, cậu liền mặc kệ em tung hoành. thậm chí, những đêm trung anh không ngủ cùng, cậu đã nhân lúc em say giấc mà bế em về giường mình rồi ôm trọn em vào trong lòng mới an tâm ngủ ngon khiến sáng này hôm sau, cả túc xá được một phen náo loạn vì tiếng mắng của con bé bông dành cho người đã cả gan bắt cóc em trong lúc ngủ. còn hung thủ thì vẫn cứ ngồi im nghe em mắng thôi, lần sau cậu lại làm thế tiếp.

vậy nên bây giờ không có em, cậu cảm thấy khó chịu vô cùng. nỗi nhớ em cứ quẩn quanh trong tâm trí cậu khiến cậu chẳng tài nào chợp mắt được.

đang lăn lóc trên giường thì một vật mềm mềm rơi thẳng vào gương mặt điển trai khiến cậu giật mình lấy ra. trong ánh sáng yếu ớt của kí túc xá, cậu nhận ra anh cường đang đứng ngay đầu giường mình

"đêm hôm không ngủ được nên đi dọa ma em à?"

"mày mới là đứa không ngủ được đấy"

lúc này lâm anh mới nhìn lại thứ vừa được ném lên mặt mình, là áo của trung anh. chính xác hơn, là cái áo đôi của trung anh mà cả hai đã mua trong một ngày nghỉ. áo của cậu thì đã đưa cho anh phong lúc anh dọn đồ, còn áo của trung anh...

sao nó lại nằm trong tay anh cường?

"trung anh nó tặng anh mày"

ê?
ê!
ê!!!

"đùa đấy. nó bảo sợ mọi người nhớ nó nên để lại. mà 'mọi người' ở đây, chắc chỉ có một người thôi nên anh trả mày"

làm cậu hết hồn! trung anh mà tặng cái áo này cho anh cường thật, cậu sẽ nằm ăn vạ từ đây ra đến hà nội mất!

"ngủ đi."

"anh cường ngủ ngon ạ!"

ôm chiếc áo trong lòng, lâm anh tưởng như em đang nằm ở đây, như con mèo nhỏ rúc vào lòng cậu để tìm kiếm hơi ấm, tiếc thay, nó cũng chỉ là mộng tưởng của riêng cậu. vậy nên, dù có hơi ấm và mùi hương của em bên cạnh, cũng chẳng thể khiến lâm anh vào giấc như có em ở bên được.

"chậc... về rồi mà vẫn phiền quá đấy trung anh. àm anh nhớ em không ngủ được rồi..."

đêm hôm ấy, có hai con người cùng nhau thức trắng. và có cả, hai trái tim đem theo nỗi nhớ người thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com