Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Giới Hạn Mỏng Manh


Buổi chiều, ánh nắng xuyên qua lớp kính trong suốt của nhà hàng, hắt lên sàn gỗ bóng loáng. Lượng khách bắt đầu giãn ra đôi chút, nhường chỗ cho không gian yên ắng hơn sau giờ cao điểm.

Orm đặt bút xuống bàn, xoa nhẹ hai bên thái dương. Một ngày dài với những con số khiến nàng có chút mệt mỏi. Ly trà sữa Lingling mua vẫn còn một ít, đá đã tan, vị trà nhạt dần. Nhưng mỗi lần đưa ly lên uống, nàng đều nhớ đến nụ cười của cô khi đặt nó xuống bàn.

"Em đâu bảo muốn uống..."

"Chị tự biết em thích ."

Nếu là người khác, Orm có thể dễ dàng bỏ ngoài tai. Nhưng khi lời này xuất phát từ Lingling, nó lại khiến lòng nàng thêm vui vẻ.

Cửa phòng mở ra một lần nữa, nhưng lần này không phải Lingling.

"P'Orm, em xin phép để bảng tổng kết tháng ở đây nhé?"

Một nhân viên bước vào, đặt tập hồ sơ lên bàn. Orm gật đầu, lấy lại vẻ nghiêm túc vốn có. "Ừ, em cứ để đó đi. Có gì cần chỉnh sửa thì báo chị trước 7 giờ nhé."

Cô nhân viên cười nhẹ, rời đi, để lại căn phòng yên tĩnh một lần nữa.

Orm thở dài, dựa lưng vào ghế. Công việc không bao giờ hết, nhưng hôm nay, tâm trí nàng không chỉ dừng lại ở những con số.

Nàng ngước mắt lên, nhìn ra bên ngoài qua lớp kính.

Lingling đang đứng gần quầy bar, trao đổi gì đó với Grace. Dáng vẻ cô ung dung, tự tin, mỗi cử chỉ đều mang theo phong thái của một người phụ nữ từng trải. Nhưng điều khiến Orm không thể rời mắt chính là ánh nhìn của cô – đôi mắt đen sâu thẳm, sắc bén nhưng cũng đầy ấm áp.

Lingling không phải kiểu người dễ dàng bị lay động. Nhưng khi ở bên nàng, ánh mắt ấy lại trở nên dịu dàng hơn một chút.

Và điều đó khiến Orm cảm thấy nguy hiểm.

Tình cảm của nàng dành cho Lingling đã vượt qua ranh giới của sự che giấu từ lâu.

Nhưng giới hạn mà họ đặt ra vẫn còn đó, mong manh như một sợi chỉ bạc.

Nếu bước qua, liệu có còn đường lui?

Nếu để người khác biết, liệu họ có thể giữ được mối quan hệ này?

"P'Lingling, có người muốn gặp chị."

Tiếng một nhân viên vang lên, kéo Orm ra khỏi suy nghĩ. Nàng nhìn thấy Lingling xoay người, gật đầu với nhân viên rồi tiến về phía bàn của một nhóm khách.

Một người đàn ông trung niên đứng dậy khi thấy cô đến gần. Ông ta là một vị khách quen, thường xuyên đến nhà hàng mỗi khi có dịp công tác ở Pattaya.

Orm nheo mắt.

Cuộc trò chuyện của họ dường như khá nghiêm túc. Lingling không còn nụ cười thoải mái như thường lệ, mà thay vào đó là sự trầm lặng hiếm thấy.

Nàng không nghe được họ nói gì, nhưng theo bản năng, nàng cảm thấy có gì đó không ổn.

Lingling chưa bao giờ để lộ cảm xúc trước mặt khách hàng, nhưng lần này, ánh mắt cô có một chút... không thoải mái.

Chẳng hiểu sao, Orm đột nhiên thấy khó chịu.

Nàng đứng dậy.

Dù biết mình không có lý do gì để xen vào, nhưng đôi chân nàng lại tự động bước ra khỏi phòng làm việc.

Hướng về phía Lingling.

Orm đi được vài bước, nàng đã chậm lại.

Lingling vẫn đứng đó, dáng vẻ điềm tĩnh như mọi khi. Người đàn ông trung niên đối diện cô là một doanh nhân, bộ vest chỉnh tề, tay cầm ly rượu vang, miệng hơi nhếch lên như đang đánh giá người trước mặt.

Không hiểu sao, Orm thấy chán ghét cái cách ông ta nhìn Lingling.

Nàng dừng lại gần quầy bar, chọn một góc không quá xa nhưng cũng không quá lộ liễu.

"... Đề nghị của tôi không tệ chút nào, đúng không?" Giọng ông ta vang lên, dù không quá lớn nhưng vẫn đủ để nàng nghe thấy.

Lingling khẽ nghiêng đầu, khóe môi nở một nụ cười nhạt. "Ông John, tôi nghĩ chúng ta không cần tiếp tục bàn về vấn đề này."

John?

Orm lướt qua ký ức, nhớ ra người này là một doanh nhân Hongkong, từng vài lần đến nhà hàng, mỗi lần đều đi cùng đối tác và gọi những món ăn đắt tiền. Nhưng điều quan trọng hơn là... người này từng bày tỏ ý muốn hợp tác với Lingling trong lĩnh vực đầu tư nhà hàng cao cấp.

Lingling đã từ chối.

"Cô nên suy nghĩ lại," ông ta nói, tay khuấy nhẹ ly rượu. "Lingling's Thai Waves rất có tiềm năng, nhưng giới hạn của nó vẫn chỉ nằm ở Pattaya. Với mối quan hệ của tôi, tôi có thể giúp cô mở rộng ra quốc tế."

Lingling không phản ứng ngay.

"Đúng là một cơ hội lớn, nhưng tôi không có hứng thú." Cô cầm ly nước cam trên bàn, khẽ lắc nhẹ. "Nhà hàng này là tâm huyết của tôi, tôi muốn nó phát triển theo cách của mình."

John bật cười, ánh mắt có chút thách thức. "Hay cô lo ngại điều gì? Tôi nghe nói ở Pattaya gần đây có vài chuỗi nhà hàng đang cạnh tranh rất gay gắt đúng không. Hay cô sợ nếu mình tập trung hướng ra quốc tế sẽ làm họ đánh bật thị trường nơi này của cô?"

Orm siết chặt tay, nhưng vẫn giữ im lặng.

Lingling cười nhạt, nhưng trong ánh mắt đã có phần lạnh lẽo. "Cảm ơn sự quan tâm của ông. Nếu không còn gì khác, tôi xin phép."

Cô hơi nghiêng người, ra hiệu cho nhân viên phục vụ tiếp tục công việc. Không đợi ông ta phản ứng, Lingling quay lưng rời đi, dáng vẻ dứt khoát và kiêu hãnh.

Orm vẫn đứng yên, nhìn theo bóng cô.

Nàng biết Lingling không cần ai bảo vệ. Cô là người phụ nữ mạnh mẽ, có thể tự mình đối diện với mọi chuyện. Nhưng...

Khoảnh khắc ấy, Orm vẫn muốn bước đến, kéo cô ra khỏi những ánh mắt đánh giá kia.

Muốn nói với cô rằng, nếu mệt mỏi, thì hãy để nàng là nơi để tựa vào.

Nhưng Lingling đi thẳng đến thang máy, bấm nút lên tầng năm mà không quay lại.

Không cần ai cả.

Cũng không cần nàng.

Cảm giác hụt hẫng bất giác dâng lên. Orm khẽ thở ra, ép mình trở lại phòng làm việc.

Nhưng dù có cố gắng thế nào, hình ảnh Lingling lúc nãy vẫn không thể rời khỏi tâm trí nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com