Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 3: Chuỗi mất tích bí ẩn

Tư Mặc lặng lẽ ngồi trên xe, ánh mắt dán vào cửa kính loang loáng những vệt mưa bụi. Bỗng điện thoại rung lên. Anh liếc nhìn, một email vừa được gửi đến từ địa chỉ quen thuộc – Cục trưởng. Dòng chữ hiện lên lạnh lùng và dứt khoát: "Gần đây tại Trấn Sương Mù xảy ra hàng loạt vụ mất tích bí ẩn liên quan đến thanh thiếu niên. Sự việc đang gây chấn động trong toàn trấn. Cậu hãy đến đó, điều tra sự thật. Tôi chờ tin từ cậu - Cục trưởng."

Tư Mặc đọc xong, thở dài rồi cất máy. Anh nhìn về phía ghế lái: "Lý Vỹ, đổi hướng. Đưa tôi đến Trấn Sương Mù." Lý Vỹ thoáng liếc sang, nhíu mày: "Không quay về trụ sở sao?" Tư Mặc không đáp, ngón tay khẽ gõ nhịp, ánh mắt trầm tư như đang theo đuổi một suy nghĩ xa xăm. Lý Vỹ cười nhạt, giọng chùng xuống: "Một bữa cơm nhà cũng là điều xa xỉ."

Tư Mặc khẽ nhắm mắt. Trong giấc mơ, vợ anh hiện ra vẫn dịu dàng như những ngày đầu, đôi mắt ánh lên vẻ thân thuộc khiến tim anh thắt lại. Anh định mở lời, định đưa tay chạm vào cô... nhưng chưa kịp, hình bóng ấy đã nhòe dần, rồi tan biến vào màn đêm đặc sệt như mực. Anh giật mình tỉnh dậy. Đầu nhức âm ỉ. Thực và mộng lẫn lộn, kéo anh trôi giữa một khoảng không mờ mịt không lối ra. Một lúc sau, giọng anh vang lên khẽ đến mức tưởng chừng tan vào không khí: "Còn bao lâu nữa thì tới?" Lý Vỹ liếc nhìn qua gương chiếu hậu, đáp gọn: "Gần rồi. Qua khúc quanh này là tới Trấn Sương Mù."

Đến nơi, Tư Mặc và Lý Vỹ tìm một nhà trọ nhỏ để nghỉ ngơi sau chặng đường dài. Cả hai tắm rửa, ăn tạm mì gói, rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên báo hiệu một ngày mới. Sau khi vệ sinh cá nhân, xuống nhà Tư Mặc hỏi bà chủ trọ về quán ăn. Bà chỉ tay về phía cuối con đường và nói: "Ở gần đó có một quán ăn mở sớm, các cậu cứ đi thẳng là sẽ tới."

Tới quán, Tư Mặc quay sang Lý Vỹ: "Anh ăn gì?" Lý Vỹ ngáp dài: "Cho tôi tô hủ tiếu." Tư Mặc bước đến quầy, nói gọn: "Cho hai tô hủ tiếu, cảm ơn ông chủ." Khi đang ngồi chờ, Tư Mặc chợt nghe tiếng trò chuyện từ bàn bên cạnh. Một giọng đàn ông trầm trầm: "Ông nói gì? Lại thêm một thanh niên mất tích nữa sao?" Đúng vậy. Vợ tôi làm cùng chỗ với mẹ cậu thanh niên đó, nói rằng cô ta đã xin nghỉ việc để đi tìm con. Đúng lúc ấy, ông chủ quán mang đồ ăn ra, cắt ngang: "Hủ tiếu của quý khách đây. Chúc quý khách ngon miệng."

Ăn xong, cả hai đến thẳng đồn cảnh sát. Vừa bước vào, một cảnh sát trẻ tiến lại: "Xin chào, hai người đến đây để báo án hay có việc gì?" Tư Mặc rút thẻ từ túi áo, giọng dứt khoát: "Tôi là Tư Mặc – một mật thám, được cục an ninh cử tới điều tra các vụ mất tích gần đây." Người cảnh sát thoáng khựng lại, rồi cúi đầu cung kính: "Vâng, chúng tôi đã nhận thông báo từ cấp trên sẽ có người xuống điều tra. Mời hai anh theo tôi."

Họ bước vào phòng làm việc. Trên tường là một bảng lớn chi chít ảnh, sơ đồ kết nối, các mốc thời gian được đánh dấu rõ ràng. Viên cảnh sát lên tiếng, hơi ngượng ngùng: "Chỗ này hơi bừa bộn, mong hai anh thông cảm." Không sao – Lý Vỹ nhanh nhảu đáp, mắt lướt nhanh qua bảng điều tra. "Hồ sơ các vụ mất tích, chúng tôi đã sắp xếp đầy đủ trên bàn." Viên cảnh sát trẻ lúc này mới giới thiệu: "Tôi là Lâm Phong, hiện đang tạm thời phụ trách đồn." Trấn Sương Mù là nơi hẻo lánh, dân cư thưa thớt, nên nhân sự cũng ít ỏi. Trước đây có cảnh sát trưởng, nhưng ông ấy đã nghỉ hưu, hiện tại chức vụ chưa có người thay thế. Anh ta chỉ vào một cô gái và hai thanh niên trẻ đang làm việc ở bàn bên: "Cô ấy là Tiểu Lê, còn hai người kia, từ trái sang phải, là Bách Hào và Phát Anh." Tư Mặc gật đầu, tiến lại bàn làm việc, mở hồ sơ ra và bắt đầu xem xét từng chi tiết trong vụ án.

Nạn Nhân Đầu Tiên:

Tống Đạt, 16 tuổi, học sinh lớp 10, con trai duy nhất của bà Ải. Cậu mất tích vào tối ngày 21. Theo lời bà Ải, Đạt đi học thêm về nhà, ăn tối và sau đó lại tiếp tục đi học buổi tối. Bà nhớ rõ đã đứng bên cửa sổ nhìn theo bóng con trai cho đến khi Đạt đi khuất. Cậu đi một mình, không có bạn bè đi cùng. Bà Ải tìm kiếm quanh quẩn trên đường, gọi điện thoại nhưng không được. Bà nghĩ có thể con trai chơi game ở quán net qua đêm như trước đây, nhưng sau khi tìm khắp các quán net gần đó mà vẫn không thấy, điện thoại Đạt lại tắt máy. Sáng ngày 22, Đạt vẫn bặt vô âm tín. Bà Ải liên lạc với thầy giáo chủ nhiệm thì được biết Đạt có đi học nhưng đã xin về sớm. Linh cảm có chuyện chẳng lành, bà Ải vội vàng nhờ người thân, họ hàng giúp tìm kiếm.

Nạn Nhân Thứ Hai:

Chỉ 5 ngày sau khi Tống Đạt mất tích, đồn cảnh sát nhận được thêm thông báo về vụ mất tích của Quách Lạc, 16 tuổi. Lạc mất tích vào ngày 23, chỉ hai ngày sau Đạt. Gia đình Lạc cho biết cậu thường xuyên lang thang bên ngoài.

Nạn Nhân Thứ Ba:

Cùng lúc đó, một báo cáo mất tích khác lại đến: Trần Cửu, 16 tuổi, là học sinh lớp 10. Gia đình Cửu báo cáo cậu mất tích từ ngày 19, sau khi bị thầy giáo phát hiện hút thuốc lá và yêu cầu phụ huynh đến gặp.

Sau khi nắm được tình hình, Tư Mặc phân công nhiệm vụ: Lâm Phong và Lý Vỹ sẽ tìm tung tích của Quách Lạc và Trần Cửu, còn anh sẽ đến nhà Tống Đạt để thu thập thêm thông tin. Phân công xong, cả ba người cùng lên đường.

Tại nhà Tống Đạt, Tư Mặc quan sát kỹ nhà kho và nhớ lại lời khai của bà Ải: "Vào lúc 2 giờ sáng, bà Ải giật mình tỉnh giấc, nhận thấy con trai vẫn chưa về. Bà vội vã xuống nhà kiểm tra và phát hiện xe đạp điện, cặp sách, áo khoác đồng phục vẫn còn trong nhà kho, cửa nhà kho cũng không khóa."

Anh bước đến chuông cửa, ấn ba hồi liên tiếp. Tiếng chuông vang lên, và một người phụ nữ tiều tụy mở cửa. Cô ta nhìn anh và hỏi: "Cho hỏi, cậu tìm ai?" Tư Mặc đáp: "Bà cho hỏi, đây có phải là nhà của bà Ải không?" Người phụ nữ nhìn anh, ngập ngừng một lúc rồi nói: "Ải là tôi, cậu tìm tôi có chuyện gì?" Tư Mặc giơ thẻ và giới thiệu: "Chào bà, tôi là Tư Mặc – Tôi đến để tìm hiểu về vụ mất tích của cậu Tống Đạt."

Người đàn bà bỗng dưng bật khóc, rồi vội vã mời anh vào. Đến phòng khách, Tư Mặc chú ý đến những bức ảnh trên kệ ti vi. Trong các bức ảnh là hình Tống Đạt chụp cùng bà Ải và một người đàn ông, có thể là bố của Tống Đạt. Bà Ải đặt cốc nước xuống trước mặt Tư Mặc và nói: "Mời cậu uống nước." Tư Mặc đáp lại: "Cảm ơn bà." Sau một lúc im lặng, Tư Mặc mở lời: "Bà có thể tường thuật lại một cách chi tiết nhất những sự việc bất thường trong những ngày qua được không?" Bà Ải gật đầu, vẻ mặt trở nên nặng trĩu, rồi bắt đầu tường thuật.

Sáng ngày 22, sau khi tìm kiếm con trai nhưng vẫn không có kết quả. Đang chuẩn bị báo cảnh sát thì tôi nhận được một cuộc điện thoại từ một người đàn ông trẻ. Hắn yêu cầu gia đình tôi phải đưa 10.000 xu (khoảng 500 triệu VNĐ) để chuộc con. Tuy nhiên, gia đình tôi rất khó khăn. Chồng tôi là công nhân xây dựng, tôi ở nhà nội trợ, thu nhập cả gia đình phụ thuộc vào công việc của người chồng khoảng 100 - 200 xu mỗi tháng, chỉ đủ chi tiêu. Tôi đã nói rõ với kẻ bắt cóc rằng gia đình không có nhiều tiền đến vậy, đồng thời bày tỏ sự nghi ngờ vì gia đình tôi không phải là giàu có, nếu có bắt cóc thì sẽ chọn một gia đình giàu có để ra tay.

Dường như cảm nhận được sự nghi ngờ của tôi, kẻ bắt cóc nhanh chóng gửi một bức ảnh của con trai đến. Trong ảnh, gương mặt Đạt biểu lộ sự sợ hãi, dường như đã khóc, nhưng bức ảnh chụp cận cảnh nên không thể xác định được địa điểm xung quanh. Điều duy nhất tôi chắc chắn là người trong ảnh chính là Đạt. Kẻ bắt cóc sau đó bất ngờ hạ số tiền chuộc xuống còn 1000 xu (khoảng 50 triệu VNĐ) chỉ bằng 1/10 so với số tiền ban đầu. Hắn yêu cầu tôi giao tiền tại khu rừng sau trấn. Trước khi dập máy, hắn còn đe dọa tôi không được báo cảnh sát và hứa sẽ thả con tôi sau khi nhận được tiền.

Với 300 xu tiền tiết kiệm, tôi đã vay mượn thêm 700 xu từ người thân, bạn bè. Tối hôm đó, tôi cùng em trai đến địa điểm hẹn. Sau khi gọi lại cho kẻ bắt cóc, hắn hướng dẫn tôi tìm đến một cây cổ thụ trong rừng và nói đã thả con trai tôi ở đó. Tuy nhiên, khi đến nơi, con tôi vẫn bặt vô âm tín. Quay lại điểm hẹn thì phong bì bỏ 1000 xu đã biến mất, chứng tỏ đã có người đến lấy tiền. Dù vậy, tôi vẫn không báo cảnh sát, tôi tin rằng kẻ bắt cóc chỉ muốn tiền và sẽ thả con tôi sau này.

Kể xong, nước mắt bà lại rơi, từ khi con trai mất tích, bà luôn bồn chồn, không làm được việc gì khác. Tư Mặc an ủi bà vài lời, cố gắng động viên để bà bớt đi phần nào nỗi đau. Sau đó, anh đứng dậy, nhẹ nhàng rời đi.

Quay lại chỗ Lâm Phong và Lý Vỹ sau khi đến nhà Quách Lạc và Trần Cửu, họ đã phát hiện ra được manh mối mới: Tống Đạt và Quách Lạc là bạn cùng lớp 10, có mối quan hệ khá tốt. Quách Lạc và Trần Cửu cũng là bạn học cấp 2. Vậy là ba thanh niên này đều có mối liên hệ với nhau. Mẹ của Tống Đạt cũng từng nghi ngờ và liên lạc với Quách Lạc khi tìm con. Trở về đồn, cả ba trao đổi về những gì đã điều tra và phát hiện những điểm bất thường.

Tư Mặc nhận thấy vụ mất tích của Tống Đạt có nhiều điểm kỳ lạ hơn hai vụ còn lại. Nhà Đạt nằm ở giữa Trấn. Việc xe đạp và cặp sách của Đạt được tìm thấy trong nhà kho lúc 2 giờ sáng cho thấy cậu đã về đến nhà. Nếu bị bắt cóc cưỡng ép ngay tại đó, một thanh niên 16 tuổi cao 1m65 chắc chắn sẽ chống cự, gây ra tiếng động hoặc ít nhất là dấu vết xáo trộn. Nhưng hiện trường hoàn toàn ngăn nắp, không có dấu hiệu bạo lực. Hai chi tiết khác thường nữa là số tiền chuộc chỉ 1000 xu và địa điểm giao tiền ở khu rừng sau trấn. Ai lại bắt cóc để đòi một số tiền nhỏ như vậy?

Ban đầu, Lý Vỹ nghi ngờ ba thanh niên đã tự dàn dựng vụ bắt cóc để đòi tiền gia đình Đạt. Nếu vậy, họ sẽ an toàn và sẽ trở về khi hết tiền. Tuy nhiên, Lâm Phong thắc mắc tại sao lại chọn gia đình Đạt, một gia đình khó khăn, mà không phải gia đình Quách Lạc có điều kiện kinh tế khá hơn? Hơn nữa, tài khoản mạng xã hội của Đạt hoàn toàn không có dấu vết hoạt động nào từ sau ngày 21, không giống với hành vi của những người trẻ tuổi thường xuyên lên mạng.

Tiếp tục cuộc điều tra, một manh mối quan trọng nữa đã xuất hiện: Trần Cửu có một bạn gái bằng tuổi. Vào tối ngày 19, sau khi bị thầy giáo phạt, Cửu đã thuê nhà nghỉ ở cùng bạn gái. Sáng ngày 23, bạn gái Cửu giật mình thức giấc thì thấy Cửu đã rời đi lúc khoảng 3 giờ sáng, điện thoại cũng không gọi được nữa. Điều này cho thấy Cửu mất tích vào ngày 23, trùng với ngày Quách Lạc mất tích, chứ không phải ngày 19 như gia đình báo cáo.

Tập trung tìm kiếm hai người này, một tài xế xe khách báo đã nhận ra Trần Cửu và Quách Lạc. Anh ta nhớ vào khoảng 7 giờ 30 sáng ngày 23, có hai thanh niên trẻ tuổi đã lao ra đường vẫy xe một cách nguy hiểm.

Gia đình Quách Lạc cũng đã báo cáo đến đồn cảnh sát về tin nhắn từ Quách Lạc gửi về gia đình vào ngày 26, nói rằng cậu bị một tổ chức bí ẩn có mật danh "Mạng Nhện" giam giữ, chúng có súng và thuốc nổ và cậu không biết cậu đang ở đâu. Lạc muốn trốn thoát và nhờ sự giúp đỡ của gia đình. Sau một thời gian, gia đình nhận được tin cậu đang ở bệnh viện Thành Phố Mê Cung, và vội vàng lên đường đến đó. Để Quách Lạc có thời gian nghỉ ngơi, một tuần sau, cậu được mời lên đồn để làm việc. Ngồi ở phòng bên, Tư Mặc, Lý Vỹ và Lâm Phong chăm chú theo dõi lời khai qua màn hình camera.

Quách Lạc chậm rãi kể lại sự việc: "Tối ngày 21, cháu gọi điện cho Tống Đạt, nói rằng Trần Cửu muốn gặp cậu ấy có chuyện. Sau đó, cháu đợi Đạt tan học về và cả hai cùng nhau đến một ngọn núi gần đó theo lời hẹn. Khi đến nơi, Cửu nói có chuyện cần nói riêng với Đạt nên yêu cầu cháu xuống núi trước. Một lát sau, Trần Cửu cũng xuống núi, nhưng lại không thấy Đạt đâu. Cháu có hỏi Cửu thì Cửu bảo Đạt đã xuống núi bằng hướng khác. Vừa xuống núi, cháu và Cửu bất ngờ bị một nhóm người áo đen lạ mặt bắt trói và đưa đi." Quách Lạc tiếp tục lời khai: "Trong suốt thời gian bị giam giữ, cháu liên tục bị đánh đập. Cháu lén dùng điện thoại của một thành viên trong băng nhóm để gửi tin nhắn cầu cứu. Một hôm nhân lúc bọn chúng uống say, cháu đã bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, cháu đã bị ngất do kiệt sức. Khi tỉnh dậy, cháu thấy mình nằm trên giường bệnh, và bố mẹ đã có mặt bên cạnh."

Nhận được thông tin, Lý Vỹ, Lâm Phong và hai viên cảnh sát khác là Bách Hào, Phát Anh lập tức lên núi để tìm kiếm manh mối về Tống Đạt. Tuy nhiên, sau cả một ngày tìm kiếm cật lực, họ không thu được bất kỳ kết quả nào, hoàn toàn không có dấu vết của Tống Đạt trên núi. Tư Mặc, với kinh nghiệm phá án của mình, nhanh chóng nhận ra lời khai của Quách Lạc có nhiều điểm mâu thuẫn bất thường. Tư Mặc bắt đầu đặt dấu hỏi về tính chân thực trong lời kể của Quách Lạc, liệu có điều gì đang bị che giấu?

Hôm sau, Quách Lạc tiếp tục được mời đến đồn để làm việc, nhưng lần này người thẩm vấn là Tư Mặc. Tư Mặc đã dùng chiến thuật tâm lý với Quách Lạc, đề cập đến việc tìm thấy thi thể và khả năng Lạc cũng sẽ phải chịu trách nhiệm nếu không khai ra sự thật. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, Lạc đã khai ra toàn bộ sự thật kinh hoàng.

Quách Lạc khai Trần Cửu là một kẻ ngỗ ngược, thường xuyên bắt nạt và trấn lột tiền của mình từ khi còn đi học. Cửu thậm chí đã từng ngồi tù vì tội giam giữ người trái phép. Đầu năm nay, Cửu lại nảy sinh ý định bắt cóc tống tiền. Khi Cửu nhìn thấy cháu đi cùng Tống Đạt, một thanh niên hiền lành, dễ bị lừa, hắn đã quyết định chọn Đạt làm mục tiêu.

Vào tối ngày 21, cháu đã lừa Tống Đạt lên núi chơi. Tại một hang động rộng trên núi, Cửu và cháu đã khống chế, đánh đập Đạt và chụp một bức ảnh để gửi cho gia đình đòi tiền chuộc. Tuy nhiên, vì Đạt quen biết cháu, Cửu lo sợ Đạt có thể tố giác, nên đã dùng dao sát hại cậu ngay tại chỗ. Sau khi giết Đạt và lấy được 1000 xu tiền chuộc, cả hai cùng nhau đến Thành phố Mê Cung. Tại đây, Cửu còn có ý định bắt cóc thêm một người nữa để tống tiền và sẽ giết người diệt khẩu. Cháu sợ hãi không muốn tiếp tục giết người nên đã bỏ trốn và dàn dựng lên câu chuyện bị tổ chức "Mạng Nhện" bắt giữ để thoát tội.

Để kiểm chứng lời khai, Tư mặc cùng những cộng sự đã dẫn Quách Lạc lên núi để dựng lại hiện trường. Tại đây, Tư Mặc tìm thấy thi thể của Tống Đạt trong hang động trên núi. Kết quả xét nghiệm ADN xác nhận đó chính là Đạt. Đồng thời Lâm Phong đã bắt được Trần Cửu khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ. Sau khi thẩm vấn, Cửu cũng cúi đầu nhận tội.

Bà Ải, sau khi biết được sự thật, không thể kìm nén cảm xúc. Bà ngã khuỵu xuống, nước mắt tuôn rơi như mưa, đôi tay run rẩy ôm lấy khuôn mặt, như thể không thể tin được những gì đã xảy ra. Những nỗi đau và xót xa đè nặng trong lòng bà. Đối với bà, sự mất mát này quá lớn, quá đau đớn để có thể chấp nhận được.

Gia đình Lạc và Cửu, sau khi nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, đã đến xin lỗi gia đình bà Ải. Họ không chỉ bày tỏ sự hối hận sâu sắc mà còn hứa sẽ làm mọi cách để bù đắp tổn thương mà gia đình bà Ải phải gánh chịu. Dù phải bán nhà, tán gia bại sản, họ cũng sẵn sàng bù đắp lại bằng kinh tế. Họ thừa nhận rằng lời xin lỗi này có thể không đủ để chữa lành vết thương trong lòng bà, nhưng họ sẽ làm mọi thứ trong khả năng của mình để sửa sai.

Trước khi rời đi, Tư Mặc quay lại nhìn bà Ải một lần nữa, đôi mắt anh chứa đầy sự cảm thông. Anh biết rằng, dù thế nào đi nữa, những người bị tổn thương trong vụ việc này sẽ không dễ dàng tìm lại được bình yên. Nhưng anh cũng hiểu rằng, công lý là con đường duy nhất để mọi thứ có thể trở lại đúng như nó phải có.

Tại một nơi nào đó, những bóng người mặc đồ đen lặng lẽ tiến dần về ngôi nhà. Một người ra hiệu, và ngay lập tức cả nhóm xông vào, đạp cửa ầm ầm. Nhưng khi bước vào, họ ngỡ ngàng khi trong nhà không có ai. Mọi thứ bị xáo trộn, dấu hiệu rõ ràng của một cuộc xô xát, đồ đạc bị đập phá. Một người trong nhóm tiến lại gần một người đàn ông, khẽ lên tiếng: "Thưa cục trưởng, chúng tôi đã lục soát toàn bộ, nhưng không tìm thấy hắn. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện được vật này." Người đàn ông móc trong túi quần ra một món đồ, đưa về phía cục trưởng. Cục trưởng nhìn thấy vật đó, mặt lập tức biến sắc – Là Huy hiệu "Ngôi sao ngược."

"Chúng ta lại đến muộn rồi." Cục trưởng thở dài, giọng đầy lo lắng. "Cậu hãy điều thêm người điều tra nguồn gốc huy hiệu này." Người đàn ông kia cúi đầu, rồi bước đi. Quay lại vài tiếng trước, cục trưởng đang thưởng thức bữa tối bên vợ thì nhận được tin mật: "Nơi ẩn náu của Tiểu Mạn đã được phát hiện." Ngay lập tức, ông bỏ bữa, vội vàng chào vợ rồi nhanh chóng đến trụ sở, triển khai đội hình và lập tức lên đường đến địa điểm đã được chỉ định để vây bắt. Nhưng tất cả đã quá muộn...

Cùng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng từ đầu dây bên kia vang lên:

"Hãy cứu rỗi hắn ta... Làm đi!"

"Tuân lệnh, giáo chủ." – Người bên này đáp lại, giọng đầy nghiêm túc.

Tiếng tút tút tút kéo dài, rồi bỗng im bặt. Người bên kia đã cúp máy. Giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng xẻ đất vang lên, lạnh lẽo và u ám, như một điềm báo xấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com