Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

b




2.



Hân bị đám trẻ cùng lớp ruồng rẫy.

Chúng nhốt Hân vào một căn phòng bỏ trống, thả từng lời la ó trượt dài theo ngón tay chĩa vào đầu em. Chúng dẩu môi, gọi Hân là con nhỏ 2 giống loài thô kệch, tồn tại chỉ tổ vấy bẩn gót giày mọi người.

Chỉ vì em là con lai, càng không phải người Hàn, nên mặc định em là đứa xấu xí.

Khi chỉ còn đơn độc giữa gian phòng ắng lặng như ngăn lồng kính và những hạt bụi tơ trộn lẫn trong không khí nặng nề cào lên nhãn cầu, Ngọc Hân cắn chặt môi, khẽ giấu tiếng nấc nghẹn dưới hõm tay áo. Không phải em không nghe thấy những lời chứa lửa cay nhèm ấy, cũng chẳng vì một sự bao dung vị tha nào khiến em vơ vét đống lời lẽ xuyên xỏ đó quẳng vào một góc lơ đễnh của tiềm thức, có lẽ vì chúng róc vào tai em nhiều tới mức đã bám rễ, đâm sâu tận từng cơn mộng mị nơi em cố núp khỏi hiện thực trần trụi và tàn khốc. Nhưng Hân chỉ là một con nhóc nhát cáy thấp cổ bé họng, không dám thụp thòi nơi nhịp tim chạy dọc, không có lá gan to chịu vùng lên khi bị dìm trong ủy khuất, em như dâng đôi mắt ngọc của mình cho lòng sông và giả mù trước tình cảnh hẩm hiu nghiệt ngã, để rồi hành động nhẫn nhịn này làm mảnh linh hồn em ngày một vụn vỡ bởi những vệt nứt dài chồng chéo.

Bởi vì em nghĩ rằng bản thân đúng như lời bọn chúng thầm vào đầu nhau, là em không đẹp thật. Hân còn nhớ rõ từng vẻ khinh miệt co rúm lại thành đường cong chảy xuống khuôn mặt họ, lưỡi họ thè ra ngoe nguẩy như con rắn muốn dọa em sợ chạy vù.

Hân không giận, chỉ buồn mà thôi.

Em quen rồi, hôm nào mà chả vậy.

Hân có xu hướng cuộn mình trong câu từ miệt thị để xé nhỏ nhai dần qua ngày, và những buổi bình minh đỏ rực như cánh phượng được miêu tả trên tông giọng hứng khởi của bà giáo dạy văn đối với em đều bị lột ra thành cái tát giáng thẳng vào mặt. Ngay từ phút giây đầu tiên Hân đặt bước chân vào cửa lớp, em đã biết rõ những ngày nối tiếp về sau sẽ tung hoành sự an yên của em như nào. Em nhìn thấy mình tự phân cách ra cả chục bản thể, mỗi bản thể đều chìm sâu vào đồng tử của mọi người, bị bóp nát và bẻ cong theo từng cái nhìn ngập tràn đọa đày dè bỉu.

Những lúc trống trường dội tỉnh lũ học sinh đang rũ rượi ghì má vào sách vở, bọn bắt nạt lại trát đầy phấn bảng lên mặt em, vẽ hươu vẽ vượn rồi vẽ những nét rối như lọn tóc xơ, đến khi nhón cơn hả dạ thì liền phất tay đổi qua tô vào bàn chỗ em ngồi. Những chữ viết nguệch ngoạc đều ước mong em chết chui xuống địa ngục, Hân nhìn chúng, trong đầu em cũng dần sập thành mớ hỗn độn.

Họ nói em là quái vật.

Hân quay ra ghét chính bản thân, vì em từng kể rằng ghê sợ quái vật rất nhiều.

Có lần rảnh rỗi ngồi chơi trên thành bể, một chiếc lá mịn đã thả mình nằm ngủ trên mái tóc ngụp nắng của em, rồi chầm chậm đáp xuống mặt hồ. Hân đưa mắt nhìn theo bông lá xuân uyển chuyển trong không trung, nó dẫn sự chú ý của em vào giữa cái rung rinh trên mặt nước. Bể nước tắm mùi xuân nên trong vắt. Hân thấy chiếc lá ngả người lên bản thể của nó sau lớp thủy gương, thấy cả bản thể của em ở trong đó, nhưng cố nhiên méo mó và xấu kệch.

Vậy hóa ra em xấu thật, xấu đau xấu đớn, xấu như con quái vật.

Quá vật thì không xứng đáng nhận được sự yêu thương từ bạn bè hay họ hàng, kể cả người thân trong gia đình.


...


"Thật là, tao bảo mày phải được ít nhất là 10 cơ mà? Mày mà còn mang con 9 điểm này về thì đừng vác mặt vào nhà nữa!"


Hôm đó là một buổi tối muộn điểm giữa đông, trời lạnh, gió vút qua như hằng biến hàng răng cưa miết vào da và mở ngọn những dòng máu đỏ ngọt lịm. Hân ngồi trước thềm nhà bất thần nhìn những hạt bụi trắng níu lấy lá cây khô, bờ lưng em rộc rạc, ẩn thoắt trong tấm áo mỏng ngả tựa yếu ớt vào cửa, cơn rét áp lên thân em những cái xé toạc tê dại trong tràng cười man rợ và nhấn mình vào sâu đôi ngươi đỏ gắt.

Lúc đó Hân mới 12 tuổi.

Một đứa bé còn nhỏ xíu, còm nhom chống trả với bầu trời rét đậm rét hại rú toạc nền trăng leo lắt, thấy mình như con sóc vùng vằng trong miệng sói trắng, chỉ biết bất lực phán số phận của bản thân an vị dưới lồng đỏ sâu ngưỡng chục tầng đất.

Liệu đây có phải là thứ mà một đứa trẻ vô tội phải chịu, Hân không biết.

Không, sau bao những câu đay nghiến chồng chất lên em hình dáng của quỷ dữ khát cuồng máu thịt luôn ẩn khuất sau lưng, em chẳng dám khẳng định em là một con nhắt vô tội nữa.

Ngần ấy đoạn đường bước chân em gằn lên, qua từng ngôi nhà trên con phố nhỏ cách xa phía bìa rừng, em đều thấy những người bạn đồng chăng lứa khác được đi dạo chơi, đi mua sắm, đi ăn uống, cùng lắm thì ở nhà nghịch thú bông hay làm bài tập. Họ vút bóng qua người Hân, nụ cười tỏa trên môi và tiếng cười chảy vào tai em, họ lành lặn, họ có hạnh phúc và hơi ấm kề vai, thứ mà em chưa bao giờ được trải nghiệm thử. Một viễn cảnh an lành và viên mãn cứ vậy chất chồng lên đỉnh đầu em. Thế là Hân càng ước ao những điều đó sẽ một ngày tới bên mình, em đâm đầu vào học thật nhiều, học như nhồi toàn bộ kho kiến thức bát ngát ấy vào cái đầu bé tẹo của bản thân chỉ với mục đích đạt được kì vọng của bố mẹ và nhận được cái xoa đầu âu yếm kèm theo lời ủi an sau nỗ lực không ngừng nghỉ, nhưng tất cả như xoay lưng lại với em, từ chối ban phước kéo cô gái lên khỏi biển khổ nhọc.

Đề thi quá khó, em chỉ được 9 điểm tròn.

Cuối cùng, dù cho đã dành hầu hết sức lực vào học hành và đánh đổi cả thời gian, em vẫn là con quái vật ngu dốt trong mắt bố mẹ và con quái vật xấu xí trong mắt bạn học, vẫn bị đuổi đánh, cô lập, khinh thường. Hân không dám gán cho độ khó của đề bài, vì người ta sẽ kêu em kém cỏi, cũng không dám lên tiếng đòi hỏi một giây phút nghỉ ngơi nào, không phản kháng, không còn một tia hy vọng nào về đời.

Khổ nỗi Hân phải tồn tại trong thế giới thu hẹp mà chủ nghĩa cái đẹp, cái cao sang chất phác được trọng dụng hàng đầu, mà những mảnh ghép vụn vặt vô vị kiến tạo nên em lại chỉ là thứ thối rữa chờ được phân huỷ sạch sẽ, biến mất một cách sáo rỗng tầm thường.

Xã hội họ căm ghét Hân, nơi gọi là nhà cũng tàn nhẫn với em, em đơn giản là không có nơi nào để thuộc về ngoài bầu trời cao kia và lòng đất nóng chảy.


Dần dà tay và chân của em buông lỏng tuyến cảm giác, tiếng gào khản cổ của tấm màn đêm được đà tựa tiếng hét lao ngang đầu làm em run lên choáng váng. Tuyết bắt đầu tủa đến hắt vào người, dưới chút đèn thềm mờ ảo, Hân thấy như có gì trĩu nặng trên mi mắt, càng khép mọi thứ càng vỡ nhòa đi, cuối cùng tan hết bỏ lại một bóng dáng lẻ loi giữa khung cảnh tối đen như đáy vực.

Cái không gian biến lặng thinh, toàn bộ thước phim quay lại cả chục năm cuộc đời đã bắt đầu mở hộp, chầm chậm, từng phút giây một tựa muốn rót hết vào mắt em những thăng trầm vui buồn không cảm xúc làm em dày vò, bứt rứt. Chứng kiến bản thân mỗi lần xuất hiện đều cõng theo uất ức buồn tủi sau lưng, mê man trong giấc ngủ ngắn hạn để trốn khỏi hiện thực tàn khốc, em chỉ dám than rằng Tại sao mình lại nhận được sự đối đãi thế này, có quá đáng thương không, có quá tội nghiệp không?

Bản thân Ngọc Hân, còn không được đối xử bằng một con mèo, bị quăng đi quăng lại giữa đời như cọng giấy mỏng.

Và đến khoảnh khắc ngẫu nhiên nào đó lạc sâu trong thước phim, khi Hân ngồi trong lòng một cô bé cao lớn và khoảng trống hai bên chỉ độc màu tóc bạch kim, tông giọng vùi lửa của cô ấy thoang thoảng trong gió và bồng dưới gốc cây cổ thụ, một giác cảm vô cùng tiếc nuối đã bùng mạnh lên, nổ tung ra từ trái tim, Hân chợt òa khóc


Có oan uổng quá không? Thiên thần có cứu được tôi lần này không?


Nhưng ngay sau thôi, Ngọc Hân cảm nhận được mình bị lôi mạnh về với thể xác đã đóng vảy băng, cơ thể như đang bay lên, hoặc đã rơi vào vòng tay của ai đó, cái ấm áp lan khắp khiến em quay cuồng. Em được đưa vào trong phòng của mình qua đường cửa sổ, vạt áo người nọ khẽ ôm lấy người em, nhẹ nhàng đặt em xuống giường.

"Lâu mới gặp mà cậu đón tớ kiểu gì đấy?"

Đôi mắt sóng sánh màu nắng vàng nở rộ dưới mái tóc óng kim còn bám tuyết, thiên thần đứng dậy khoanh tay nhìn Hân đầy buồn bực. Nghe thấy chất giọng quen thuộc của người phía trước đối với Hân như nghe thấy sét giáng xuyên lồng ngực, việc thở cũng trở nên gấp rút, em ngỡ ngàng tới mức không nhận ra những hạt sương đang lăn dài trên khóe mắt và gấp đoạn qua gò má mình.

"Thiên... thần! Giúp tôi..."

Nó thở dài ngao ngán vươn tay ra chạm nhẹ lên bụng dưới của Hân, lòng bàn tay nó rực sáng, chớp nhấp nháy quanh ngón tay nó như những chiếc nhẫn mới nung chưa nguội hẳn. Cả hai đang bắt đầu quá trình trị thương. Tay và mắt nó thều lụi cả bóng tối, căn phòng ngập trong ánh sáng gắt gao, Hân cau mày bấu chắc lấy tấm ga giường và cảm nhận cơn đau nhức đang quằn quại bốc hơi khỏi cơ thể.

Nếu như hỏi lúc dễ chịu nhất của Hân là lúc nào, em hẳn sẽ nói là lúc này đây, dù chẳng biết thực hư ra sao. Sẽ là lúc chỉ có mảng trời vàng thắp quanh người, lúc khuôn mặt của thiên thần nhàu lại vào bàn tay, Hân nhìn nó tập trung cao độ mà như thấy giọt mồ hôi vón lại trên gân máu.

Sau một lúc khá nhanh tất cả đi vào hồi kết, màu đen đêm tối lại được cơ nuốt trọn mọi vật vào cái bụng của nó, chỉ chừa lại ánh trăng lênh láng tràn vào ngoài thành cửa sổ và ánh nắng bập bùng trên đồng tử đứa thiên thần.



"Cảm ơn, và xin lỗi vì đã không thể tiếp đón cậu một cách tử tế."  Hân vươn vai đón vào phổi ngụm khí lớn, em cười trừ nhìn cái dáng mệt lả của thiên thần sau khi vừa trị thương cho em mà không khỏi bối rối.


Đây đã là lần thứ 3 nó đến thăm Ngọc Hân, nhưng cả 3 lần chưa lần nào là nó còn sức để luyên thuyên về chuyện của nó ngoài thiên nhiên như lần đầu nó tới, vì nó cứ ghé đến là bắt gặp em nằm thoi thóp sắp tuột mất linh hồn mình khỏi thân xác tàn tạ.

Thiên thần ngả người xuống khoảng trống cạnh Hân mà thở hắt ra, lồng ngực nó cũng phập phồng dữ dội. Nó không trả lời, chỉ cố điều chỉnh lại hơi thở có phần dọa người của nó rồi thình lình lật người đè hai vai Hân như muốn đóng đinh xuống thanh giường. Trong thoáng chốc, Hân rơi vào sửng sốt ra sức di chuyển toàn thân, nhưng có cái gì đó như điện tích xen lẫn trong mạch máu em chạy loạn đến tê người.

Hân tuyệt nhiên lại chẳng thể cử động.

"Cậu đang ở trong tình trạng xấu, tớ sợ trị thương của tớ chưa được hoàn thiện lắm nên tạm thời cậu không được vận động, tầm 1 giờ sau khá hơn cậu sẽ có thể đi lại bình thường. Tớ không muốn gặp cậu như này đâu."

Nó trèo xuống, thoát cái bóng hình to cao của nó khỏi dáng dấp thấp bé dưới thân, thả lại câu tạm biệt rồi lao vút ra khỏi cửa sổ. Tà áo lụa của nó khuất sau khung cửa, tấm rèm và sách vở của Hân trên mặt bàn bị lực gió thổi văng tứ tung, lả tả đáp xuống sàn đất.

Em mím môi nhìn khung cảnh rơi vào ắng lặng sau khi nó rời đi, tất cả diễn ra quá nhanh mà em chưa thể tiếp thu kịp, như thể hồi nãy chỉ là một giấc mơ rất đỗi chân thực khiến em hoang mang nhầm lẫn. Em đã lờ mờ thấy được ánh đèn đỏ sơn lên trước cánh cửa tử, rồi cô gái ấy đến và chỉ chưa đầy 20 phút, mọi thứ dắt nối nhau về đúng ban đầu chúng vốn vậy, những cảm xúc lắng đọng cũng hóa thành nước nhỏ giọt trên khóe mắt, vụn vỡ trong không trung.

Ngọc Hân rũ mắt, đi tìm cánh cửa dẫn đến một giấc ngủ sâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com