Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

e




5.

Hân ôm mặt, em ngồi trên ghế, gục trán xuống mặt bàn. Chiều hoàng hôn, mặt trời lặn khuất, em cũng trốn biệt trong nhà.

Cô bé năm nào nay đã trở thành người phụ nữ 33 tuổi, chập chững quá ngưỡng đôi mươi, có việc làm, là một nhân viên văn phòng đã duy trì 10 năm hành nghề, cần mẫn nhất nhì đám người làm công ăn lương trong công ty. Với 10 năm đó kể từ buổi đầu nộp hồ sơ năm 23 tuổi, lại chính thức là sự đánh dấu cho một thứ gì đó đổi mới, là bước ngoặt giữa chặng đường đời của Ngọc Hân.

Nhưng không phải như em đã tưởng tượng, cái đổi thay này khiến bản thân em nghiêng nhiều về chiều hướng tiêu cực hơn là những điều đúc phúc. Em phải bỏ ra hầu hết thời gian của mình ngồi đóng đinh trên ghế công sở, giương đôi mắt khô rói pha sạm với làn sương đục ngầu dán chặt lên màn hình máy tính, bạt sáng công nghệ ngấm lên da em còn thường xuyên hơn cả cái động chạm tự nhiên từ tia mặt trời. Ngày mới đối với Hân dường như chỉ là cái áo khoác của ngày hôm qua ném lại, những mệt nhọc và áp lực liên tục bám nhau chất chồng thành núi, tiếp lại nối tiếp như giới vô cực đày nhốt em chìm nghỉm không còn mảnh sức nào giúp em gượng đầu lên để hít thở một cách đàng hoàng.

Những buổi đêm trắng mắt gieo đường cho giấc mộng bị khoá không thâm nhập được do hợp chất cà phê ngăn cản, em lại bật máy tính và vùi mình vào hoàn thiện đống ngân sách sắp cạch hạn nộp, những ngón tay chai sần nhảy lách tách dưới ánh sáng xanh như tôm tươi. Đôi mắt từng là ngọc ngà của em bị mài rũa đến kè cạn, vẩn đục, nước mắt mang theo những viên pha lê vụn ẩn náu dưới viền bọng làm trũng xuống cái màu tím ngắt lan quanh hàng mi như bị giáng cho bầm dập. Hai bờ má em hóp sâu, sắc hồng không tự chủ cuốn theo sức sống trôi khỏi cơ thể, em căn bản trông tiều tụy ốm yếu tới độ người khác còn nhầm tưởng em là một cái xác héo quắt queo bị ánh ban mai hun cháy khét.

Hân sưởi mình trong cái sáng ảm đạm đâm xuyên kính cửa sổ, đầu Ngọc Hân quay cuồng, em vô thức đưa tay xuống bụng, động lên một cái xoa lất phất nhưng lại tựa như sự đằm thắm của tổ ấm bình yên rất đỗi quen thuộc, em nhắm nghiền, cảm nhận cái nóng hầm hập phủ đắp lên từng tấc da mà không kìm được tuyến lệ bật mở cho nước ngang nhiên trào qua khóe mắt.

Kim Minh Trí, trời ạ! Giá như nó ở đây, quay về với Hân lúc này.

Chỉ cần ngoài cửa sổ phòng lóe lên hai đốm sáng vàng rọi nho nhỏ của nó thôi, dù cho có là đèn đường hay đôi đom đóm vô tình ngồi dựa bên thành cửa em cũng cam tâm.

Vì mọi thứ thực đã xập xệ lắm rồi.

"Một, hai, ba, bốn..."

Những giọt lệ như những viên ngọc trai giỏ xuống mặt bàn, Hân mím môi cố gắng hé miệng thả từng con số ra ngoài, em bắt đầu đếm trong tiếng khóc nghẹn ngào, những lần đếm lại nhấn thêm sức vào bàn tay bấu lấy da mình đến ứa máu.

"Sáu mốt, sáu hai, sáu ba..."

Những con số vẫn không ngừng rơi lộp độp. Biển tối nhấn chìm Hân và những tia ánh dương còn vương lại trên cõi trần, đèn đường vẫn chưa bật sáng, làn gió khẽ lách qua khung cửa gói ghém cái lạnh lẽo gần đêm và mùi mây trời ôm lấy em vào lòng. Hình em lặng lẽ rơi vào những hạt nước, chúng long lanh như vạn ngôi sao nhỏ từ giã đường không gian, một lại một giọt ngã tí tách lên nhau.

"Một trăm!"

Hân chầm chậm mở mắt, đồng tử em xám ngoắc ngụp lặn dưới chất muối mặn, sau lượt đếm ấy tất cả dạt đi im bặt như đang chờ đợi một phép màu nào đó xảy ra, nhưng đáp lại lúc nào cũng chỉ có âm thanh ong ong vang vọng quanh tai và một khoảng ắng im của căn phòng lúc đã yên vị trong bụng con quỷ bóng tối. Em bật khóc nức nở, tiếng nấc của em nảy lên trong không khí, em đưa tay liên tục lau đi hàng nước mắt đã thấm nhòa đầy khuôn mặt trắng không còn giọt máu nào của mình mà chẳng thể giữ tròng mắt ráo hoảnh dù mu bàn tay đã đẫm lệ.

"Minh Trí, tớ thua rồi.

Suốt 10 năm nay, rốt cuộc cậu đã ở đâu vậy chứ...?"

.

Đêm ngày nọ, Hân mới chỉ 23 tuổi.

Ngọc Hân hối hả chạy trong màn đêm, hơi thở gấp rút của em ghì lấy chóp cằm, em băng qua những lùm cây xào xạc tiếng gió, em bơi dưới ánh cam đèn đường, cái bóng em như đang bay vút về trước, vươn ra chạm lên những ngôi sao sáng đang sà xuống từ trên trời. Hân liếc dáo dác khắp bên đường, em liếc ra công viên, liếc ra đồng cỏ, liếc lên bầu trời đen kịt hão huyền, rồi lại túm lấy cổ áo quệt vội tầng mô hôi mỏng dính trên thái dương và tiếp tục chạy.

Đã 1 tuần rồi, đứa thiên thần kia vẫn chưa lộ mặt.

Chi bằng nó giỏi trong trò này quá đi?

Qua hai tiếng vô định thâu đêm, Hân kiệt sức ngồi bệt xuống một gốc cây gần đó, vừa thở mạnh vừa giấu mặt xuống đầu gối mà khóc. Cả người em đỏ ửng xước xát, cảm giác ẩm ướt đọng lại trên trán, khắp cần cổ, trên từng lọn lóc bết chặt vào da và xung quanh tấm lưng gầy. Em đau đớn khóc như muốn chảy tan ra, hóa thành vũng nước nóng hừng hực và bốc hơi lên cao.

"Này Trí, tớ chịu thua rồi, cậu ra đây đi, về với tớ... Làm ơn..."

Vẫn không có hồi âm nào phản lại.

Nó bỏ Hân rồi, Minh Trí nó bỏ Hân rồi.

Cứ đến và đi ung dung như vậy thôi, có lẽ những lời yêu thương, những hành động âu yếm nó từng mang đến cái chệch nhịp trái tim em chắc cũng chỉ là hoài niệm.

Đáng lẽ em phải đủ tỉnh táo để nhận ra những bất thường hiện hữu trong tình trạng của nó sớm hơn, thì hẳn đã kịp thời ứng biến cho cái hoàn cảnh oái oăm này.

Cuối năm Hân 22 tuổi, Trí bắt đầu trở nên khác lạ so với mọi khi.

Nó luôn nhấp bước trong trạng thái uể oải mất tập trung, đôi mắt thần mà nó luôn hứng khởi khoe mẽ ấy lại ngày một lụi truỵ và đờ đẫn, nó không còn là ánh trời khi hào quang tỏa ra chỉ còn leo lắt, cái âm u bịt lấy nó chật cứng. Da nó nhợt nhạt, môi nó khô, tóc nó xơ, tay chân nó lỏng lẻo rã rời. Lắm lúc không kìm được Hân đã hỏi han tình hình của nó, Trí chỉ nhìn Hân mà nở nụ cười mờ nhạt, luôn miệng nói nó ổn, nó không sao rồi sẽ nhanh lảng sang một đề tài khác, chẳng màng đến thái độ lo lắng của Hân liên tục nhăn lại thành nếp trên khuôn mặt.

Trí gầy đi trông thấy, nó không còn cùng Hân đi du ngoạn đó đây, cũng không năng động và hoạt bát như trước. Nó thường sẽ nằm co ro trên giường hàng giờ liền, có khi đến hàng ngày, hàng tháng chẳng tỉnh lại, nằm im như thể nó đã chết rũa. Hân sốt sắng không thôi, em lo cho nó, em muốn cược cả cuộc đời mình cho nó nữa, nhưng cho dù có gượng hỏi thế nào nó cũng chỉ đáp lại em bằng một cái mỉm cười mục ruỗng.

Bản thân em cũng chẳng thể dùng tình yêu làm nó khá khẩm hơn được. Bao nhiêu cái ôm nực hơi người, bao nhiêu lời nói yêu bung ra từ cuống họng, bao nhiêu lần nắm tay, những nụ hôn không còn nghiệp dư như thuở mới tập yêu mà cả hai trao cho nhau, chỉ đủ để đổi lại của nó một lần cong khóe miệng và dạt đi một chút mảng màu xanh đã dần lấp kín đồng tử nó.

Hân cảm tưởng như, em càng khoẻ mạnh bao nhiêu thì nó càng suy yếu bấy nhiêu.

Rồi Hân lên 23, em được nhận vào một công ty kế toán.

Thời gian em có thể ở cạnh Trí duy chỉ vỏn vẹn vào sáng sớm và tối muộn, vào thời điểm mặt trời chỉ còn là quả bóng trôi lềnh bềnh trên đường mây ngả thẫm.

Những lúc từ công ty về đều đã điểm tràn sang giờ ngày mai, thân xác em lết từng hồi mệt lả vào căn phòng hắc đặc mùi giấy và ném mình xuống sàn đất để ngủ với ổ bụng chỉ toàn nước rỗng tuếch, thiên thần dù yếu ớt vẫn sẽ gắng dậy dùng trị thương hồi sức cho em mà chính nó rồi cũng sẽ chìm vào hôn mê sau mỗi đợt lạm dụng thuật phép. Hân thực sự coi điều đó là không cần thiết vì vốn thể trạng của nó đã chẳng vững chãi, em luôn muốn cản nó động tay nhưng chưa một lần nào em kìm được sự cám dỗ mà cảm giác sảng khoái đáng kinh ngạc từ việc trị thương mang lại. Như thể, em hoàn toàn được đổi sang trú ngụ trong một thân xác rắn rỏi khoẻ mạnh khác, thậm chí thứ phép nọ còn có khả năng tác động lên trí óc góp thêm bội phần minh mẫn.

Và rồi chẳng còn gì tuyệt hơn, em lại mu muội đắm mình trong mọi cái tổn hại về giờ giấc và cách thức sinh hoạt, em thức thâu đêm, không ăn, không uống, không rời mắt khỏi màn hình máy tính, không đi chơi, đi nghỉ.

Hân lại đem sức lực của Trí ra để đổi trao cho cái giá ấy, em tung hoành đồng hồ sinh học, nguyện thoát kiếp con người, sống như một âm hồn địa phủ mặc cho nó có khàn giọng khuyên bảo đủ điều, em dùng phép thần của nó cưu mang biến mình gần ngưỡng bất tử, để rồi cái giá thực sự em mang nợ còn đau khổ và thảm khốc hơn tất thảy em từng trải qua.

Ừ thì, Hân nghĩ, thiên thần đâu có chết được? Suy nghĩ lệch lạc và cái dã tâm đang phồng rộp trong tim, em hầu như không quan tâm.

Minh Trí càng ngày nó càng phờ phạc đi như ngọn đèn thiếu khí, nó thất thần nhìn lên trần nhà trắng bóc, rồi lại nhìn lên em, lên con người ngây dại đang ngoan ngoãn giương mắt chờ được hồi sức khi vừa mới ào từ cổng vào phòng. Trí biết, Hân chỉ chờ được tắm trong luồng phép mà nó phóng thích ra, chỉ chờ mệt nhọc tan biến khỏi em để lại thả mình rơi xuống bể việc bề bộn, lặp đi lặp lại, một cách mất phương hướng.

Trí có linh cảm rằng, từ khi Hân nhận công việc mới thì nó chỉ còn là công cụ lợi dụng, một loại bùa ngải viển vông lãng xẹt của em. Ngày nào nó không tỉnh tức nghĩa ngày ấy Hân chỉ là con rối gỗ vô lực. Nó không muốn dung túng cho những hành động tệ hại mà em đang áp lên bản thân, nhưng dường như tình yêu của nó dành cho em là quá lớn, bắt nó phải nhìn thấy hình ảnh em kiệt quệ còn tàn nhẫn hơn đày nó vào cực hình. Đối với nó, nước mắt của Hân là axit ăn mòn, còn nụ cười của Hân là ánh rạng vô giá thắp sáng cả biển khơi bát ngát, thắp sáng cuộc đời nó.

Chắc hẳn Trí đang khó thở, nó đang vỡ nát, nó đang bị cái đau gặm nhấm linh hồn nó từng chút một, nhưng nó không kêu. Được nghe lời cảm ơn rối rít, dáng vẻ hạnh phúc vương trên ánh mắt long lanh và những cái hôn như cò mổ chúi xuống khắp mặt nó của Hân, nó chợt không dám đòi hỏi gì cả.

Việc Hân dùng trị thương thật tình đã quá thường xuyên từ những năm tháng sống bên cạnh nhau của hai đứa rồi. Trí nó cá, Hân mà không được truyền lại năng lượng hay nhận được sự chữa lành mà nó đã giúp, chắc chắn em sẽ không có ở đây để bòn rút sự sống của nó như vậy, và nó cũng sẽ chẳng còn trên cõi đời này để mà phải chịu đựng những khổ nhọc nữa. Thuật pháp của nó thực đã vươn tới tầm vóc đủ để thâu tóm em, nhưng lại không bao giờ là thoả đáng nhu cầu được em ngấm ngầm đề đặt.

Nhưng cũng giống như cành cây, hồ nước, cây bị vặt rồi sẽ trụi lá, hồ bị múc rồi sẽ cạn kiệt. Minh Trí không phải ngoại lệ.

Ngày không mấy đẹp đẽ, Trí phá lệ muốn Hân ở nhà với nó, hoàn toàn gạt công việc sang một bên để dành thời gian cho nhau sau quãng phí hoài dài cả hai tự tạo ra khoảng cách ngáng giữa, nhưng Hân đơn giản là khước từ lời đề nghị ấy mà chẳng có lấy một lí do cụ thể khác ngoài tớ bận lắm hay tớ có thứ quan trọng phải làm cho sếp hôm nay và hấp tấp hôn lên môi nó với lời hứa sẽ bù đắp cho tất cả thiếu hụt khoét lỗ trong tình yêu đôi mình. Em vội vã cắp chiếc túi ra khỏi nhà, nó rầu rĩ đương theo bóng lưng em khuất dạng sau cánh cửa, những tiếng dậm chân trụi dần như kéo khoé miệng nó chùng xuống, chỉ đành khẽ thở dài thất vọng.

Nước mắt nó tuôn ra, lần đầu tiên nó khóc.

Canh giờ tròn động lên, nửa đêm ngày hôm đó Trí nó vẫy Hân lại khi em chuẩn bị sải chân đi cất cái túi đeo chéo nhét chật giấy tờ. Hân tưởng nó lại giúp trị thương nên mắt sáng quắc câu lại chỗ nó, em ngồi xổm trước thành giường nhìn xuống thân hình gầy đã nhòe sắc và bạc phờn mà yên lặng chờ, thận trọng vén những sợi tóc trắng của nó gài sau mang tai.

Trong một khoảnh khắc thoáng qua, em thấy viền mắt nó hơi đo đỏ và tròng mắt nó dâng lên một tầng hơi nước, không phải nước thường, chúng là thứ chất chói lóa như ánh sáng dạng lỏng, nảy mầm cạnh khóe mi nó. Giọng nói của nó đặc quánh, có chút nghẹn ngào như không nỡ nói ra.

Trí bảo với em, nó muốn chơi trốn tìm.

Nó thều thào, giống một lời cầu xin, hoặc là lời từ biệt.

Hân không nghĩ gì nhiều hơn ngoài việc sức khỏe nó dập dờn thế này thì lấy đâu ra hứng bày têu, nhưng chẳng kì lạ mấy, em tưởng nó muốn ôn lại những kỉ niệm hồi còn là đám nhít loắt choắt ngoài đồng hoang nên dù bản thân bị ngày làm công gọt tứ chi đến nhức nhối cũng khúc khích cười hùa. Ngọc Hân xoay lưng lại về phía nó, tấm lưng em gập gù, em đưa tay lên che mặt mình lại và bắt đầu đếm. Những con số lớn dần theo chất giọng vọng cao, không rõ là tác động từ đâu nhưng càng gần số 100 thì em càng cảm thấy dồi dào, người nóng ran, máu trong mạch như ngọn nguồn chảy mạnh, lớp cơ không còn mềm nhũn và nhịp tim rền vang, một giác cảm giống...

Giống như đang được thiên thần trị thương cho vậy.

Em mỉm cười, khóe môi rướn lên dưới đôi tay úp vào mặt.

Con số một trăm được thốt lên mạnh bạo, em hí hửng quay phắt qua đằng sau với tâm thế tự tin, nhưng không có gì cả, đến hơi ấm hay vết nhúm cũng chẳng lấy chút nào, chỉ có tấm đệm giường vẫn còn phẳng phiu và một vài hạt bụi thoáng trông như kim tuyến.

Nó cứ thế biến mất, biến mất trong gian phòng bảng lảng chật hẹp, biến mất trong bóng tối vĩnh hằng.

Có lẽ Hân nghĩ em đã nắm chắc phần thắng trong lòng bàn tay như cái cách em nghĩ em đã nắm được hạnh phúc và bình yên miên viên cả đời này, nhưng em chẳng biết rằng, em đã vô tình để chúng tuột mất từ lúc em để tâm cho việc ngoài và cảm giác của mình hơn mà không nghĩ cho cảm giác của nó, cụ thể là từ lúc tình yêu của em với nó dần hóa sương mù.

Cứ như vậy, Trí bỏ em mà đi, thời gian và công sức em vứt cho đời gặm sau khi nhận ra sự thiếu vắng đi bóng hình của nó, cũng không đủ để mang nó trở về với em, trở về những tháng ngày thơ mộng tràn trề tình yêu thương hay tiếng nói cười giòn giã được nữa.

Trí khẳng định nó sẽ chết khi em từ trần, nhưng chưa bao giờ đề cập về việc em sẽ ra sao khi nó tàn lụi.

Điều duy nhất em còn nhớ, đó là

Nó sẽ chết, khi linh hồn nó bị mài mòn, cạn kiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com