Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Lá Phong Màu Máu (17) - Đầu

Sau khi Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang vượt ải, họ được dịch chuyển về không gian cá nhân.

Điều kiện vượt ải của mật thất 3 Cơ là tìm ra người hạ độc và người đẩy Ứng Tiểu Nahx xuống lầu, không yêu cầu người khiêu chiến phân tích toàn bộ nội dung của mật thất, tương tự như mật thất 2 Cơ, tình tiết ẩn sẽ hiện ra trong thẻ tình tiết.

Không gian cá nhân của hai người vẫn là trạng thái được sáp nhập lại, bọn họ vừa vào không gian cá nhân đã thấy một người phụ nữ xinh đẹp, mặc váy dài màu đỏ ngồi trên sofa, mỉm cười nhìn bọn họ: "Hai người, đã lâu không gặp."

— người gác cổng mật thất Cơ, gương mặt thân thiện, luôn nở nụ cười.

Tiêu Lâu gật đầu với Át Cơ: "Xin chào, Át Cơ, lại gặp rồi."

Át Cơ cảm khái nói: "Mật thất 3 Cơ so với mật thất 2 Cơ khó hơn một cấp, hai người vẫn có thể vượt ải hoàn mỹ, còn lập kỉ lục mới, đúng là làm tôi kinh ngạc."

Tiêu Lâu tò mò hỏi: "Mật thất cấp C không có thông báo mức độ sưu tầm manh mối, điểm vượt ải tính như thế nào?"

Át Cơ mỉm cười, giải thích: "Mật thất này có hai cách vượt ải, cách đầu tiên là đi theo manh mối của cảnh sát, cảnh sát giúp người khiêu chiến tìm manh mối, chỉ cần dùng thẻ giới hạn [Áo choàng tàng hình], theo cảnh sát điều tra, thẩm vấn nghi phạm, theo cách thông thường có thể phá án vào ngày thứ bảy."

Ngu Hàn Giang cau mày: "Vụ án kéo dài như vậy là vì vật chứng quan trọng đôi giày bị tiêu huỷ?"

Át Cơ gật đầu: "Sau trận mưa lớn đêm thứ hai, thùng rác trường học đã đầy, lao công chuẩn bị gọi xe rác tới gom hết rác đi, thật ra đây là một nhắc nhở mà rất nhiều người khiêu chiến không nhìn ra, không đi kiểm tra thùng rác, trơ mắt nhìn xe rác ra khỏi trường, bỏ mất vật chứng quan trọng, cảnh sát phải đến bãi rác tìm kiếm đôi giày này, đương nhiên mất rất nhiều thời gian."

Át Cơ dừng một chút, nói tiếp: "Vốn dĩ xương người trong rừng phong ngày thứ năm mới xuất hiện, hai người tìm manh mốinhanh, nên thúc đẩy cốt truyện, ngày thứ ba đã xuất hiện."

Xem ra nội dung mật thất điều chỉnh theo tiến độ thu thập manh mối của người khiêu chiến, Ngu Hàn Giang gật đầu đã hiểu: "Chúng tôi tìm được giày sớm, điểm vượt ải có tăng lên không?"

Át Cơ nói: "Không chỉ là giày, socola, khăn quàng cổ, thư tình, quyển sách Bá tước Monte Cristo trong cặp Tạ Tinh Hà, Ứng Tiểu Nhã viết nguệch ngoạc trên vở "Mình nên làm gì bây giờ", đây là nhóm manh mối thứ nhất. Khoá cửa phòng thí nghiệm có dấu vết bị cạy, lọ thuốc và ghi chép kí tên là nhóm manh mối thứ hai. Vụ án Tư Hàm rơi xuống lầu được lưu trong phòng lưu trữ, thông tin ba người mất tích là nhóm manh mối thứ ba. Nhóm manh mối thứ tư giấu trong văn phòng, và manh mối cuối cùng là chiếc vòng cổ có xương người của Chương Tình."

Cô tán thưởng nhìn hai người, nói: "Vậy mà hai người tìm được toàn bộ manh mối trong mật thất, còn phát hiện trước cảnh sát, cho nên mỗi nhóm manh mối đều có thể tăng điểm vượt ải."

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhìn nhau, chợt nhận ra.

Nói cách khác, nếu chỉ đơn giản là muốn sống tiếp, chỉ cần đi theo cảnh sát làm một con cá mắm, có cảnh sát hỗ trợ, chỉ cần sống được bảy ngày không chết đói cũng có thể biết được hung thủ. Mà nếu muốn [Vượt ải hoàn hảo] thì phải đi trước cảnh sát một bước, suy luận, thu thập chứng cứ, tìm được toàn bộ manh mối — độ khó không quá cao.

Nếu không phải Ngu Hàn Giang có thể phá khoá, hai người bọn họ hợp tác cũng không tìm đủ chứng cứ trong văn phòng.

Ngu Hàn Giang hỏi: "Tỉ lệ bị loại của mật thất 3 Cơ cao bao nhiêu?"

Người gác cửa nói: "60%."

Át Cơ tiếc nuối nhún vai, nói: "Trong đó phần lớn là bị bảo vệ phát hiện, trực tiếp bị đuổi ra khỏi trường, một số ít là độ hiểu nhau của hai người quá kém, không thể phối hợp dùng Áo choàng tàng hình, bỏ sót nhiều thông tin quan trọng, suy luận sai. Cũng có một số trường hợp đặc biệt, ngày đầu tiên ngủ quên mà không biết nhân vật chủ chốt trong mật thất là Ưng Tiểu Nhã, tìm kiếm nhân vật chính khắp trường như gà mất đầu, bị trừ điểm."

Tiêu Lâu: "..."

Cái khác còn có thể hiểu được, nhưng mà ngủ quên... không có cách nào nhìn thẳng được.

Tiêu Lâu nhìn về phía người gác cửa nói: "Lần này vượt ải hoàn mỹ có phần thưởng gì? Giờ có thể nhận được không?"

Người gác cửa: "Đương nhiên, mời kiểm tra bao đựng thẻ."

Tiêu Lâu mở bao đựng thẻ, quả nhiên bên trong có ba thẻ mới.

[Thẻ trang bị: Áo choàng tàng hình]

Độ hiếm: A.

Miêu tả: Thẻ giới hạn trong mật thất 3 Cơ. Chỉ có vượt ải hoàn hảo mới có thể giải trừ giới hạn, có thể sử dụng trong tất cả mật thất.

Hiệu quả sử dụng: Lúc sử dụng sẽ rơi vào trạng thái tàng hình, biến thành trong suốt kéo dài 30 phút, tất cả mọi người bao gồm đồng đội đều không thấy được bạn. Dựa vào thời gian trôi trong mật thất, mỗi 24 giờ sẽ sử dụng một lần.

[Thẻ công cụ: Chìa khoá vạn năng]

Độ hiếm: B.

Miêu tả: Phần thưởng cố định khi vượt ải mất thất 3 Cơ.

Hiệu quả sử dụng: Có thể mở bất kì ổ khoá nào trong thể giới mật thất, bao gồm khoá cửa, khoá tủ, khoá két sắt...

Ghi chú: Chìa khoá vạn năng không dùng được trong mật thất cơ quan Rô.

Số lần sử dụng: 5/5.

Chìa khoá vạn năng là phần thưởng cố định của mật thất 3 Cơ, có Ngu Hàn Giang biết mở khoá, lá bài này không hữu dụng lắm, chắc sau này bán nó đi. Mà Áo choàng tàng hình thì vượt ải hoàn hảo mới có thể giải trừ giới hạn.

Tuy rằng đánh mất 1 triệu khi không chọn B, nhưng nhìn hai lá bài này khiến tâm tình của Tiêu Lâu tốt hơn một chút.

Lá bài thứ ba quả nhiên là thẻ tình tiết.

[Thẻ tình tiết: Lá phong màu máu]

Độ hiếm: S.

Miêu tả: Nhận được sau khi vượt ải hoàn hảo mật thất 3 Cơ lá phong màu máu.

Ghi chú: Có thể mở thẻ tình tiết ở bất cứ đâu, xem được hoàn chỉnh nội dung của mật thất 3 Cơ.

Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang đưa mắt nhìn nhau.

Lúc trước xem thẻ tình tiết của mật thất 2 Cơ, cuối cùng Triệu Sâm giết hai người, đem thi thể của em họ đi, cuối cùng còn đứng ở huyền quan hướng tới chỗ camera mỉm cười quỷ dị, lúc đó Tiêu Lâu cảm thấy tê cả da đầu. Nhưng mà hung thủ vụ án đó tuy là biến thái, nhưng dù sao Tiêu Lâu và người chết chưa từng tiếp xúc qua, lúc xem lại nội dung toàn bộ thì cũng giống như xem phim thôi... cảm xúc không quá sâu.

Nhưng mật thất 3 Cơ thì không giống vậy, cậu tận mắt nhìn thấy Ứng Tiểu Nhã, còn đứng trước lớp nghe Chương Tình giảng bài, những người kia rất sống động, giống như những người thật sự đang tồn tại, Tiêu Lâu không đành lòng nhìn thảm trạng Ứng Tiểu Nhã bị hại lần nữa.

Nhưng cậu vẫn hít sâu một cái, nhanh chóng điều chỉnh tâm tình.

Cậu phải tìm hiểu rõ nguyên nhân thật sự mà Ứng Tiểu Nhã chết.

Tiêu Lâu quyết đoán mở thẻ tình tiết trong bao đựng thẻ.

Trên lá bài poker có vẽ những lá phong xoay tròn trong không trung, nhanh chóng biến thành một màn hình lớn, bắt đầu phát lại toàn bộ cốt truyện trong mật thất —

Năm năm trước, Cao trung Phong Lâm.

Trường học vừa xây xong và đã sáp nhập với các trường cấp ba lân cận, được phát triển với quy mô lớn, tất cả lãnh đạo của Thành phố đều tự mình đến tham gia cắt băng khánh thành.

Tư Hàm đeo cặp, cùng một người nữa sóng vai vào trường, trong mắt cô bé tràn đầy hưng phấn và tò mò, cô bé đi một vòng quanh trường học, đi đến bìa rừng phong, nở nụ cười nhìn lá phong đang chầm chậm rơi xuống.

Người bạn đi cùng nói: "Tư Hàm, trường mới này đẹp lắm luôn ấy! Còn có cây phong mà cậu thích nhất."

Tư Hàm đứng ở rừng phong, vừa đi vừa nhặt lá phong: "Đúng vậy, trường học này rất tốt, nghe nói tiền xây trường lên đến vài trăm triệu đấy, bàn ghế trong lớp học, dụng cụ, máy móc trong phòng thí nghiệm, mạng, máy tình... tất cả đều mới."

Người bạn đi cùng kích động nói: "Tốt hơn so với cái trường nát lúc trước của chúng ta trước đây!"

Tư Hàm dừng lại, nhìn khoảng rừng phong đỏ rực nói: "Nơi này rất đẹp, sau khi tan học có thể tới đây học bài."

Người bạn nói: "Với thành tích của cậu, muốn lọt vào top 10 của toàn khối cũng không có vấn đề gì nhỉ? Nghe nói sau khi khai giảng sẽ có một kì thi để chia lớp, nhất định cậu sẽ vào lớp chọn."

Tư Hàm khiêm tốn nói: "Bây giờ ba trường sáp nhập lại, học sinh xuất sắc nhiều lắm, thành tích của mình chưa chắc được vào lớp chọn, lúc đó thi tốt là được rồi, hy vọng chúng ta có thể được chia vào cùng lớp.

Hai ngày sau, Cao trung Phong Lâm tiến hành thi chia lớp, Tư Hàm dùng thành tích đứng thứ năm toàn khối vào lớp chọn ban Xã hội, người bạn kia của cô bé đứng thứ 100 toàn khối, không học cùng lớp với nhau, Tư Hàm an ủi nói không sao, chúng ta vẫn có thể học cùng nhau, buổi sáng cùng nhau học trong rừng phong.

Tư Hàm rất thích khu rừng phong này, mỗi buổi sáng cô bé đều đến trường rất sớm, học thuộc lòng thơ cho môn Văn, hoặc là học từ tiếng Anh, cô bé nghiêm túc cầm sách, đi trong rừng phong giống như một tinh linh xinh đẹp.

Không bao lâu sau, cô bé được giáo viên dạy Văn chú ý tới.

Giáo viên dạy Văn kiêm giáo viên chủ nhiệm họ Chu, năm nay đã hơn bốn mươi tuổi, dáng người được giữ rất đẹp, không có bụng bia như những người đàn ông trung niên khác, hơn nữa còn rất giỏi, viết chữ cũng rất đẹp nên có rất nhiều học sinh thích thầy.

Ông ta mỉm cười với cô bé trong rừng phong: "Tư Hàm? Em lại tới đây để học?"

Tư Hàm lễ phép cúi chào: "Em chào thầy..."

Thầy Chu cổ vũ cô bé: "Tiếp tục cố gắng, em nhất định có thể thi đậu trường điểm."

Tư Hàm mỉm cười, gật đầu mạnh: "Vâng ạ!"

Ông ta là giáo viên mà Tư Hàm tôn kính nhất, cô bé rất nghe lời, thành tích cũng ổn định.

Tư Hàm càng ngày càng xinh đẹp, cô bé không nhận ra sự quan tâm của thầy đối với mình có chút quá mức, cô bé chỉ đơn giản nghĩ mình là đại diện môn Văn nên thầy hay nói chuyện cùng.

Có lần sau khi tan học thứ sáu, bởi vì phải trực lớp nên Tư Hàm ở lại muộn, cô bé vừa đi tới cổng trường thì đột nhiên trời đổ mưa to, bị nước mưa làm ướt sũng cả người.

Giáo viên chủ nhiệm đi ngang thấy cô bé bị ướt, chủ động mở cửa xe, mỉm cười nói: "Bạn học Tư Hàm không đem ô đúng không? Để thầy đưa em về, cũng tiện đường."

Tư Hàm thật sự rất ngại, sao lại để giáo viên đưa mình về chứ?

Nhưng mưa càng lúc càng to, hơn nữa thầy cũng đã mở cửa xe để cô bé vào xe, nhà của thầy cũng rất tiện đường về nhà cô bé... cô bé không thể làm gì khác hơn là nói cảm ơn, đi vào xe, hai tay đặt lên đầu gối, ngoan ngoãn ngồi ở ghế sau.

Không nghĩ tới...

Quyết định này lại bắt đầu cho bi kịch của cô bé.

Xe chạy càng lúc càng xa tuyến đường ban đầu, Tư Hàm rất hoảng sợ: "Thầy, em ở đây... thầy..."

Nhưng người lái xe ngồi ở hàng ghế trước như không nghe thấy gì.

Nam nhân trung niên 40 tuổi lái xe đến vùng ngoại thành hoang vu, cô bé ngây thơ bị ông ta khoá trong xe, tàn nhẫn hãm hiếp.

Tư Hàm khóc đến mức không thở được, cô bé không ngờ rằng người mà mình luôn kính trọng lại là con thú đội da người!

Tiếng khóc tuyệt vọng và tiếng kêu cứu yếu ớt của Tư Hàm khiến Tiêu Lâu nghe mà tức giận, hận không thể tới đấm chết tên súc sinh này!

Sau một đêm mưa to, Tư Hàm thẫn thờ về nhà, tắm rửa kì sạch dấu vết như phát điên. Cô bé còn nhỏ, tính cách cũng dịu dàng nhỏ nhẹ, đột nhiên gặp phải chuyện như vậy, lòng rối như tơ vò, không nghĩ tới báo cảnh sát...

Kết quả lúc muốn báo cảnh sát thì đã không còn chứng cứ.

Hôm sau ông ta tự mình đến nhà xin lỗi, nói mình uống rượu mất lý trí, hơn nữa cũng luôn thích cô bé nên mới có thể làm chuyện như vậy, hy vọng cô bé tha thứ. Thậm chí ông ta còn quỳ xuống thề thốt, xin cô bé không báo cảnh sát hay nói cho người khác biết.

Tư Hàm không biết làm thế nào, cũng không dám nói với ai.

Cô bé thẫn thờ đi học, liên tục mất tập trung, thành tích xuống dốc không phanh.

Ngay lúc cô bé bất lực nhất, Chương Tình ở nước ngoài xa xôi gọi điện cho cô bé, dịu dàng hỏi: "Tiểu Hàm, gần đây em thế nào rồi? Quen với trường mới chưa?"

Môi Tư Hàm run run, nước mắt lưng tròng: "Chị... chị có bận không?"

Chương Tình: "Gần đây chị có tham gia một cuộc thi quan trọng, nên mấy ngày nay không gọi cho em được. Em có khoẻ không?"

Tư Hàm cắn môi, do dự một chút, cuối cùng vẫn cắn răng nói: "Em... em rất khoẻ."

Đầu tiên, cô bé cảm thấy chuyện này quá nhục nhã, thật sự không biết nói như thế nào. Thứ hai, cô bé không muốn ảnh hưởng tới chị mình đang cố gắng làm việc và học ở nước ngoài. Cô bé nghĩ đây chỉ là ác mộng, tỉnh dậy thì sẽ qua thôi.

Chỉ là cô bé không nghĩ tới, ác mộng không những không kết thúc... ác mộng chỉ mới bắt đầu.

Cô tin tưởng nhất là thầy giáo tâm lý, trẻ tuổi nhưng phong độ, thành tích của cô bé giảm xuống, cô bé không thể tập trung nên đã tìm đến thầy để xin lời khuyên về cách điều chỉnh tâm lý, dưới sự hướng dẫn của thầy tâm lý, cô bé dần dần thoát ra khỏi ác mộng.

Nhưng mà cô bé không biết, một số người không hề biết điểm dừng, cho dù đã quỳ xuống xin lồi, thề thốt thì cũng chỉ là những lời thề vô dụng.

Có lần đầu, sẽ có lần hai.

Buối tối thứ sáu, trong phòng thay đồ của sân thể dục, lần thứ hai cô bé bị cưỡng hiếp, cô bé lớn tiếng kêu cứu, khiến bảo vệ trường chạy tới.

Khi bảo vệ mở cửa bước vào, cô bé nghĩ rằng mình sẽ được cứu, nhưng cô bé không ngờ rằng người bảo vệ này lại vô nhân tính đến mức tham gia và làm nhục cô bé.

Giáo viên tâm lý ngủ gật trong văn phòng, lúc tỉnh dậy thì đã chín giờ tối, nghe thấy động tĩnh trong phòng thể dục, đi kiểm tra thì thấy cô bé nằm dưới đất, chật vật thê thảm.

Cô bé khóc lóc cầu xin anh ta gọi cảnh sát.

Nhưng anh ta lại bỏ đi trong sợ hãi.

Anh ta vừa mới tốt nghiệp, mới được phân đến ngôi trường này không lâu, bảo vệ là em họ của hiệu phó, còn thầy Chu là giáo viên khối 12 rất nổi tiếng trong trường, có xuất thân vững vàng. Anh ta thực sự sẽ đắc tội hai người này vì một học sinh không liên quan sao?

Một giáo viên tâm lý đàng hoàng, phong độ, hay nói đạo lý, đến lúc quan trọng... lại là một kẻ nhu nhược, hèn nhát không muốn dính dáng tới.

Nhìn bóng lưng của giáo viên tâm lý vội vàng rời đi, Tư Hàm tuyệt vọng rơi nước mắt khiến Tiêu Lâu lòng đau như cắt.

Nếu cậu là chị của Tư Hàm, cậu cũng muốn giết ba kẻ khốn nạn đó!

Tư Hàm vẫn luôn lẩm bẩm rằng phải báo cảnh sát, bảo vệ và thầy Chu đều sợ hãi, sau khi thương lượng thì quyết định tắm rửa sạch sẽ cho cô bé trong phòng tắm của sân thể dục, không để lại chứng cứ phạm tội, sau đó thầy Chu làm giả di thư, bảo vệ xoá sạch camera, sau đó đẩy cô bé xuống từ sân thượng tầng bảy.

Bọn họ biết, hôm đó là ngày sinh nhật 18 tuổi của Tư Hàm.

Thân thể của cô bé cứ như vậy rơi xuống, thời gian rơi xuống rất ngắn, nhưng trong mắt của cô bé chỉ có một khoảng rừng phong đối diện toà nhà hành chính. Vô số lá phong đang rơi, rơi trên đất giống như một tấm thảm được nhuộm thành màu máu đỏ tươi.

----------

Thanh: Còn tiếp một đoạn kết nữa, tôi chả biết ghi tên chương sao luôn á... để tạm đầu – cuối nha? Nặng nề quá thì về đây, tôi làm trò mua vui, không cần tiêu cực, có hạnh phúc thì có bất hạnh thôi, lo được cho bản thân thì mới lo được cho người khác.

-Hết chương 36.-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com