Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ghét


Oikawa ghét cậu, mọi người biết.

Kageyama thích gã, mọi người cũng biết. Nhưng gã thì không. Đúng hơn là gã không chấp nhận.

Cái chuyện Oikawa ghét Kageyama đã chẳng còn là gì quá lạ lẫm. Gã căm ghét người đàn em kia của mình đến mức muốn cậu biết mất mãi mãi khỏi cuộc đời của gã.

Còn lí do gã ghét cậu đến thế ư?

Vì Kageyama là thiên tài, một thiên tài khiến cơn ác mộng của gã trở nên đáng sợ hơi bao giờ hết. Gã cho rằng cậu cùng hạng ngừoi với tên đối thủ không đội trời chung của gã, Ushijima Wakatoshi.

Nhưng Kageyama không biết được sự căm phẫn ấy của gã, cậu chỉ đơn giản nghĩ gã không thích cậu vì cậu đã cướp vị trí chuyền hai chính của gã. Đứa trẻ ấy luôn mang suy nghĩ non nớt, nghĩ rằng nếu cậu không tranh giành vị trí đó, không tranh giành ánh sáng hướng về gã thì gã cũng sẽ thích cậu. Dù chỉ một chút cũng được....

Nhưng gã vẫn như thế, vẫn ghét cay ghét đắng cậu.

Và khi cái tát kia giáng xuống bên má của cậu, Kageyama mới ngộ ra. Rằng gã ghét cậu đến mức nào. Bên má vẫn chuyền đến cảm giác đau rát đến khó chịu, nó cũng khiến trái tim cậu thắt lại. Đôi mắt bàng hoàng của cậu nhìn lên gã, người vừa vung tay tát cậu một cái đau điến, rõ ràng chẳng có sự khoan nhượng. Miệng gã đang nói nhưng tai cậu sớm đã ù đi rồi, Kageyama chẳng thể nghe nổi những câu từ từ miệng gã thốt ra nữa.

Những người trong nhà thể chất khi đó cũng bị tiếng động chua chát đó làm cho đứng hình, nhưng từ nặng lời được hắn buông ra để chửi rủa cậu đàn em non nớt không thương tiếc. Người đủ bình tĩnh tiến đến ngăn cản gã chỉ có Iwazumi, cậu bạn thân của gã.

Những người khác khi bừng tỉnh cũng chạy tới ngăn cản Oikawa nhưng không một ai đến bên cạnh Kageyama. Đầu óc cậu trống rỗng nhìn gương mặt đỏ bừng vì tức giận kia của gã. Căm phẫn nhìn cậu như thể muốn giết chết cậu. Kageyama cảm thấy ngực mình rất đau đau đến mức như muốn xe đôi cơ thể nhỏ bé này của cậu ra vậy.

Cái tát ấy, cái tát từ chính người cậu yêu, từ mối tình đầu của cậu khiến cậu cảm thật sự quá đau đớn. Dương như thứ gì đó sâu bên trong cậu đã vỡ vụn rồi. Như chiếc ly thuỷ tinh bị đập mạnh xuống nền đất lạnh lẽo. Thật sự quá sức chịu đựng của cậu rồi.


Choàng tỉnh giấc sau cơn ác mộng, Kageyama thở dốc trong khi trong đầu vẫn hiện lên hình ảnh cái tát hôm đó. Nó thật sự đã trở thành cơn ác mộng của cậu, một cơn ác mộng mà Kageyama muốn chạy trốn. Muốn trốn khỏi thứ đã từng là hiện thức đó. Cậu ngồi ôm chân cố gắng ép bản thân mình bình tĩnh lại. Tiết trời mùa xuân không tính là nóng nhưng lưng áo cậu đã ướt đẫm vì mồ hôi.

Ngước nhìn đồng hồ, chỉ mới 4 giờ sáng. Cậu một mỏi gục đầu vào tay mình, cơn ác mộng đó luôn khiến cậu mệt mỏi như vậy. Như một con quỷ đeo bám lấy cậu, khiến cậu chìm sâu trong vũng bùn quá khứ.

Cuộc sống những năm cao trung của cậu lại bắt đầu.

Hôm nay Kageyama đến phòng tập sớm nhất, cậu tự dựng lưới, tự kéo xe đẩy bóng ra. Bàn tay to lớn của cậu cầm lấy quả bóng, khẽ xoay nó trên tay không giống như mọi khi tập phát bóng mà chỉ đứng im đó nhìn chằm chằm vào quả bóng. Trong đầu vẫn văng  vẳng tiếng nói chua chát của gã ngày đó

"Sao mày cứ bám lẫy tao như con chó vô chủ như vậy!!? Bị ngu sao! Tao nói tao ghét mày!!"

Những câu từ chua chát cứ lặp đi lặp lại khiến da đầu cậu căng cứng đến đau nhức. Cậu im lặng chuyển ánh mắt về phía hàng lưới vừa được mình dựng lên. Chìm đắm trong suy nghĩ cậu chẳng hề hay biết một người từ bao giờ đã đứng ở cửa phòng tập. Người kia nhìn thấy vẻ mặt lơ đãng chìm trong suy nghĩ của cậu thì chậm rãi thay giày vào và đi vào sân tập.

"Có việc gì mà đến phòng tập sớm vậy Kageyama-kun?"

Giọng nói nhẹ nhàng khiến Kageyama thoáng giật mình, khi nhìn thấy đàn anh cũng là đội phó của đội thì cậu vội cúi đầu chào hỏi.

"Sugawara-san, chào anh"

"Được rồi được rồi, anh làm cậu giật mình sao. Suy nghĩ gì mà chăm chú thế?"

Kageyama ngập ngừng một chút rồi lắc đầu "không có gì to tác đâu, chỉ là em nghĩ đến một vài chuyện cũ thôi"

Sugawara nhìn cậu cười trừ, biểu cảm trên mặt cậu như đang tố cao lại những lời cậu nói nhưng y không nói gì thêm. Y luôn cảm thấy cậu nhóc này đang giữ trong lòng mình một thứ gì đó rất nặng nề. Nhưng y không hỏi nhiều, dù sao đó cũng là quyền riêng tư của người ta mà. Sugawara nhìn sự lúng túng của cậu thì chỉ cười trừ. Ngay sau đó cục bông cam nhỏ của đội cũng đến. Không gian trong phòng tập cũng theo đó chẳng còn sự gượng gạo nữa. Trên khuôn mặt của Kageyama thoáng một nét vui vẻ, thấy vậy Sugawara cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.  

Nhưng vẻ mặt vui vẻ ấy đã bị dập tắt khi thầy Takenda bước vào thông báo đã thành công có được một trận đấu với trường cao trung Aoba Johsai. Ngôi trường mà người cậu từng yêu nhất đang học ở đó. Cậu ngẩn người đến cả quả bóng trên tay cũng rơi xuống khỏi tay cậu. Nhưng không một ai để ý, bởi mọi người đang hò reo phấn khích khi có được một trận đấu giao hữu.

Có vẻ người duy nhất không mấy vui vẻ chỉ có một mình Kageyama. Đặt chân đến ngôi trường ấy, mọi sợi dây thần kinh của cậu như bị kéo căng. Kageyama chẳng thể nào bình tĩnh nổi.

Sự căng thẳng ấy đã lọt vào tầm mắt của Daichi, đội trưởng bước đến vỗ nhẹ lên vai cậu như trấn an.

"Đừng căng thẳng quá, cũng chỉ là một trận giao hữu thôi"

Kageyama nhìn khuôn mặt mỉm cười trấn an của Daichi thì chậm rãi gật đầu. Cậu hơi lùi lại một chút.

"Vậy..em vào nhà vệ sinh một chút"

Nhìn thấy cái gật đầu của đội trưởng, cậu đi về phía nhà vệ sinh. Đứng trước bồn rửa mà tạt nước lên mặt, cố trấn an lại sự căng thẳng của bản thân. Cậu im lặng dựa vào bồn rửa tay, ánh mắt nhìn chằm chằm xuống đôi tay của mình.

"Kageyama...đấy à?"

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu ngước nhanh lên nhìn chủ nhân của giọng nói, là Iwazumi. Một vị đàn anh đã rất quen thuộc đối với cậu. Kageyama đứng hình một chút rồi cúi đầu chào người kia.

"Vâng, chào anh Iwazumi-san"

"Không cần cứng nhắc vậy đâu, cũng không phải người lạ mà. Cậu đến cùng đội sao? Tôi tưởng khi đấy cậu sẽ vào Aoba này với chúng tôi chứ"

Iwazumi gượng gạo xoa đầu, cố làm không khí giữa hai người trở nên bớt căng thẳng nhưng trước những hành động ấy của vị đàn anh, Kageyama gật đầu quay mặt về phía bồn rửa, mặt cậu vẫn lấm tấm vài giọt nước, cậu lấy chiếc khăn tay ra lau đi những giọt nước ấy. Iwazumi nhìn những hành động xa cách đó của cậu thì thở dài.

"Kageyama, cậu còn giận tên ngốc kia sao? Thật sự thì Oikawa cũng không có ý như thế cậu biết mà. Tính tình của tên ngốc đó khá dở hơi nên..."

Kageyama im lặng không đáp lại những lời nói của người kia. Ánh mắt vẫn dính lên bàn tay của mình đang đặt trên bồn rửa tay. Iwazumi nhìn thấy sự im lặng đó thì lên tiếng lần nữa.

"Oikawa lúc đó cũng vì tức giận sau trận thua với đội của Ushijima mới chút giận lên người cậu. Đừng để bụng chuyện đó"

Lời nói của người kia khiến cậu hơi siết chặt chiếc khăn tay. Cậu quay sang nhìn Iwazumi rồi cúi đầu, vẻ mặt từ đầu đến cuối vẫn không chút dao động.

"Em biết rồi, Iwazumi-san"

Kageyama bước đi ngang qua Iwazumi để đến cạnh đội của mình. Iwazumi nhìn bóng lưng của Kageyama thì chỉ chậm rãi thở dài.

Khi đã bước vào sân đấu cậu nhìn quanh vẫn không nhìn thấy bóng dáng khiến cậu ngày ngày sợ hãi thì mới thở phào. Daichi vỗ nhẹ vai cậu rồi nở nụ cười trấn an.

"Chỉ cần chơi như bình thường thôi Kageyama"

"Vâng"

Cậu khẽ gật đầu. Khi trận đấu bắt đầu cậu vẫn chơi hết sức. Cố gắng phối hợp cùng đồng đội để thắng lợi. Nhưng sự tập trung ấy đã bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của gã. Gương mặt ấy của gã khiến cậu muốn chạy trốn. Sự hiện diện của gã khiến vết thương nơi trái tim kia của cậu khẽ đau âm ỉ, thật sự quá sức chịu đựng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #oikage