Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám bắt nạt ta

Thấm thoắt thoi đưa, đã 2 năm trôi qua kể từ ngày tỉnh dậy.
Mirai hoàn toàn thích nghi được với hiện tại và nắm sơ được tình hình.
Mọi thứ đều ổn, có điều xui ở chỗ là cô công chúa Mirai trước kia mắc bệnh ngốc (?).
Trời ạ! Bệnh ngốc cơ đấy! Tâm trí ngơ nga ngớ ngẩn, tính cách yếu đuối và có phần quá nhu nhược.
May mắn cô là người hoàng tộc, không thì bị người khác bắt nạt đến chết mất.
Mà thôi kệ vậy, giờ có làm gì thì cái quá khứ đó cũng chả thay đổi, bận tâm làm gì nữa.

...

Trong 2 năm đó, Hoàng tộc Otoh đều đau đầu về vấn đề trí nhớ của cô công chúa ngốc nghếch. Dù có thử biết bao nhiêu cách thì vẫn vô vọng.
Ayyy, đã não tàn bẩm sinh rồi còn combo thêm mất trí và thần kinh không bình thường, thế chẳng khác gì "phế vật", nhỉ?
Ngày qua ngày, cảm giác diệt vong dường như đang cận kề và sự căng thẳng đến bóp nghẹt cả tim lên gần đỉnh điểm, bao trùm hết thảy cả Đế chế Hoàng gia Nhật.
Thế quái nào lại là cô?
Những mẻ công chúa khác quá đỗi sợ hãi. Vậy một đứa ngốc không biết sợ chắc? Giờ cô cảm thấy thật thương tâm cho cô công chúa Mirai tội nghiệp bị đàn ép.
Loáng thoáng nghe được Netaria chọn cô vì di nguyện của một người.

...

- Công chúa!... - Nữ hầu Jane - nô tì thân cận nhất của Mirai - khẽ gọi cô với giọng điệu yếu ớt.

- Ayzo...! Ngươi sao vậy? Sáng giờ cứ mất hồn thế! Làm ta khó chịu đấy! - Mirai vừa nhếch môi nói vừa kiêu kỳ ngắm nghía bản thân trong gương.

Hôm nay cô diện đầm trắng tựa như thiên sứ, kiểu thiết kế kết hợp với chỉ thêu đen và nơ đen càng làm bộ váy thêm tinh tế.
Đôi mắt xanh pha lê ngọc lam bảo trong trẻo như màu bầu trời khi vầng dương vừa lặn - lung linh, rực rỡ và mê hồn. Mái tóc xoăn bạch kim dài tới eo, buông xõa tự nhiên.

- Xin lỗi Công chúa! Chỉ là nô tì lo lắng quá thôi! - Tinh thần của Jane tụt dốc không phanh.

- Lo quái gì! Ngươi khinh thường ta không làm được sao?

- Không! Không! Ý nô tì không phải như vậy! - Jane vội giải thích.

- Ra ngoài! - Cô ra lệnh.

- Vâng! Nô tì cáo lui.

Sau khi Jane đi ra một lúc, lại có tiếng gõ cửa.

- Mẹ vào được không?

- Vâng! Mẹ vào đi. - Mirai vừa dứt lời, Yukie bước vào với bộ váy vô cùng đơn giản nhưng lại toát lên vẻ trang nhã và quý phái của bà.

Khuôn mặt trông hơi xuống sắc và mệt mỏi vì những chuyện về Hoàng tộc Otoh.

Vào 2 năm trước, cái ngày mà Mirai vừa tỉnh dậy, bà đã đưa cô trở về Đế chế Nhật để tìm cách giải quyết.
2 năm trôi qua như ở địa ngục, từ các phương pháp trị liệu cổ truyền đến hiện đại, thậm chí là tà thuật cũng đã được áp dụng nhưng bất thành.

Hậu quả gây ra là trong đế chế, tỉ lệ tử vong tăng đột biến, còn tỉ lệ trẻ em ra đời giảm 1 nửa, hàng loạt người dân di cư và trốn qua các đế chế khác tăng cao, ước tính là khoảng 20% dân số.
Tất cả về mọi phương diện đều bị thiệt hại và đình trệ nặng nề. Nhiều người đã bỏ đi dòng máu hoàng tộc của mình vì không chịu nổi áp lực. May mắn là Hoàng đế Takehio cùng Hoàng đệ Takahio vẫn giữ vững tinh thần tâm trí để đương đầu.
Và còn một điều nữa, lúc Mirai 12 tuổi - chính là lúc vào hoàng cung, nếu Mirai không thể kết hôn với Thái tử, cô phải chịu hình phạt là cái chết bằng thuốc độc và mẹ cô - Yukie sẽ hành quyết trước dân chúng vì tội sinh ra tai họa. Hiển nhiên, Đế chế Nhật sẽ thành thuộc địa của Netaria.

...

- Vâng! Con hiểu rồi! Vì mạng sống của chúng ta, ít nhất là mạng sống của mẹ, con sẽ kết hôn cho bằng được với hắn ta. - Cô nhẹ nhàng nói với Yukie sau khi nghe bà căn dặn đủ điều rồi nhe răng cười.

Giờ Mirai đang được Yukie âu yếm trong lòng. Cô thì vui đùa nghịch tóc mẹ.

- Con gái tội nghiệp của mẹ! - Bà khẽ vuốt ve mái tóc cô. - Ước gì chúng có một cuộc sống bình thường, để mẹ... có thể ôm con thế này mỗi sáng... - Đôi mắt bà đẫm lệ.

- Mẹ! Mẹ đừng khóc! Con chắc chắn sẽ làm được và sẽ trừng trị lũ người đã làm mẹ khóc. - Là một Mệnh Thần, cô trước giờ chưa bao giờ cảm nhận được tình mẹ là như thế nào nhưng nhờ Yukie, cô hiểu tình yêu ấy ấm áp nhường nào.

- Giờ là lúc chiến đấu rồi! Vào Hoàng cung Netaria thôi!

...

Hôm nay, chính là ngày Mirai tiến cung nên Jane sáng giờ Jane cứ thấp thỏm.
Nhưng không chỉ Jane, các người hầu khác cùng một tâm trạng như thế và cả bọn Hoàng tộc Otoh chết dẫm kia.
Dám dọa nạt Mệnh Thần Cự Giải là cô thì đúng là muốn chết rồi.
Đến khi có lại sức mạnh, cô sẽ "chăm sóc" từng người một.

Xe ngựa hoàng gia đến đón, lạ là chỉ một mình cô đi, mẹ cô không thể đi cùng.
Sao Hoàng gia ai cũng chơi dị zậy hở trời.
Cô tặc lưỡi cho qua rồi lên xe.

...

Hiện cô đang ngơ ngác đứng trước Cung điện Hoàng gia Netaria.
Nói trắng ra là nó to kinh dị, to bá cháy. Bình thường cô đã thấy Cung điện Hoàng gia Nhật to lắm rồi nhưng cái này còn to hơn gấp trăm bội lần.

- Hoàng đế đang chờ. - Cô người hầu ra đón với giọng điệu khinh khỉnh, giống như lũ người hầu khi cô về Nhật.

- Hừ! Ngươi dám ăn nói với ta thế sao? Xấc xược! - Mirai cau mày.

- Phiền quá! Nhanh chân lên. - Cô người hầu kia đẩy mạnh vào cô làm cô suýt ngã.

"Giở thói bắt nạt à? Bực rồi nhé!"

*Chát*

Mirai nắm áo ả người hầu để ả cúi mặt xuống, rồi tát thật mạnh. Đơn giản là chiều cao có hạn.
Ả người hầu kinh ngạc đến há hốc, ngã chúi xuống đất.
Công chúa này là đồ ngốc, có thể dễ dàng bắt nạt mà, sao giờ??!

- Cái tát thứ nhất là vì ngươi thất lễ với ta.

*Chát*

- Cái tát thứ hai là vì ngươi dám đẩy ta.

*Chát*

- Cái tát thứ ba là vì thái độ chảnh chọe với ta. Ngươi nghĩ ngươi là ai mà dám bắt nạt ta hả? Rác rưởi!

- Tôi... - Cô người hầu đau đến ứa nước mắt, hai má đỏ sưng lên, ướm máu.

Rồi Mirai thong dong bước tiếp, như chưa hề có chuyện gì, cô nói vọng lại.

- Tiện nhân. Dẫn đường. Ta không muốn bị lạc.

- Vâ-Vâng...! - Cô người hầu không ngừng run rẩy, đứng dậy rồi dẫn đường.

___

Ay, định viết thêm cho nó sống động chút nữa nhưng mà chả nghĩ được gì... :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com