Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Chìm Đắm


Gió đêm ngoài biển thổi vào, mang theo hơi mát nhẹ nhàng len lỏi qua khe cửa sổ. Tiếng sóng vỗ rì rào xa xa hoà lẫn vào nhịp sống về đêm của Pattaya, nhưng trong căn phòng nhỏ của Orm, mọi thứ lại tĩnh lặng đến lạ.

Nàng ngồi trước bàn làm việc, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng tâm trí đã trôi xa từ lâu.

Lingling...

Mỗi hành động của cô đều khiến nàng khó hiểu. Cô quan tâm, cô dịu dàng, nhưng lại luôn giữ một khoảng cách vô hình.

Không phải họ chưa từng ôm nhau, chưa từng hôn nhau, chưa từng yêu nhau trong những đêm dài lặng lẽ. Nhưng khi ban ngày đến, Lingling lại luôn là người kéo nàng ra xa.

Mối quan hệ này, rốt cuộc sẽ đi về đâu?

Orm thở dài, nhấn nút tắt màn hình.

Nàng cần một chút không khí.

Rời khỏi văn phòng, Orm bước đến thang máy, bấm nút lên tầng năm. Trong lúc chờ cửa mở, nàng vô thức vuốt lại cổ tay áo sơ mi, cố gắng giữ cho mình vẻ ngoài bình tĩnh hơn.

Cạch.

Cửa thang máy trượt ra, ánh sáng vàng ấm áp của tầng năm chào đón nàng.

Cửa phòng Lingling khép hờ. Một vệt sáng mỏng hắt ra từ bên trong.

Orm đứng trước cánh cửa đó, ngập ngừng vài giây, rồi khẽ đẩy nhẹ.

Lingling đang ngồi trên sofa, một tay cầm ly rượu vang, tay còn lại lơ đãng gõ nhịp trên thành ghế. Mái tóc đen mượt xoã tự nhiên, áo choàng ngủ buông lỏng, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn dịu nhẹ.

Cô quay đầu lại khi thấy nàng.

"Em còn chưa ngủ sao?" Lingling hỏi, giọng trầm ấm.

Orm nuốt nhẹ, bước vào và khép cửa sau lưng.

"Em không ngủ được," nàng nói, mắt dừng trên ly rượu. "Còn chị?"

Lingling cười khẽ, đặt ly xuống bàn. "Chị cũng vậy."

Khoảng cách giữa họ lúc này chỉ còn vài bước chân.

Orm nhìn cô, ánh mắt như muốn nói rất nhiều điều. Nhưng lời nói chưa kịp cất lên, Lingling đã vươn tay kéo nàng ngồi xuống bên cạnh.

Hơi ấm từ cô lập tức bao trùm lấy nàng.

"Orm," Lingling khẽ gọi tên nàng.

Nàng ngước lên, đôi mắt nâu long lanh phản chiếu ánh đèn.

Lingling khẽ nghiêng người, để hơi thở cô quẩn quanh bên tai nàng, mang theo sự ấm áp xen lẫn chút cám dỗ khó cưỡng.

"Em không cần lo lắng quá nhiều," cô thì thầm, thanh âm trầm thấp như lời dỗ dành. "Chỉ cần ở bên chị... như bây giờ là đủ."

Orm khẽ run.

Nàng có nên tin vào những lời này không?

Chỉ cần thế này, thật sự đã đủ chưa?

Nàng muốn nhiều hơn thế.

Muốn có được cô, trọn vẹn. Không phải chỉ trong bóng tối. Không phải chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, như thể tình yêu của họ chỉ có thể tồn tại giữa những khoảng lặng bị đánh cắp.

Nhưng ngay lúc này, khi Lingling nghiêng người đến gần, nàng chẳng còn suy nghĩ được gì nữa.

Chỉ còn hơi thở ấm áp của cô.

Chỉ còn nhịp tim hỗn loạn của chính mình.

Lingling cười khẽ khi thấy gương mặt nàng ửng đỏ dưới ánh trăng nhàn nhạt. Dù đã bao lần bên nhau, Orm vẫn luôn e thẹn mỗi khi đối diện với khoảnh khắc này. Một sự ngây thơ chưa bao giờ mất đi, một sự thuần khiết khiến cô càng muốn trân trọng, càng muốn chiếm hữu.

Cô chậm rãi nâng nàng lên rồi đem lại giường, nhẹ nhàng đặt nàng xuống lớp chăn mềm mại, từng động tác đều cẩn thận như thể sợ làm nàng vỡ tan. Đôi mắt nâu kia nhìn cô, tràn đầy tin tưởng, nhưng cũng xen lẫn chút ngượng ngùng không thể che giấu.

Lingling cúi xuống, hôn nàng.

Thật sâu.

Thật chậm.

Như muốn khắc ghi từng hơi thở, từng run rẩy bé nhỏ thoáng qua trên làn da nàng.

Nàng mơ hồ cảm nhận được Lingling rời khỏi giường.

Có gì đó khẽ vang lên trong bóng tối một tiếng động nhỏ, nhưng lại khiến trái tim Orm đập mạnh đến mức nàng gần như nghẹt thở.

Một tiếng Click.

Đèn tắt.

Bóng tối bao trùm căn phòng, chỉ còn lại ánh trăng len lỏi qua rèm cửa, soi rọi từng đường nét yêu kiều trên gương mặt nàng. Orm nằm đó, hơi thở có chút ngắt quãng, bờ môi khẽ hé mở như đang chờ đợi điều gì đó.

Lingling đứng bên hộc tủ, bàn tay thong thả mở ra một ngăn kéo. Cô rút ra một gói giấy nhỏ, nghiêng đầu, dùng răng xé nhẹ lớp vỏ.

Tiếng giấy bị xé vang lên khe khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng này lại nghe vô cùng rõ ràng.

Cô thong thả luồn vật nhỏ vào ngón tay giữa, động tác không hề vội vã.

Dù đã quen thuộc, nhưng mỗi lần chứng kiến cảnh này, Orm vẫn cảm thấy hơi thở mình rối loạn. Cảm giác ấy... vừa hồi hộp, vừa xao xuyến, vừa mang theo chút gì đó ngọt ngào khó diễn tả thành lời.

Nàng cắn nhẹ môi dưới, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử động của người yêu.

Lingling quay người lại, ngón tay thon dài cuối cùng đã được bao bọc bởi thứ vật nhỏ trong suốt kia. Đôi mắt đen sâu thẳm của cô nhìn nàng, ánh lên sự dịu dàng nhưng cũng ẩn chứa một thứ cảm xúc mãnh liệt khó che giấu.

Cô chậm rãi bước về phía giường, từng bước chân đều như kéo căng tất cả giác quan của Orm.

Nàng không tránh né.

Nhưng hai bàn tay nhỏ bé đã vô thức siết chặt góc chăn, như muốn tìm kiếm một điểm tựa giữa những rung động dâng trào.

Lingling quỳ xuống bên giường, cúi đầu xuống thật chậm, đôi môi chạm nhẹ lên trán nàng trước tiên. Hơi thở cô ấm áp, phảng phất hương thơm quen thuộc khiến Orm có chút choáng váng.

Tay cô trượt dần xuống, lướt qua gò má nàng, rồi dừng lại nơi cổ. Ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt ve làn da trắng mịn, chậm rãi cảm nhận từng nhịp đập vội vã bên dưới.

Orm khẽ cử động, hàng mi dài run rẩy như một cánh bướm vừa đậu xuống giấc mơ. Ánh mắt nàng mờ ướt, phủ một tầng sương mỏng như đang soi vào đêm, trong veo mà cũng đầy những cảm xúc chưa kịp gọi tên.

"Lingg..." Nàng gọi, giọng nói thoảng qua như gió lướt trên mặt nước, nhẹ đến mức gần như tan mất trong không gian.

Lingling nghiêng mặt, ánh mắt dịu như bầu trời khuya không gợn mây. Cô đưa ngón cái chạm lên môi nàng, miết nhẹ qua như một sự trìu mến vô hình.

"Shh... Đêm nay, chị muốn em chỉ cần cảm nhận thôi, được không?"

Giọng nói trầm ấm rót vào tai Orm, không to, không mạnh, nhưng khiến lồng ngực nàng như bị bóp nghẹt trong một cảm giác vừa run rẩy vừa choáng ngợp. Nó len lỏi vào tận bên trong, như một làn nước ấm thấm dần qua từng lớp da, từng thớ thịt. Orm cảm giác mình đang tan ra.

Như thể từng mạch máu trong nàng đang sôi lên, không phải vì nhiệt độ, mà vì chính ánh nhìn kia – cái ánh nhìn của người phụ nữ ấy. Người mà nàng rất rất yêu, yêu ngay từ ánh nhìn đầu tiên, là người khiến trái tim nàng mất phương hướng đến thế.

Orm không nói gì, nhưng đôi mắt nàng đã trả lời. Nàng khẽ gật đầu, cử chỉ ấy nhỏ bé, nhưng có sức nặng như cả một lời hứa.

Lingling cúi xuống. Môi cô chạm vào môi Orm một cách chậm rãi, không vội vã, như thể đang nâng niu một báu vật dễ vỡ. Một nụ hôn không mang theo dục vọng tức thời, mà là sự chiếm hữu sâu thẳm, dịu dàng nhưng tuyệt đối.

Orm khẽ rên lên một tiếng nhỏ, không thành lời. Cơ thể nàng mềm nhũn trong vòng tay ấy, chẳng còn sức để cưỡng lại, cũng chẳng còn muốn. Tất cả như tan vào khoảnh khắc ấy.

Nụ hôn sâu dần. Lingling không chỉ hôn lên môi, mà như đang hôn lên những trăn trở giấu kín trong lòng Orm, hôn lên nỗi yêu thương chưa từng thổ lộ, hôn lên cả những kí ức từng khiến nàng bật khóc hay mỉm cười suốt bao năm qua. Kỳ lạ thay, từng đụng chạm tưởng chừng mong manh ấy lại như đang chắp vá lại chính nàng - từng chút, từng chút một.

Tay Lingling trượt dần xuống cổ nàng, nhẹ như cánh lụa, rồi dừng lại nơi xương quai xanh, một điểm nhỏ nhưng làm Orm run lên. Từng cử động đều chậm rãi, như thể cô không chỉ muốn chạm vào da thịt, mà muốn khắc ghi từng tấc cảm xúc lên cơ thể nàng.

Orm vòng tay ôm lấy Lingling. Trong khoảnh khắc ấy, nàng không còn nhớ đến những lời nói của mẹ, hay cả những câu răng đe của người lớn nếu chọn sai con đường. Giờ đây chỉ còn lại người phụ nữ đang đặt môi lên cổ nàng, như thắp lên một nỗi khát khao chưa từng được gọi tên.

Ngoài khung cửa, tiếng sóng vỗ về bãi cát. Trong căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn hơi thở quấn quýt, những tiếng rên khe khẽ, và nhịp tim đập rộn ràng như tiếng trống giục của một bản tình ca bị chôn vùi lâu năm.

Orm không biết mình đã trôi qua bao nhiêu khoảnh khắc như thế. Thời gian như ngừng lại. Hay chính nàng đã rơi vào một cõi mộng mà chẳng ai có thể đánh thức.

Tay Lingling xiết chặt hơn, kéo nàng sát vào. Orm không kháng cự, chỉ khẽ ngẩng đầu lên, để mặc cho môi cô lần nữa tìm đến. Nụ hôn lần này mãnh liệt hơn như ngọn sóng vỗ tung bờ cát, nhấn chìm nàng vào mê say. Không còn là sự dịu dàng ban đầu, mà như là một cơn khát đến điên cuồng của kẻ đã nhịn đói từ lâu.

Cô từng chút một đưa nàng chạm đến thiên đường.

Hơi thở họ quấn quýt lấy nhau không muốn buông.

Cảm xúc kéo dài đến tột cùng.

Bóng đêm trôi chậm, dài như tận.

Và giữa căn phòng tĩnh lặng, chỉ còn những thanh âm rất khẽ của một tình yêu đang cháy lên rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com