Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần2

"Đời này kiếp này,anh và em,ân oán đã trả,nợ đã xong.Ngày hôm nay em chính thức từ bỏ anh"

"Đừng tìm em,cũng đừng để em nhớ lại những kí ức đau khổ của quá khứ.Anh và cô ấy,hai người nhất định phải hạnh phúc.."

5 năm trước.......!

Dưới ánh nắng được chiếu qua lớp rèm cửa mỏng ở căn phòng trên lầu 2 tại nhà Duy.Quần áo lúc này vẫn còn vương trên đất,tấm chăn trên giường thì có phần đôi chút lộn xộn.Duy đưa tay che mặt,nhẹ nhàng mở mắt khi cảm thấy đã thích ứng được với ánh nắng

Hai tay xoay lấy hai thái dương,trong đầu vẫn còn chút dư âm về những chuyện xảy ra đêm hôm qua.Anh khẽ lắc đầu nhẹ,quấn tạm cái khăn che đi nửa thân dưới rồi tiến về phía phòng tắm.

Vòi nước lạnh được xả thẳng xuống thân hình săn chắc kia.Chuyện tối hôm qua xảy đến,có lẽ sau này sẽ phải xử lí về lâu về dài.

Anh nhìn vào gương,một khuôn mặt đẹp trai thanh tú có phần ngang bướng.Tối hôm qua anh đã cùng cô bạn thân vượt qua cái gọi là "giới hạn"

Quay ngược lại thời gian của 7 tiếng trước

Duy cầm tay của Quỳnh bằng ánh mắt cầu xin.

"Quỳnh,xin em nghe anh giải thích,mọi chuyện không như em nghĩ đâu"

"Tôi không còn gì để nói với anh nữa cả"

"Anh không thể chia tay em như vậy được"

"Tuỳ anh,tôi không muốn bất cứ liên quan gì tới anh nữa"

"Quỳnh...."

Câu nói như sự bất lực cuối cùng của Khắc Duy nói với cô người yêu bé nhỏ.Tôi thì từ xa dõi theo hành động của họ mà cũng không dám xen ngang.Đôi mắt của Duy hướng theo người con gái ấy làm tôi có đôi chút ghen tị.

Quỳnh đi đến chỗ tôi,thậm chí tôi còn thấy cô ta chẳng còn nhỏ một giọt nước mắt nào cả.Tôi nhẹ nhàng cầm lấy tay cô ấy mà an ủi:

"Quỳnh ,cậu suy nghĩ lại được không,cho Duy một cơ hội nữa được không"

"Ngọc,cậu nói cái gì vậy"

"Xin cậu ấy..Quỳnh"

"Cậu thích anh ta đến thế sao"

"Không chỉ là...mình..chẳng phải ba chúng ta là bạn thân sao"

"Bạn thân sao?nếu cậu cảm thấy thuơng hại anh ta thì đi đến đó đi.Tôi cho cậu đấy"

Quỳnh bước đi để lại câu nói làm trái tim tôi đôi phần đau xót.Chúng tôi là bạn thân mà,tại sao cô ấy lại có thể nói ra những lời khiến người khác tổn thương như vậy chứ?

Tôi,Khắc Duy và Quỳnh là bộ ba bạn thân chơi thân từ cấp 3,cho đến Đại học và đến bây giờ ra trường cũng cố gắng cùng nhau vào làm việc ở một công ty.Duy và Quỳnh họ yêu nhau cũng được 5 năm,có lẽ đây là lần tôi thấy họ cãi nhau to và nói chia tay như vậy.Giữa hai người bạn thân,tôi cũng không biết ai đúng hay ai sai để đưa ra lời khuyên hợp lí nhất.

Tôi chạy lại phía Duy,nhìn cậu ấy có vẻ khá đau lòng.Hình như là sắp khóc nữa thì phải,tôi chưa bao giờ thấy bộ dạng cậu ấy như vậy cả.Chỉ là..bây giờ,nhìn Duy có đôi chút thảm hại.

"Duy..."

"Ngọc à..cậu đến từ lúc nào vậy"

"Mình đến cũng được 1 lúc rồi"

"Vậy những chuyện vừa nãy của hai đứa mình cậu đều nghe hết rồi phải không"

"Mình xin lỗi,đáng lẽ mình nên rời đi"

"Không sao,vậy cùng tôi đi uống vài li"

"Hử,nhưng rượu..mình"

"Mình tôi uống là đủ rồi"

Tôi đành bất lực cùng Duy tới một quán rượu gần đó.Cậu ấy uống nhiều đến mức mà tôi không thể can ngăn nổi.Tôi không ngờ rằng,có một ngày mình lại chứng kiến Duy trong tình trạng xay xỉn như vậy.Trong mắt tôi,cậu ta là một người đàn ông vô cùng hoàn hảo,tốt bụng,ngọt ngào giống như hương vị mật ong mát dịu giữa ngày hè nóng lực vậy.Còn trong mắt cậu ấy,tôi chỉ là một đứa bạn thân có phần hậu đậu và ngu ngốc,không hơn và không kém.

"Uống ít thôi,tôi đưa cậu về"

"Ngọc."

"Hử"

"Tôi là một thằng đàn ông tồi đúng không"

"Cậu nói liên thiên gì vậy"

"Tại sao Quỳnh lại chia tay mình chứ,tại sao,cậu nói cho tôi biết đi"

"Không,cậu rất hoàn hảo"

"Cô ấy hết yêu tôi rồi đúng không"

Trong cơn say,Duy liên tục nói những câu nói yêu Quỳnh làm tôi cảm thấy tổn thương đôi chút.Cuối cùng người cậu ấy chọn vẫn là cô bạn thân ưu tú có tất cả mọi thứ đó.Còn tôi,tôi luôn xuất hiện bên cạnh cậu đúng lúc,luôn âm thầm mà quan tâm cậu..Tôi giống như một chiếc bóng lặng lẽ luôn lẽo đẽo theo sau mà đau lòng khi chứng kiến tình yêu ngọt ngào của họ

Tôi đưa Duy về nhà bằng cách bắt taxi.Trong người cậu ấy giờ cũng đã thấm men hơi rượu.Tôi nhẹ nhàng lấy trong túi quần của cậu ấy chìa khoá nhà rồi mở cửa.Đôi tay loay hoay mãi mới tìm được công tắc đèn.Sau một hồi vất vả,cuối cùng tôi cũng đưa được cậu ấy lên phòng.

Tôi nhẹ nhàng cởi giày,cởi tất cho cậu ta rồi đi vào trong phònng tắm lấy ra một chậu nước ấm.Đôi tay có đôi chút khựng lại nhưng cuối cùng lại mạnh dạn cởi từng nút áo sơ mi trắng trên người cậu ấy mà nhẹ nhàng lau

Lần đầu tiên tôi có cơ hội được tiếp xúc cậu ấy gần và lâu như vậy.Trước đây mọi thời gian cậu ấy luôn dành cho Quỳnh,còn những lúc cãi vả với cô ấy thì Duy lại dành thời gian ít ủi ấy cho tôi.Ấy vậy mà tôi cứ mù quáng mà đâm theo cái tình yêu mù quáng mã mãi mãi không có kết quả này.

Tôi khẽ thở dài một tiếng,nhẹ nhàng lau đi lớp mồ hôi còn vương trên mặt của cậu ấy.

"Quỳnh,xin em"

Câu nói của Duy cất lên kéo tôi về hiện tại.Chẳng biết từ lúc nào mình lại ngu ngốc như vậy.Tại sao tôi phải quan tâm cậu ta chứ?Đôi tay tôi buông khỏi chiếc khăn, đang toan đúng dậy thì lạ bị bàn tay của khắc Duy cản trở mà kéo lại.

"Quỳnh xin em đừng đi..xin em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com