Quyển 2: Vượt Ải Hai Người Chương 19: Lựa Chọn
Ngu Hàn Giang đột nhiên nghĩ đến một chuyện: "Đúng rồi, trước khi bị đưa tới đây cậu có tiếp xúc qua bài poker không?"
Tiêu Lâu sững sờ, nhớ tới đêm 30 hôm đó em gái cậu lôi kéo cậu chơi đấu địa chủ, cậu nói: "Đêm giao thừa, tôi ở nhà chơi vài ván đấu địa chủ." Nhìn thấy trong mắt Ngu Hàn Giang lộ ra suy đoán "Quả nhiên là thế", Tiêu Lâu nghi ngờ hỏi: "Ý của anh là quy tắc chọn người của thế giới thẻ bài có liên quan đến bài poker?"
"Chỉ là suy đoán của tôi thôi." Ngu Hàn Giang nói, "Một ngày trước khi xảy ra tai nạn, tôi đến nhà chú tôi để chúc Tết, có chơi vài ván bài ở đó, manh mối đều liên quan đến bài poker, có lẽ là có liên quan đến."
"Nếu thật sự có liên quan đến bài poker..." Tiêu Lâu sờ cằm, trầm ngâm nhìn bức tường bài trước mặt, "Là chúng ta chơi bài poker rồi bị thế giới thẻ bài lựa chọn, sau đó bị tai nạn ở thế giới thực, hay là chúng ta chết bởi vì chơi bài poker rồi mới bị thế giới thẻ bài lựa chọn? Trình tự trước sau rất quan trọng."
"Ừ, nếu như là vế trước, sức mạnh của thế giới thẻ bài vượt qua tưởng tượng của chúng ta, nó có thể chọn người chơi và gây ra tai nạn ở thế giới thực." Ngu Hàn Giang cau mày, khoanh tay rơi vào trầm tư, "Nếu như là vế sau, có thể hiểu nó là nơi ở của các linh hồn sau khi chết? Chỉ có những người chơi bài trước khi chết thì mới thấy được thế giới này?"
"Manh mối quá ít, chúng ta cần gặp được những người khiêu chiến khác để biết rõ hơn." Tiêu Lâu kết luận.
"..." Thiếu niên gác cửa mặt than đứng bên cạnh nghe hai người nói chuyện, hai người đã lâu không gặp, trong mắt chỉ có đối phương, làm gì còn chỗ cho thiếu niên.
"Bất kể quy tắc chọn người như thế nào, thế giới này quá chân thực." Ngu Hàn Giang nói.
"Nó giống như một trò chơi khổng lồ." Tiêu Lâu suy nghĩ từ để hình dung một chút, nói, "Lúc tôi ngồi trực thăng rời khỏi mật thất Bích, tôi thấy có rất nhiều Thị trấn zombie giống nhau, giống như phó bản trong game. Bốn người gác cửa cũng có thể có vô số phân thân, có thể nói chuyện với người khiêu chiến trong các không gian khác nhau cùng lúc, giống như NPC trong game?"
"Tôi không phải NPC." Thiếu niên ngắt lời.
"..." Giọng nói đột ngột vang lên làm hai người giật mình, đồng thời quay lại nhìn thiếu niên.
"Tôi luôn luôn ở đây, các người không nhìn thấy sao?" Thiếu niên nghi ngờ hỏi.
"Khụ khụ." Tiêu Lâu nghĩ thầm, cậu nói chuyện quá tập trung, vậy mà lại quên mất người gác cửa. Cậu nhìn về phía thiếu niên mặt than, mỉm cười hỏi, "Chúng tôi có thể nghỉ ngơi bao lâu? Vất vả lắm mới vượt bốn ải cấp D, sẽ không phải là bắt chúng tôi vượt ải tiếp đúng không?"
"Thời gian nghỉ ngơi 30 phút." Át Nhép nói, "Chút thời gian này, các người có thể giao lưu làm quen với nhau, cũng có thể thương lượng xem chút nữa vào mật thất nào."
"Quy tắc chọn người của thế giới thẻ bài..." Tiêu Lâu còn chưa nói hết câu, Át Nhép đã cắt ngang: "Đừng hỏi tôi, tôi sẽ không tiết lộ bất kỳ tin tức nào cho các người."
"Được rồi." Tiêu Lâu từ bỏ suy nghĩ lấy thông tin từ thiếu niên.
Bởi vì không gian cá nhân của hai người được hợp lại nên sofa để nghỉ ngơi cũng có hai cái, ở giữa còn tốt tính có thêm một cái bàn. Tiêu Lâu gật đầu với Ngu Hàn Giang, đi tới ghế sofa ngồi xuống, Ngu Hàn Giang cũng đi theo.
Thời gian nghỉ ngơi là 30 phút, bọn họ có thể thả lỏng tinh thần, và trao đổi thông tin với nhau.
Ngu Hàn Gign hỏi: "Các mật thất trước, cậu lấy được những thẻ bài gì?"
Nếu muốn lập đội, biết được thẻ bài của đồng đội cũng là điều cần thiết.
Tiêu Lâu lấy bao đựng thẻ ra đặt trên bàn, Ngu Hàn Giang cũng lấy bao đựng thẻ của mình ra.
Thẻ tình tiết Lễ tang hoa hồng, dao gọt hoa quả, nước hoa mùi hoa hồng, là phần thưởng cố định khi vượt ải hoàn hảo của mật thất 2 Cơ, Virus zombie, vắc-xin phòng bệnh đặc hiệu là phần thưởng khi vượt ải hoàn hảo mật thất 2 Bích, những thẻ bài này hai người đều có.
Mật thất 2 Rô, Ngu Hàn Giang không lấy được thẻ Giấy Gấp. Nhưng ít ra anh cũng có được Sudoku. Thấy Tiêu Lâu không có, Ngu Hàn Giang bất ngờ: "Thẻ Sudoku của cậu đâu? Bài toán này là đơn giản nhất mà, tôi nhớ lúc đó cậu phá kỉ lục của mật thất luôn mà, sao không có Sudoku?"
Tiêu Lâu cười khổ: "Tôi dùng hết ở Thị trấn zombie rồi."
Ngu Hàn Giang: "..."
Cuối cùng ở Thị trấn zombie cậu ấy đã trải qua cái gì vậy? 9 lần sử dụng để khống chế mục tiêu trong phạm vi nhất định, vậy mà dùng hết rồi?
Tiêu Lâu thấy anh một lần cùng không dùng Sudoku, bất ngờ hỏi: "Thẻ này vô dụng với anh à? Vậy làm sao anh có thể phá kỉ lục của Thị trấn zombie?"
Ngu Hàn Giang giải thích: "Tôi nhặt được một cây gậy bên đường. Zombie rất chậm chạp, đứt đầu là chết rồi."
Tiêu Lâu: "..."
Tiêu – điên cuồng chạy trốn khỏi lũ zombie – Lâu, nghe Ngu đội nói câu này cũng không biết nên khóc hay cười.
Xem ra Ngu Hàn Giang thực sự là cái máy ủi đất, một đường thẳng tiến.
Nhìn thấy thẻ "Đào Uyên Minh" trên bàn, Ngu Hàn Giang hỏi: "Tấm thẻ này thật sự có thể triệu hồi Đào Uyên Minh?"
"Đúng vậy." Tiêu Lâu chỉ vào nhân vật được vẽ trên thẻ, nói: "Đào Uyên Minh được triệu hồi giống hình vẽ trên thẻ, cứ mỗi 24 giờ sẽ có thể mở được Đào Hoa Nguyên một lần. Có thể trốn vào đấy để trốn thoát vào lúc nguy hiểm, cấp độ hiện tại là 3, tôi có thể cùng hai người đi vào. Nhưng mà hôm nay tôi dùng rồi, 24 giờ sau mới có thể dùng tiếp."
"Có cơ hội thì đưa tôi vào đi." Ngu Hàn Giang rất hứng thú cẩn thận xem kỹ năng mô tả của Đào Uyên Minh, sau đó cầm lên hai thẻ Compa và Thủ lĩnh zombie, nói: "Compa không tệ, có thể lấy được vũ khí bất cứ lúc nào... thủ lĩnh zombie là Lưu Tiểu Nguyên đúng không?"
"Là nó." Tiêu Lâu hỏi: "Cuối cùng nó có gọi anh mở cửa cho nó không?"
"Có."
"Anh giải quyết như thế nào?"
"Tôi nhìn ra được nó là zombie nên tôi giết nó rồi." Ngu Hàn Giang bình tĩnh nói.
Tiêu Lâu: "..."
Đoán chừng trước khi Lưu Tiểu Nguyên rít lên gọi thuộc hạ, Ngu Hàn Giang đã cho nó một gậy. Không trách có thể vượt ải trong 15 phút, người này đúng là thấy một con zombie, giết một con zombie, vượt ải bằng bạo lực.
Tiêu Lâu đỡ trán — đây mới là cách chính xác để Ngu đội vượt qua mật thất sinh tồn!
Ngu Hàn Giang chủ động đưa thẻ của mình cho Tiêu Lâu, nói: "Đây là thẻ S tôi rút được."
Tiêu Lâu cầm lên nhìn kỹ.
[Thẻ vũ khí: Nguyệt Ngân]
Độ hiếm: S.
Miêu tả: Rút được ở rương vàng sau khi vượt ải hoàn hảo, xác xuất rút được cực thấp.
Thông tin: Súng bắn tỉa hạng nhẹ, cỡ nòng 5,5 milimet, trọng lượng 4kg, được trang bị ống ngắm quang học có thể thay đổi 8 lần, phạm vi bắn tỉa là 500 mét, đạn bắn ra là đạn súng trường cỡ nòng nhỏ, băng đạn có 10 viên.
Kỹ năng kèm theo: Nhắm mục tiêu chính xác.
Cách sử dụng: Sau khi sử dụng kỹ năng có thể lập tức nhắm chính xác vào đầu mục tiêu trong phạm vi bắn tỉa, tạo hiệu quả giết trong một đòn. Thời gian cooldown 5 phút.
Ghi chú: Các kỹ năng của thẻ vũ khí dành cho những người không biết sử dụng súng, các cao thủ biết sử dụng súng có thể bỏ qua kỹ năng này và sử dụng ống ngắm để nhắm mục tiêu mà không bị giới hạn bởi thời gian cooldown của kỹ năng. Sau khi sử dụng hết đạn, vui lòng tìm thương nhân bán vũ khí để mua đạn bằng kim tệ. Thẻ bài cấp 1, nâng 1 cấp phạm vi bắn sẽ tăng 100 mét, giới hạn là 1.500 mét.
Đây là một loại súng bắn tỉa hạng nhẹ, thân súng là một màu bạc sẫm, có ánh kim loại đẹp mắt, trên thân súng có một ký hiệu mặt trăng, giống với cái tên "Nguyệt Ngân" của nó.
Tiêu Lâu rút được "Đào Uyên Minh" sau khi vượt ải mật thất 2 Cơ, lúc đó cậu đã nghĩ rằng phong cách của thế giới này thật kì lạ, thẻ trong tay người khác chắc cũng sẽ không hơn gì — cậu không nghĩ đến hoàn toàn có thể rút được vũ khí tốt như vậy.
Thẻ vũ khí này nếu ở trong tay của cậu sẽ không có tác dụng, cậu cũng chưa từng chạm qua súng nên hoàn toàn không biết sử dụng.
Mà đối với Ngu đội thì giống như hổ mọc thêm cánh.
Ngu Hàn Giang là cảnh sát, đối với các loại súng đều rất quen thuộc, có khẩu súng này trong tay, anh có thể âm thầm tiêu diệt mục tiêu ở khoảng cách siêu xa, nhất định sẽ có lợi rất lớn trong mật thất sinh tồn sau này.
Tiêu Lâu cầm một thẻ S khác.
[Thẻ trang bị: Tật Phong]
Độ hiếm: S.
Miêu tả: Rút được trong rương vàng sau khi vượt ải hoàn hảo, xác suất nhận được khá cao. Đây là một đôi giày vô hình, kích cỡ của giày sẽ được điều chỉnh vừa với người sử dụng, mang vào chân sẽ không bị nhìn thấy, hơn nữa sẽ không bị hỏng.
Kỹ năng kèm theo: Tật phong trục nguyệt.
Cách sử dụng: Sau khi sử dụng kỹ năng, tốc độ di chuyển của người sử dụng sẽ tăng gấp 5 lần, kéo dài trong 5 phút, thời gian cooldown là 30 phút.
Thẻ bài cấp 1, nâng 1 cấp thời gian dùng kĩ năng tăng thêm 1 phút, thời gian tăng tối đa là 15 phút.
Ghi chú: Đánh không lại, mang giày tăng tốc vào để chạy cũng là một lựa chọn không tồi: )
Tiêu Lâu: "..."
Ngu đội rút được hai lá bài, một khẩu súng, một đôi giày, hai món rất thực dụng. Đặc biệt là đôi giày này, nếu như lúc trước Tiêu Lâu rút được đôi giày này, ở Thị trấn zombie cũng không chạy trốn khổ sở như vậy.
Như đọc được suy nghĩ của Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang nói: "Cho cậu tấm thẻ này."
Sau có thể không biết xấu hổ như vậy, Tiêu Lâu từ chối: "Sao có thể tuỳ tiện cho tôi được, anh rút thẻ bài này mà?"
Ngu Hàn Giang nói: "Cậu cần nó hơn."
Người đàn ông trực tiếp nhét thẻ vào bao đựng thẻ của Tiêu Lâu, nói: "Tôi thường huấn luyện trong đội, hơn nữa tôi đi ra từ trường cảnh sát — nếu thật sự muốn chạy, không có mấy người có thể bắt tôi đâu."
Ngu đội thường xuyên tiếp xúc với các phạm nhân, phạm nhân đa số sẽ có suy nghĩ muốn chạy, nếu như anh không đuổi kịp thì làm sao tóm được? Thêm nữa, anh đã nhét thẻ vào bao đựng thẻ của cậu, nếu từ chối nữa sẽ không hợp lý.
Tiêu Lâu không thể làm gì khác hơn là nhận lấy tấm thẻ, mỉm cười nói: "Cảm ơn." Cậu trải thẻ của mình trên bàn, hỏi: "Đây là thẻ của tôi, Ngu đội có muốn lấy thẻ nào không?"
Ngu Hàn Giang nhìn thẻ bài trên bàn suy nghĩ một chút, nói: "Cho tôi thẻ Giấy Gấp đi."
Tiêu Lâu kinh ngạc nhìn về phía anh: "Anh còn biết chơi gấp giấy?"
"Khi còn bé từng chơi." Ngu Hàn Giang nói, "Tôi có thể gấp ô tô và thuyền, nói không chừng sau này có thể dùng tới."
"Quá tốt rồi!" Tiêu Lâu chỉ có thể gấp máy bay giấy, nhưng cũng không thể bay được sau khi thành đồ thật. Bây giờ, Ngu Hàn Giang biết gấp giấy, có thể đưa Giấy Gấp cho anh, tận dụng được sức mạnh của thẻ bài.
Hai người chỉnh sửa lại bao đựng thẻ, nhân tiện làm quen với thẻ bài trong tay đối phương.
Ngay lúc này, Át Nhép đột nhiên nhắc nhở: "Thời gian nghỉ ngơi còn lại 5 phút, hai vị, xin hãy chuẩn bị để vào ải tiếp theo."
Thời gian trôi qua thật nhanh.
Cũng may trong 30 phút ngắn ngủi này đủ để hai người khôi phục thể lực.
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang liếc mắt nhìn nhau, cùng nhau đứng dậy, sóng vai đi đến bức tường thẻ bài trước mặt.
Không gian cá nhân hợp nhất, bức tường thẻ cũng hợp nhất.
Lúc này, bức tường thẻ to lớn đã có thay đổi rõ ràng.
Ở hàng cuối cùng, 2 Cơ, 2 Rô, 2 Bích, 2 Nhép đều có ba chữ "Đã vượt ải" màu xanh lục ở dưới góc phải lá bài, bên cạnh còn có đánh giá vượt ải của hai người — đánh giá vượt ải của Ngu Hàn Giang ở ải Cơ và Bích là S, ải Rô là B; đánh giá vượt ải của Tiêu Lâu ở ải Cơ, Rô là S, ải Bích là A.
Hai người đều không có đánh giá vượt ải của mật thất Nhép.
Mật thất 2 Nhép là mật thất khiêu chiến, phần thưởng cuối cùng hai người lấy được là kim tệ. Tiêu Lâu giữ nguyên số vốn là 1 vạn kim tệ, dùng để mua sách khế ước. Ngu Hàn Giang thắng ở vòng thứ hai, sau mấy vòng bỏ bài, lấy được 1 vạn 7 ngàn kim tệ. (17.000 kim tệ)
Ngu Hàn Giang nhìn thấy thông tin trên tường thẻ, nghĩ một chút, lấy 17 đồng vàng đưa cho Tiêu Lâu.
Tiêu Lâu khó hiểu: "Đưa tôi làm gì?"
Ngu Hàn Giang giải thích: "Nếu chúng ta đã ký khế ước, nhất định phải cùng nhau vượt ải, đương nhiên sẽ cùng nhau tiêu xài. Cậu sẽ quản lý tiền, tôi không có khái niệm gì về tiền, cũng không nhớ đã tiêu hết bao nhiêu tiền."
... vậy bình thường người này tiêu tiền không bao giờ ghi lại à?
Ánh mắt nghiêm túc của người đàn ông không gống như đang đùa, Tiêu Lâu không còn cách nào đành phải nhận kim tệ, mỉm cười nói: "Được rồi, tạm thời tôi sẽ quản lý, anh muốn mua gì cứ nói với tôi." Cậu cất 17 đồng vàng vào túi. Hai người bọn họ hiện tại rất ít tiền, cần phải tiết kiệm một chút.
Quay đầu nhìn về phía tường thẻ, cậu phát hiện tám lá bài của hai hàng gồm 3, 4 Cơ; 3, 4 Rô; 3, 4 Bích; 3, 4 Nhép đều chuyển sang trạng thái phát sáng, góc trên bên phải mỗi lá bài đều có một chữ C.
Tiêu Lâu hỏi: "Tất cả những lá bài này đều là mật thất cấp C?"
Thiếu niên nói: "Ừ, nếu vượt qua toàn bộ mật thất cấp D sẽ tự động mở mật thất cấp C, mỗi chất trong cấp C sẽ có hai ải, độ khó không khác nhau lắm, các vị có thể tự do lựa chọn một trong những ải đó để đi vào."
Tiêu Lâu quay đầu lại nhìn về phía Ngu Hàn Giang: "Chúng ta vào mật thất Cơ trước nha?"
Ngu Hàn Giang gật đầu: "Không thành vấn đề."
— cảnh sát và pháp y, lần đầu tiên hợp tác còn có thể đi đâu được chứ?
Đương nhiên là phải đi vào mật thất Cơ để phá án rồi!
-Hết chương 19.-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com