Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

💖 NT: Ngu Hàn Giang x Tiêu Lâu 💖

. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.

Ngoại truyện 01: Lựa chọn

Sau khi quay về hiện thực, Tiêu Lâu gọi điện ngay cho Ngu Hàn Giang. Sau đó, anh lần lượt liên lạc với đồng đội bằng số điện thoại trong trí nhớ: sếp Thiệu, Diệp Kỳ, lão Mạc, Lưu Kiều, hai vợ chồng Long Khúc, Hoa Anh và Đường Từ.

Tiêu Lâu tạo một nhóm chat, đặt tên là "Tiểu đội thẻ bài", rồi kéo những đồng đội đã liên lạc được vào trong.

Sống sót sau tai nạn, mọi người nhìn những cái tên quen thuộc trong nhóm mà trong lòng bùi ngùi xúc động.

Mọi người ồn ã chào hỏi nhau ở trong nhóm.

Spam một đống emoji và meme xong, Diệp Kỳ bắt đầu cảm thấy không đúng lắm, liền thò ra hỏi: [Sao có mỗi 10 người vậy ạ? Anh Cửu và thầy Quy vẫn chưa vào nhóm sao?]

Ngu Hàn Giang giải thích: [Anh Cửu đang làm nhiệm vụ, có lẽ là tắt điện thoại rồi, tối nay tôi kéo anh ấy vào sau. Về phần thầy Quy, bởi khi qua cửa ông ấy thuộc phe kẻ săn giết, cũng không trao đổi cách liên lạc với mọi người, chúng ta không biết số điện thoại của ông ấy nên chưa liên lạc được.]

Sở Hoa Anh nhắn: [Tôi biết nhà ông ấy ở hiện thực, hôm nào chúng ta tự mình tới thăm đi.]

Mọi người đều đồng ý với đề nghị của Hoa Anh. Nếu không có sự hy sinh chính bản thân mình của thầy Quy, mọi người cũng không thể thuận lợi qua cửa như vậy được. Tuy rằng bây giờ đã là ba năm trước, thầy Quy cũng chưa đột ngột mất vì bệnh tim.

Nhưng trước mắt, họ đều không biết quy tắc chọn người vào Thế giới thẻ bài. Thêm việc quay về quá khứ có thể tạo ra hiệu ứng bươm bướm, rất nhiều chuyện sẽ không còn giống trong trí nhớ của mọi người nữa. Lỡ như bệnh tim của thầy Quy phát tác sớm hơn, họ sẽ không thể cứu được ông.

Tiêu Lâu cẩn thận suy nghĩ rồi quyết định: [Như này đi, cuối tuần này, những ai đang ở Giang Châu thì cùng tới nhà thăm thầy Quy. Tiểu Diệp, Tiểu Lưu hai đứa ở nơi khác, bây giờ cũng còn là học sinh, không đến được cũng không sao cả.]

Hai đứa nhỏ bây giờ còn là học sinh cấp 2, cấp 3, đúng là rất khó xin phép bố mẹ đi xa. Nói gì mà "cuối tuần muốn tới thành phố Giang Châu để gặp một nhà thư pháp" gì đó, có lẽ bố mẹ sẽ cảm thấy hai đứa nhỏ bị khùng.

Tuy rằng Diệp Kỳ rất muốn đi, nhưng nghĩ tới việc mình đã quay về ba năm trước, lại phải học cấp 3 lại từ đầu thì không khỏi thở ngắn than dài: [Thôi được rồi, em đành ngoan ngoãn đến trường báo danh vậy.]

Thiệu Thanh Cách gửi một cái meme sờ đầu qua, hỏi Diệp Kỳ: [@Cọng Lá Con bây giờ lại thành học sinh lớp 10 rồi đúng không? Đã biết đề thi đại học rồi, có muốn thử thi Thanh Hoa, Bắc Đại không nhỉ?]

Diệp Kỳ buồn bực đáp: [Em thi nghệ thuật mà, em có nhớ đề thi đại học đâu?]

Lưu Kiều thấy vậy thì không khỏi nói: [Em sẽ tranh thủ ba năm này ôn luyện thêm, sau này thi Thanh Hoa, Bắc Đại thử xem. Chỉ là không thể học trong trường của thầy Tiêu cũng tiếc ghê.]

Mọi người đồng loạt gửi nút like cho cô bé:

[Tiểu Lưu cố lên!]

[Tin tưởng em đấy!]

Lưu Kiều vẫn luôn là một cô bé rất có chính kiến, Tiêu Lâu cũng rất tán thưởng sự dũng cảm của cô bé. Cô bé thi Bắc Đại, Thanh Hoa, cũng đồng nghĩa với việc chị gái mình sẽ không tới đón cô bé đến Giang Châu học tập, đương nhiên cũng sẽ không gặp tai nạn xe. Huống chi, chuyện cô bé nói chỉ tiếc không thể học chung trường thầy Tiêu kia... Thực ra thì Tiêu Lâu cũng không định sẽ tiếp tục làm giảng viên ở Đại học Y nữa.

Thẻ Hồi tưởng thời gian chỉ có thể quay ngược lại 5 tiếng trước, đã đủ cho họ thay đổi vận mệnh của mình, nói gì là quay ngược lại 3 năm trước như bây giờ.

Ba năm, có thể thay đổi quá nhiều chuyện.

Tiêu Lâu nhắn vào trong nhóm: [Ba năm này, tất cả chúng ta đều có thể viết lại vận mệnh của chính mình. Có lẽ đây mới là phần thưởng lớn nhất sau khi chúng ta rời khỏi Thế giới thẻ bài.]

Mọi người đều cảm thấy rất có lý.

Long Sâm vui vẻ nói: [Tôi và Uyển Nguyệt đã quyết định nghỉ đông năm nay làm lễ cưới luôn. Đến lúc đó, mời mọi người tới uống rượu mừng nha.]

Mọi người đương nhiên đều sôi nổi gửi hoa chúc mừng.

Lão Mạc cười nói: [Sếp Thiệu này, ba năm này có cổ nào lên giá không, cậu dẫn mọi người theo kiếm chút tiền tiêu vặt với?]

Thiệu Thanh Cách gửi một loạt emoji cười nửa miệng qua: [Không thành vấn đề, tôi dẫn mọi người đi làm giàu!]

Trong nhóm náo nhiệt một lúc, sau đó lại có thêm một thông báo ——

[Ngu Hàn Giang đã mời "Chín Tháng Chín" vào nhóm chat.]

Mọi người vừa nhìn ảnh đại diện đã biết đây chính là anh Cửu. Bởi vì y dùng chính ảnh chụp khi vừa mới tòng quân, mặc quân phục phẳng phiu đứng dưới lá cờ đỏ, thân hình hiên ngang đầy phong độ.

Tiêu Lâu vốn định hỏi thăm một chút, kết quả thấy Đường Từ còn nhanh hơn cả mình: [@Chín Tháng Chín, anh Cửu sao rồi? Anh có bị thương không?]

Lục Cửu Xuyên cười nói: [Anh vừa mới hoàn thành nhiệm vụ, trở về rồi đây. Xem ra, quay về quá khứ thực sự có thể thay đổi vận mệnh. Anh vốn sẽ hy sinh trong chính nhiệm vụ này, nhưng hôm nay chọn một đường khác, đã xử lý xong mục tiêu. Mọi chuyện đều ổn, yên tâm.]

Đường Từ cuối cùng cũng thở phào.

Lục Cửu Xuyên thấy trong nhóm có 11 người, chỉ thiếu mỗi thầy Quy thì lập tức hiểu rõ, hỏi: [Mọi người định bao giờ thì đi thăm thầy Quy?]

Ngu Hàn Giang trả lời: [Cuối tuần này.]

Lục Cửu Xuyên tính thời gian một chút rồi nói: [OK. Anh cũng về đi cùng.]

Mọi người hẹn nhau xong thì lần lượt đi làm việc của mình.

Quay lại ba năm trước, họ cũng cần phải nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh xung quanh.

Tiêu Lâu nhìn cuốn lịch trên bàn, thấy hôm nay là ngày 20 tháng 8. Khoảng thời gian này năm đó là lúc anh quyết định ở lại trường làm giảng viên, hôm nay tới trường cũng để làm thủ tục nhậm chức.

Giáo viên hướng dẫn của anh là chủ nhiệm khoa Pháp y, ông cực kỳ hài lòng về anh, vẫn luôn khen rằng anh là học sinh có thiên phú nhất mà mình từng dạy. Ngay từ khi còn chưa tốt nghiệp, anh đã lên kế hoạch cho công việc sau này của mình rồi. Đó là ở lại trường làm giảng viên, trở thành một giáo sư đầu ngành trong lĩnh vực Pháp y, giống như thầy anh vậy. Anh rất thích không khí trong trường, cũng tin rằng mình có thể làm một người thầy tốt.

Lúc ấy, anh hoàn toàn chưa từng suy xét tới hướng làm cảnh sát hình sự, nhưng bây giờ thì không giống ngày trước nữa.

Trải qua quá trình mài giũa trong Thế giới thẻ bài, gặp những hiện trường vụ án đầy máu me và hung thủ tàn nhẫn, anh cho rằng bây giờ mình đã có thể hoàn thành nhiệm vụ điều tra hiện trường, cũng tự tin rằng mình sẽ không trở thành gánh nặng của đội cảnh sát.

Huống chi, trong đội cảnh sát còn có người mà anh thương.

Anh làm sao nỡ để một mình Ngu Hàn Giang đối mặt với hiểm nguy cho được?

Nghĩ đến đây, Tiêu Lâu lập tức cầm điện thoại lên, gọi vào một dãy số quen thuộc: "Thưa thầy, thầy có ở trong văn phòng không ạ? Em đã suy nghĩ cẩn thận rồi, em sẽ không ở lại trường đâu ạ..."

Anh nói chuyện với thầy mình suốt cả buổi chiều hôm đó.

Giáo sư đã hướng dẫn Tiêu Lâu nhiều năm, ông khó mà hiểu được vì sao Tiêu Lâu lại đột nhiên thay đổi ý định.

Tiêu Lâu mỉm cười giải thích: "Em chỉ cảm thấy là, trong trường cũng không thiếu một người như em làm giảng viên. Em học Pháp y nhiều năm như thế, vẫn nên học gì làm nấy. Em muốn tự mình tới hiện trường vụ án, hỗ trợ đội cảnh sát điều tra vụ án. Em nghĩ như vậy sẽ càng có ý nghĩa hơn."

Thấy đôi mắt kiên định của người thanh niên, thầy giáo đành bất đắc dĩ nhún vai: "Thôi được rồi, thầy tôn trọng quyết định của em. Chẳng qua em đã học đến tiến sĩ rồi, thật ra có thể làm Cố vấn pháp y ở phía sau, như vậy cũng nhẹ nhàng hơn. Tới tuyến đầu có lẽ sẽ vất vả hơn em nghĩ nhiều đấy. Đôi khi nửa đêm có báo án, em cũng phải gọi là đến ngay."

Tiêu Lâu nghĩ thầm, chẳng phải Ngu Hàn Giang cũng là như vậy hay sao?

Cho dù là đêm đông lạnh đến thấu xương, hay là mưa to vần vũ, cho dù là ở đâu, khi nào, chỉ cần có vụ án xảy ra thì cảnh sát hình sự phải tới trước tiên. Cũng chính vì có sự bảo vệ của họ, dân chúng bình thường mới có thể yên ổn nghỉ ngơi.

Ngu Hàn Giang làm được, anh nhất định cũng có thể.

Huống hồ anh còn muốn đồng hành với Ngu Hàn Giang. Theo đúng tuyến thời gian, hai năm nữa Ngu Hàn Giang mới được điều tới thành phố Giang Châu, đảm nhận chức vụ Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự. Nếu lúc đó anh đã trở thành pháp y thuộc Đội cảnh sát hình sự Thành phố Giang Châu rồi, vậy sau này mỗi lần hành động, anh lại có thể sóng vai với Ngu Hàn Giang, cùng nhau giải quyết vụ án.

Giống như khi họ ở trong các Mật thất Cơ vậy, ăn ý cùng nhau bắt hung thủ.

Nghĩ vậy, Tiêu Lâu liền cảm thấy có mệt cũng không sao cả. Nếu nhất định phải có người gánh vác những gánh nặng này, vậy anh bằng lòng san sẻ một phần với Ngu Hàn Giang.

Tiêu Lâu nhìn vào mắt thầy mình, nói: "Thưa thầy, em đã quyết định rồi ạ."

Thầy giáo mỉm cười đẩy kính lên: "Được rồi, ngày mai tôi sẽ báo với lão Nhậm một tiếng. Đội cảnh sát của họ bây giờ đúng là đang thiếu pháp y đấy, đặc biệt là nhân tài đã đỗ tiến sĩ như em lại càng khan hiếm. Em đồng ý qua đó hỗ trợ, họ nhất định sẽ rất mừng."

Sau khi rời khỏi văn phòng, Tiêu Lâu thấy như đã trút được gánh nặng.

Đưa ra quyết định tự cho là chính xác nhất rồi, đến bước chân khi đi đường cũng thấy nhẹ nhàng hẳn. Anh gọi một chiếc xe, nhờ tài xế đưa mình về nhà. Thấy cánh cửa quen thuộc rồi, anh mới nhớ ra căn hộ này phải hai năm nữa anh mới mua được. Bây giờ anh vừa mới tốt nghiệp, đến tiền cọc ban đầu còn chưa tích đủ nữa...

Tiêu Lâu nhìn khu dân cư quen thuộc, nhất thời hơi xấu hổ.

Tài xế tắt đồng hồ xe đi: "Đến rồi cậu ơi."

Hai tai Tiêu Lâu nóng lên, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Xin lỗi chú, tôi nhớ nhầm, phải tới chung cư Tân Giang mới đúng."

Tài xế cũng không hỏi gì nhiều, liếc anh một cái rồi quay đầu xe đi về phía chung cư kia.

Trước mắt anh vẫn ở nhà thuê, một phòng khách, một phòng ngủ và một phòng xép nhỏ, điều kiện có hạn. Vừa mới về tới căn nhà nhỏ của mình, Tiêu Lâu đã thấy WeChat có tin nhắn mới của Ngu Hàn Giang:

[Tôi đặt vé máy bay rồi, tối mai sẽ về tới Giang Châu.]

Ngón tay Tiêu Lâu khẽ run lên. Không biết vì sao, khi sắp gặp lại Ngu Hàn Giang ở hiện thực thế này, tâm tình anh lại có chút bồn chồn và lo lắng khó thể kiềm chế. Tựa như vừa mới thức dậy khỏi một giấc mơ dài, mọi thứ cuối cùng cũng quay về đúng quỹ đạo.

Họ không cần ngày nào cũng lo lắng mình sẽ bị đào thải, cuối cùng cũng có thể yên lòng ngồi xuống cùng ăn một bữa cơm.

Tiêu Lâu trả lời: [Em mời anh đi ăn nhé?]

Gần như cùng lúc, tin nhắn của Ngu Hàn Giang cũng gửi tới: [Tôi đưa em đi ăn.]

Tiêu Lâu: "......"

Cũng không còn thẻ "ý hợp tâm đầu" nữa đâu đấy, vậy mà tin nhắn thật đúng là cùng gửi sang, không kém một giây.

Ngu Hàn Giang khẽ cong môi lên: [Tôi mời, coi như đền cho em bữa cơm hồi em nhắn tin cho tôi mà tôi không kịp mời ấy.]

Mùng bảy Tết đó, còn chưa nhận được hồi âm thì Tiêu Lâu đã gặp tai nạn, còn Ngu Hàn Giang lại bất ngờ bị bom nổ, hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Thế rồi, cả hai người cùng bị kéo vào Thế giới thẻ bài...

Bữa cơm bị bỏ lỡ kia, cuối cùng cũng có thể ăn cùng nhau rồi.

Tiêu Lâu cũng không khách sáo với hắn, anh gửi hình mặt cười qua: [Được thôi, em muốn ăn lẩu!]

Ngu Hàn Giang đáp: [Không thành vấn đề, tôi lái xe tới đón em.]

Tối hôm sau, Ngu Hàn Giang lái xe tới chung cư mà Tiêu Lâu đã gửi định vị. Tiêu Lâu đã chờ sẵn ở vỉa hè, anh nhanh chóng lên xe. Hai người cùng quay sang nhìn đối phương rồi mỉm cười.

Trước mặt Tiêu Lâu là Ngu Hàn Giang của ba năm trước mà anh chưa bao giờ được thấy, nhưng hắn vẫn là giống hệt những gì anh nhớ trong lòng. Vô cùng anh tuấn, nhìn một lần thôi cũng không thể rời mắt đi được. Chẳng qua, lần đầu tiên gặp nhau, sắc mặt Ngu Hàn Giang nghiêm túc vô cùng, ánh mắt như sắp đục lỗ trên mặt Tiêu Lâu vậy. Còn bây giờ thì khác, ánh mắt hắn quá đỗi dịu dàng.

Soi mình vào ánh mắt dịu dàng đến thế, mặt Tiêu Lâu không khỏi dần dần nóng lên: "Anh.. nhìn gì chứ?"

"Em ba năm trước..." — Ngu Hàn Giang cẩn thận tìm từ để miêu tả, sau đó mới thấp giọng cười: "Có hơi ngây ngô."

Mặt Tiêu Lâu lập tức ửng đỏ, nói: "Tính ra thì năm nay em mới tốt nghiệp thôi mà! Chắc là vì em luôn ở trong phòng thí nghiệm, bình thường cũng chỉ tiếp xúc với thầy giáo và bạn học, cho nên mới có vẻ... không người lớn lắm?"

Ngu Hàn Giang đột nhiên thò qua, khẽ hôn Tiêu Lâu.

Thấy đôi mắt trong veo của Tiêu Lâu tròn vo, Ngu Hàn Giang dứt khoát nâng cằm anh lên hôn sâu.

Trong miệng ngập tràn hơi thở vừa quen thuộc vừa lạ lẫm của Ngu Hàn Giang, mặt Tiêu Lâu nóng bừng cả lên. Xem ra thói quen đánh bóng thẳng này của đội trưởng Ngu không sửa được rồi. Đang nói chuyện đấy, tự nhiên lại hôn là sao...

Nhưng mà nghĩ kỹ thì... nụ hôn này của mình có được tính là nụ hôn đầu không nhỉ?

Mỗi ngày ở Thế giới thẻ bài, tính mạng đều như chỉ mảnh treo chuông, họ làm gì có thời gian để bình tĩnh bên nhau. Nhưng dù vậy, anh cũng từng hôn Ngu Hàn Giang rồi, đó chính là nụ hôn đầu của Tiêu Lâu. Cơ mà giờ đã quay lại ba năm trước... tính đúng theo tuyến thời gian thì đây mới là lần đầu tiên hai người hôn nhau mà, đúng không?

Trong đầu Tiêu Lâu rối loạn vô cùng, cả người bị Ngu Hàn Giang hôn đến nhũn cả ra.

Hóa ra Ngu Hàn Giang cố tình đỗ xe ở nơi không có ai quấy rầy thế này là đã tính trước cả rồi.

Môi hôn dịu dàng quấn quýt hồi lâu, Ngu Hàn Giang mới lưu luyến buông Tiêu Lâu ra. Thấy mặt Tiêu Lâu đỏ lựng, vẫn còn đang thở dốc, Ngu Hàn Giang thấy lòng mình nhũn cả ra.

Hắn không khỏi cong miệng cười: "Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi, cuối cùng chúng ta cũng có thể thanh thản yêu đương."

Tiêu Lâu cũng không khỏi cười rạng rỡ: "Ừ, không còn kẻ săn giết muốn lấy mạng chúng ta nữa."

Ngu Hàn Giang lấy một tập tài liệu ra, dịu dàng nói: "Tiêu Lâu, lần này tôi về đây còn muốn cho em một bất ngờ nữa."

Tiêu Lâu hít sâu để bình tĩnh lại, tò mò mở tài liệu ra xem: "Bất ngờ gì thế?"

Cũng không cần hỏi nhiều, vừa mở ra là anh đã biết.

—— là lệnh chuyển giao công tác.

Ngu Hàn Giang được điều tới Đội cảnh sát hình sự của thành phố Giang Châu, đảm nhận chức Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự.

Ngu Hàn Giang giải thích: "Thực ra ba năm trước tôi đã có cơ hội thuyên chuyển về Giang Châu, nhưng từ nhỏ tôi đã lớn lên ở đây, quê quán cũng ở nơi này. Lúc ấy tôi với bố có chút mâu thuẫn, lo về đây ngày nào cũng bị ông ấy quản lý, nên mới không tới. Bây giờ tôi có thể chọn thêm lần nữa, chiều nay đã lên tìm lãnh đạo, đồng ý điều nhiệm rồi."

Bởi vì tôi muốn ở bên cạnh em nhiều hơn.

Không có thẻ "ý hợp tâm đầu", họ vẫn nghĩ về nhau như cũ.

Nhìn ba chữ "Ngu Hàn Giang" cứng cáp mạnh mẽ trên điều lệnh, mắt Tiêu Lâu không khỏi nóng lên.

Ngu Hàn Giang tới Giang Châu trước hạn, đều là vì anh.

Anh nghĩ, mình cũng có một bất ngờ mà Ngu Hàn Giang sẽ sớm được biết thôi.

Trước ngã rẽ của cuộc đời, họ có được cơ hội hiếm có mà chọn lại lần nữa. Ngu Hàn Giang chọn về Giang Châu sớm hơn, mà Tiêu Lâu cũng chọn thay đổi cuộc sống vốn yên bình và nhẹ nhàng của mình, quyết định tới đội cảnh sát, làm một pháp y tuyến đầu vất vả.

Anh cũng muốn ở bên Ngu Hàn Giang nhiều hơn.

Kể từ bây giờ, cho dù phía trước là mưa hay gió, họ cũng sẽ cùng nhau sóng vai tiến về phía trước.

_____________________________

Điệp Chi Linh:

Vẫn còn nhiều ngoại truyện nữa, mọi người đã đợi lâu rồi. Mấy ngoại truyện này đều là những câu chuyện nhỏ ấm áp hàng ngày thôi.

——oOo——

Ngoại truyện 02: Lần hẹn hò đầu tiên

Từ nhỏ Ngu Hàn Giang đã lớn lên ở thành phố Giang Châu, nếu so sánh về việc thông thạo thành phố này thì đương nhiên người mới tới đây học Đại học mấy năm như Tiêu Lâu làm sao mà so được. Nhà hàng mà Ngu Hàn Giang đặt chỗ ngày hôm nay chính là một nơi mà Tiêu Lâu chưa từng nghe nói tới.

Không giống như những tiệm lẩu náo nhiệt mà Tiêu Lâu thường đi, Ngu Hàn Giang chọn một nhà hàng yên tĩnh nằm trong một đình viện cổ.

Nhà hàng này có thiết kế như một tứ hợp viện, có đình đài lầu các, có cả con suối nhỏ lách mình dưới chiếc cầu cong cong, khung cảnh tao nhã mà độc đáo.

Tiêu Lâu đi trên con đường đá, không khỏi nhẹ giọng hỏi: "Đây là nhà hàng tư nhân hả anh?"

"Em muốn ăn lẩu mà, nên tôi chọn nhà hàng này. Khung cảnh ở đây khá ổn, còn có phòng riêng. Không có người ngoài quấy rầy, chúng ta cũng thoải mái hơn."

Vừa hay phía trước có một hồ nước nhân tạo, cần phải đi qua cầu đá để sang bên kia. Ngu Hàn Giang quay đầu lại, rất tự nhiên mà dắt tay Tiêu Lâu đi qua.

Hắn thấp giọng nói: "Em đi cẩn thận."

Tiêu Lâu khẽ giật mình. Anh nhìn xung quanh, thấy không ai để ý tới họ mới khẽ thở phào một hơi, nhẹ nhàng nắm lấy ngón tay hắn. Ngu Hàn Giang lập tức luồn ngón tay qua kẽ tay anh, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.

Bàn tay hai người quấn quýt bên nhau, thân mật khắng khít. Hai tai Tiêu Lâu hơi nóng nên. Nghiêm khắc mà nói thì đây cũng coi như là lần đầu tiên hai người họ "hẹn hò", khó trách Ngu Hàn Giang lại chọn nơi yên tĩnh như vậy.

Vào trong phòng rồi, hai người mới bỏ tay nhau ra. Ngu Hàn Giang kéo ghế giúp Tiêu Lâu, chu đáo hỏi: "Em ăn cay được không?"

Tiêu Lâu suy nghĩ rồi nói: "Chọn lẩu uyên ương đi anh."

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, Ngu Hàn Giang gọi phục vụ tới chọn đồ ăn.

Nồi lẩu được bưng vào nhanh chóng sôi lên, nóng hổi, thơm ngào ngạt. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, xung quanh không có người khác quấy rầy, đúng là rất thoải mái.

Ăn lưng chừng dạ, Tiêu Lâu chợt hỏi: "Đúng rồi, bao giờ thì anh sẽ chính thức tới đội cảnh sát Giang Châu nhậm chức?"

"Cuối tuần là về đây rồi." — Ngu Hàn Giang gắp một viên thịt trong ngăn nước lẩu tê cay vào bát Tiêu Lâu, rồi mới nhẹ nhàng giải thích: "Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự thành phố Giang Châu chuẩn bị về hưu rồi, cần có người nhanh chóng tiếp nhận. Lúc trước, tôi không hợp tính bố mình lắm, không muốn làm việc dưới trướng ông ấy nên mới từ chối."

Lúc trước Tiêu Lâu chưa từng hỏi về người nhà Ngu Hàn Giang, nhưng trong mê cung nhà kính ở Mật thất Ác mộng, anh từng chính mắt nhìn thấy cha mẹ Ngu Hàn Giang, cũng nhớ rõ dáng vẻ của hai người.

Thấy Ngu Hàn Giang nói không hòa thuận với bố mình, Tiêu Lâu không khỏi quan tâm mà hỏi: "Giữa anh với bác có khúc mắc gì không thể nói rõ sao?"

Ngu Hàn Giang im ỉm một lúc mới khẽ thở dài, nói: "Lúc tôi còn nhỏ, bố tôi nghiêm khắc lắm. Chỉ cần sai một xíu thôi, ông ấy cũng lấy gậy cảnh sát ra đánh tôi. Cho nên tôi mới ám ảnh với chiếc gậy cảnh sát của ông ấy như thế."

Tiêu Lâu ngẩn người. Xem ra nỗi ám ảnh này của đội trưởng Ngu cũng nghiêm trọng thật đấy. Bảo sao những người khác trong Mật thất Ác mộng đều cầm súng, chỉ có mình bố hắn cầm theo gậy cảnh sát đuổi giết.

Ngu Hàn Giang dừng một chút, lại nói: "Chỉ là sau khi trải qua nhiều chuyện ở Thế giới thẻ bài như vậy, suy nghĩ của tôi cũng đã thay đổi rồi. Cách bố dạy tôi tuy có khắc nghiệt thật, nhưng nếu không có ông ấy dạy tôi đủ loại kỹ thuật chiến đấu ngay từ khi còn bé, thì phản ứng của tôi khi gặp nguy hiểm cũng không thể nhanh nhạy như thế. Ông ấy khó tính là thật, cũng rất nghiêm khắc với tôi, nhưng nhìn chung thì vẫn là một người tốt. Chỉ cần tôi mở miệng ra xin, ông ấy nhất định sẽ đồng ý."

Tiêu Lâu hỏi: "Cho nên bây giờ anh về Giang Châu nhậm chức sớm hơn, cũng là vì muốn làm lành với bác sao?"

Ngu Hàn Giang gật đầu, ánh mắt nhìn Tiêu Lâu rất đỗi dịu dàng: "Bằng không thì làm sao đưa em về gặp bố mẹ được đây?"

Tiêu Lâu: "......"

Gặp bố mẹ? Chuyện này hai người đã từng nhắc tới khi còn ở Thế giới thẻ bài, nhưng Tiêu Lâu cũng không ngờ lại nhanh như vậy, anh còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Hơn nữa, cứ nhớ tới cha mẹ Ngu Hàn Giang đã gặp trong mê cung nhà kính kia là da đầu Tiêu Lâu tê rần, anh cứ cảm thấy hai người họ sẽ không thích mình lắm. Lỡ như bố mẹ hắn phản đối chuyện họ ở bên nhau thì phải làm sao bây giờ?

Giống như hiểu được suy nghĩ của Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang duỗi tay qua mặt bàn, nhẹ nhàng úp tay lên mu bàn tay anh. Hắn dịu giọng: "Em đừng lo. Tôi đã nói với bố mẹ rằng mình đã có người thương rồi, ở ngay Giang Châu này thôi, sau này sẽ tìm cơ hội thích hợp dẫn về gặp hai người."

Tiêu Lâu lo lắng mà ho nhẹ một tiếng: "Thêm... một khoảng thời gian nữa đi, em vẫn chưa chuẩn bị tốt."

Ngu Hàn Giang nghiêm túc nói: "Ừ. Nếu đã quyết định ở bên nhau, chúng ta ắt không thể cứ lén lút cả đời. Tôi muốn tất cả người thân và bạn bè mình biết về em. Nhưng bao giờ gặp mặt, đương nhiên tôi sẽ tôn trọng suy nghĩ của em."

Lòng Tiêu Lâu tựa như chiếc chăn bông được phơi đủ nắng giữa mùa đông vậy, ấm áp vô cùng. Xem ra đội trưởng Ngu đã chuẩn bị sẵn sàng để nghiêm túc yêu đương với anh, đã nghĩ đến chuyện đưa về gặp người lớn trong nhà rồi.

Ngẩng lên lại thấy đôi mắt sâu dịu dàng của người đàn ông này, Tiêu Lâu không khỏi cong miệng cười, nói: "Hàn Giang, thật ra em cũng có một bất ngờ cho anh."

Ngu Hàn Giang tò mò hỏi: "Thế sao? Nói anh nghe xem nào?"

Tiêu Lâu cười cười, ra vẻ thần bí: "Không nói, mấy ngày nữa là anh sẽ biết thôi."

Ngu Hàn Giang cũng khó được mà mỉm cười, chỉ vào viên thịt trong bát anh: "Ăn đi em, nguội rồi không ngon nữa." — Vừa nói, hắn vừa gắp thêm đồ ăn cho anh: "Ăn nhiều thịt một chút, tôi phải nuôi em béo lên mới được, bây giờ vẫn gầy quá."

Bữa cơm này trải qua vui vẻ thuận hòa, ăn xong Ngu Hàn Giang lại chở Tiêu Lâu tới rạp chiếu xem phim điện ảnh.

Tiêu Lâu vốn tưởng rằng hắn sẽ đưa mình đi xem phim trinh thám hay hành động gì đó, không ngờ Ngu Hàn Giang đã mua vé xong rồi. Thế mà lại là một bộ phim tình cảm nói về "mối tình đầu", màu phim ấm áp nhẹ nhàng, thiên hướng chữa lành. Suốt hai giờ phim, Ngu Hàn Giang vẫn luôn nắm lấy tay Tiêu Lâu, mười ngón tay quấn lấy nhau.

Đến khi hai nhân vật chính đã yêu thầm nhau nhiều năm kia tỏ tình với nhau, Ngu Hàn Giang chợt ghé đến sát bên tai Tiêu Lâu. Hắn nhẹ nhàng hôn lên vành tai anh, thấp giọng hỏi: "Tiêu Lâu, tôi thích em. Bây giờ chúng ta đã được coi là chính thức bên nhau rồi đúng không?"

Tiêu Lâu khẽ ừ một tiếng, tim suýt nữa trốn ra ngoài lồng ngực.

Tai là nơi nhạy cảm nhất của anh, nụ hôn chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt nước của Ngu Hàn Giang cũng đủ khiến cho cả người anh không thể khống chế mà nhũn cả ra. Trong lòng anh như có vạn con bướm vỗ cánh, hai tai nháy mắt đỏ lựng lên.

Rạp chiếu phim tối đèn, giáo sư Tiêu hai tai đỏ rực vẫn luôn cố gắng khống chế nhịp đập con tim, hoàn toàn không xem được phần phim còn lại.

Mãi cho tới khi hết phim, Tiêu Lâu mới dần tỉnh táo lại.

Hai người đi tới hầm đỗ xe, lên xe rồi, Tiêu Lâu mới khẽ vuốt mũi nói: "Em còn tưởng là anh sẽ đưa em đi xem phim hành động nữa cơ, không ngờ lại là phim tình cảm?"

Ngu Hàn Giang nói: "Cuộc sống của tôi vốn chính là phim hành động rồi, đưa em đi xem những thứ này có gì thú vị đâu. Nếu đang yêu đương, tất nhiên là phải xem phim tình cảm rồi."

Hắn dừng một chút, lại quay sang nhìn Tiêu Lâu hỏi: "Em thấy được không?"

Tiêu Lâu thầm nghĩ mình có biết phần sau của phim diễn cái gì đâu, nhưng anh lại không thể phụ lòng Ngu Hàn Giang, đành sửa lời nói: "Ổn mà, ngoại hình và diễn xuất của diễn viên chính đều online."

Ngu Hàn Giang nói thẳng: "Tôi xem chẳng vào gì cả, trong đầu chỉ nghĩ đến em."

Tiêu Lâu: "......"

Chiêu bóng thẳng mỗi khi thẩm vấn tội phạm này luôn có thể ép hỏi nghi phạm tới suy sụp tinh thần. Nhưng yêu đương mà đội trưởng Ngu cũng chơi bóng thẳng như vậy, Tiêu Lâu cũng sắp hỏng đến nơi rồi. Người đàn ông trước mặt chẳng có câu từ hoa lệ gì, lần nào cũng nói thẳng ra. Nhưng cũng chính những lời nói thẳng thắn này mới chân thành đến thế.

Mặt Tiêu Lâu hơi ửng lên, không biết vừa rồi hắn đã nghĩ gì nhỉ.

Ngu Hàn Giang cũng không giải thích gì thêm, trấn định mở xe đưa Tiêu Lâu về chung cư. Nhóm chat trong điện thoại của Tiêu Lâu có tin nhắn mới, là của Sở Hoa Anh:

[@Thầy Tiêu, tôi vừa thấy có tin trên mạng, nói thầy Quy đang đi họp ở Thủ đô, họp xong ông ấy còn phải đi diễn giảng ở vài nơi nữa thêm một tuần. Cuối tuần này có tới nhà ông ấy cũng không gặp được đâu.]

Tiêu Lâu liền nhắn lại: [Có ai biết bao giờ thầy về không?]

Đường Từ nhắn qua: [Tôi cũng thấy tin rồi. Dựa theo kế hoạch hành trình, có lẽ tối thứ năm tuần sau ông ấy sẽ bay về Giang Châu. Chúng ta chuyển sang tối thứ sáu tuần sau tới thăm đi.]

Tiêu Lâu đáp: [Không thành vấn đề.]

Tuy Ngu Hàn Giang đang lái xe, nhưng nhìn vẻ mặt Tiêu Lâu, hắn cũng đoán được là chuyện liên quan tới thầy Quy: "Sao thế em?"

Tiêu Lâu đưa điện thoại cho hắn nhìn qua cuộc trò chuyện: [Đổi thành thứ năm tuần sau. Anh còn phải về bên kia nữa, không sao chứ?]

Ngu Hàn Giang lắc đầu nói: [Không sao đâu. Ngày mai tôi sẽ về Lâm Châu bàn giao thủ tục trước, cuối tuần lại về đây.]

Xe nhanh chóng dừng lại dưới tòa nhà Tiêu Lâu đang ở. Ngu Hàn Giang nghi hoặc nhìn lên chung cư cho người độc thân trước mắt: "Tôi nhớ em ở khu dân cư gần trường đại học mà, sao lại..."

Tiêu Lâu nói: "Ba năm trước mà, em vừa mới tốt nghiệp, chưa mua được căn hộ kia đâu."

Ngu Hàn Giang đã hiểu: "Suýt nữa thì quên mất chuyện này. Vậy em về sớm nghỉ ngơi đi, hôm nào mình gặp lại sau."

Nói xong liền thò qua hôn lên trán Tiêu Lâu một cái.

Tiêu Lâu xuống xe, đi được mấy bước rồi mà vẫn cảm thấy như có ánh mắt ở phía sau. Anh quay đầu lại, thấy Ngu Hàn Giang quả nhiên vẫn đang dừng ở ven đường nhìn theo mình. Tiêu Lâu chợt xoay người lại, đi về phía Ngu Hàn Giang, dừng ở bên cạnh xe.

Ngu Hàn Giang nghi hoặc hạ cửa kính xe xuống: "Sao thế em?"

Tiêu Lâu đánh bạo mà cúi người xuống gần hắn, khẽ khàng hôn lên môi đội trưởng Ngu, nói: "Hôm nay em vui lắm, anh mau về đi thôi, ngủ ngon nhé."

Lúc Ngu Hàn Giang sực tỉnh thì Tiêu Lâu đã nhanh chóng đi mất rồi.

Chắc là thẹn thùng nhỉ?

Ngu Hàn Giang sờ lên chỗ vừa được hôn, trên môi như vẫn còn nhiệt độ của Tiêu Lâu. Hắn không nhịn được mà cong miệng cười. Thấy bóng Tiêu Lâu đã biến mất sau cửa vào tòa nhà, hắn mới lưu luyến mà chạy xe đi.

Trong khi đợi thang máy, Tiêu Lâu thấy mặt mình nóng đến mức như sắp bốc cháy.

Chủ động hôn đội trưởng Ngu đúng là hơi to gan, nhưng hôm nay Ngu Hàn Giang chẳng những đưa anh đi ăn và xem phim, còn đưa về tận nơi. Bạn trai mình chu đáo như thế, Tiêu Lâu cảm thấy mình cũng nên bày tỏ gì đó.

Nếu đã yêu nhau, sao có thể để một mình đội trưởng Ngu cho đi được.

Nụ hôn tạm biệt kia của Tiêu Lâu chỉ là cũng muốn Ngu Hàn Giang biết được, em cũng rất thích anh.

Tuy tính tình Tiêu Lâu không dạn dĩ như thế, cũng không quen việc chót lưỡi đầu môi luôn miệng nói "thích", nhưng anh cũng có thể dùng hành động để tỏ lòng. Anh biết, đội trưởng Ngu cũng sẽ cảm nhận được điều đó.

Tất nhiên là Ngu Hàn Giang cũng cảm nhận được điều đó. Trên đường lái xe về, trong lòng hắn thấy ấm áp vô cùng.

Trong thế giới bình yên không cần lo lắng đề phòng mỗi ngày này, cảm giác được cùng người yêu hẹn hò còn tốt đẹp hơn trong tưởng tượng của Ngu Hàn Giang vô số lần. Xem ra sau này phải tăng tần suất hẹn hò lên mới được, tiến thêm một bước, củng cố tình cảm của hai người.

Chẳng qua Tiêu Lâu vẫn còn đang ở nhà thuê, không bằng chờ bản thân chính thức được điều tới Giang Châu thì lại đón Tiêu Lâu về ở chung. Như vậy là có thể thấy được người yêu mỗi ngày rồi, không phải sao?

Ngu Hàn Giang cảm thấy, mình lại có một quyết định đúng đắn rồi.

_____________________________

Điệp Chi Linh:

Phát kẹo nè, phát chút ngọt ngào nghen!

Chuộtt:

Má ơi dịch mấy đoạn iu đương còn khó hơn án mạng nữa. Ba câu tôi đỏ mặt một lần, chẹp chẹp chẹp. Kiếp nạn của họ qua rồi, bây giờ là kiếp nạn của tôi!

——oOo—— 

Ngoại truyện 03: Bất ngờ

Ngu Hàn Giang lái xe suốt đêm về Lâm Châu.

Thành phố Lâm Châu nơi hắn làm việc cách Giang Châu rất gần, lái xe trên đường cao tốc chỉ tốn hai tiếng đồng hồ. Ngu Hàn Giang lái xe thẳng về ký túc xá, tới nơi thì đã một rưỡi sáng rồi. Hắn không hề buồn ngủ, liền dứt khoát mở laptop, rót ly cà phê rồi nghiêm túc sắp xếp lại tài liệu bàn giao công tác cho đội cảnh sát.

Mãi tới ba giờ sáng, Ngu Hàn Giang mới sửa sang xong đống tài liệu này, mơ màng đi ngủ.

Trong mơ đều là bóng dáng Tiêu Lâu. Những chuyện từ khi mới quen biết Tiêu Lâu tới giờ như từng thước phim quay chậm phát lại, rồi dừng lại ở cảnh hắn mới đưa Tiêu Lâu về nhà kia. Tiêu Lâu đi rồi còn quay lại, cúi người nhẹ nhàng hôn hắn...

Đúng lúc này, một tiếng chuông đột ngột vang lên, đánh thức Ngu Hàn Giang.

Bị cắt ngang mộng đẹp, Ngu Hàn Giang không vui mà cau mày. Hắn nhấc máy, giọng nói bên kia lại vô cùng quen thuộc: "Nghe nói anh quyết định nhận điều lệnh, về Đội cảnh sát hình sự Giang Châu rồi à?"

Bên kia là Ngu Thành, cha của Ngu Hàn Giang. Tuy rằng ông đã sắp về hưu, nhưng ngữ khí của ông vẫn nghiêm nghị như thế. Ngu Hàn Giang từ trên giường ngồi dậy, bình tĩnh nói: "Đúng vậy, con sẽ về Giang Châu báo danh nhanh thôi."

Ngu Thành điềm nhiên nói: "Hôm qua mẹ anh nói với tôi là anh thương ai đó rồi, người kia ở Giang Châu, cho nên anh mới đột ngột đổi ý. Đúng không?"

Ngu Hàn Giang thản nhiên thừa nhận: "Vâng."

Ngu Thành lạnh lùng nói: "Cái cớ này chỉ lừa được mẹ anh thôi. Theo như tôi biết, từ khi tốt nghiệp trường cảnh sát tới giờ anh vẫn luôn ở Lâm Châu, lễ tết mới thèm về nhà một hai ngày, mọc ở đâu ra người yêu ở Giang Châu đấy?"

Cha anh không hổ là cảnh sát hình sự lão luyện, vừa nghe đã nhận ra điểm không thích hợp.

Nhưng Ngu Hàn Giang cũng đã nghĩ cách giải thích xong xuôi rồi: "Quen hồi đi học, tuy rằng yêu xa, nhưng tụi con vẫn thường gọi video cho nhau. Con thích em ấy đã nhiều năm, gần đây mới tỏ tình, em ấy cũng đồng ý rồi."

Ngu Thành nghi hoặc: "Thế à?"

Ngu Hàn Giang kiên định đáp lời: "Bố, ý con đã quyết rồi. Nếu sau này muốn kết hôn, con cũng chỉ muốn kết hôn với em ấy. Cho nên, con mong rằng bố và mẹ cũng có thể thích em ấy, tiếp nhận em ấy. Lần này về Giang Châu, ngoại trừ muốn ở bên cạnh em ấy nhiều hơn, con cũng muốn tìm cơ hội thích hợp chính thức đưa em ấy về gặp hai người."

Trong ấn tượng của Ngu Thành, thằng con trai nhà mình tính tình lạnh nhạt, về mặt tình cảm lại càng mù mờ ngu ngơ. Thời còn đi học, người ta viết thư tình cho còn bị cái mặt lạnh của nó dọa chạy mất. Mắt thấy thằng con mình sắp 30 tuổi đầu rồi vẫn chưa yên bề gia thất, trong lòng Ngu Thành cũng sốt hết cả ruột. Nhưng trong ông cũng biết, cảnh sát hình sự là một công việc vô cùng nguy hiểm, muốn tìm người yêu cũng không dễ dàng gì.

Bây giờ nghe con trai nói đã có người thương, thậm chí còn nhắc cả tới việc "kết hôn", trong lòng Ngu Thành cao hứng vô cùng. Thế nhưng, ngoài mặt ông vẫn nhạt giọng: "Anh lớn rồi, chuyện của anh, tôi muốn quản lý cũng không được."

Ngu Hàn Giang khẽ mỉm cười: "Bố, cảm ơn bố."

Ngu Thành nghiêm mặt nói: "Tôi đã đồng ý đâu."

Ngu Hàn Giang nghiêm túc bảo: "Chỉ cần gặp em ấy là bố sẽ thích thôi, mắt con làm sao mà kém được."

Ngu Thành nhún vai: "Mong là thế. Anh về Giang Châu thì tới thẳng chỗ Cục trưởng Nhậm báo danh. Tôi sắp về hưu rồi, không quan tâm mấy chuyện điều động nhân sự này, cũng đừng để đồng nghiệp biết anh là con tôi."

"Con biết rồi."

Hai bố con nói chuyện xong, Ngu Hàn Giang liền tới đội cảnh sát.

Hắn được điều đi, đội phó ban đầu sẽ được thăng chức thành đội trưởng. Đội phó và Ngu Hàn Giang đã là cộng sự nhiều năm, cũng rất quen thuộc với các nhiệm vụ, nên việc bàn giao rất thuận lợi. Chẳng qua, đối phương không hiểu lắm: "Đội trưởng Ngu, sao anh đi vội thế?"

Ngu Hàn Giang nói: "Vị trí đội trưởng bên Giang Châu cứ để không cũng không ổn, tôi muốn qua tiếp nhận sớm một chút."

Đội phó đành cười nói: "Vậy thì tối nay mọi người cùng nhau ăn bữa cơm chia tay đi."

Bữa cơm chia tay tối thứ bảy này nhanh chóng trôi qua, Ngu Hàn Giang chủ động mời khách, tạm biệt các đồng nghiệp. Sáng sớm chủ nhật, hắn lại lái xe quay về căn hộ của mình ở Giang Châu.

Căn hộ này là của ông để lại, nói là cho hắn dùng làm nhà tân hôn. Nội thất trong nhà được chính Ngu Hàn Giang giám sát lắp đặt, gia cụ đều chọn màu đen, xám theo phong cách tối giản mà hắn thích. Ngu Hàn Giang thoáng nhìn qua, thấy đúng là không có cảm giác ấm áp của "gia đình", lạnh băng như phòng làm việc vậy.

Tiêu Lâu chắc sẽ không thích bầu không khí lạnh lẽo như vậy đâu nhỉ?

Ngu Hàn Giang lái xe tới cửa hàng nội thất, mua thêm vài chiếc gối ôm có tông màu ấm, rồi lại tới cửa hàng dệt may gần đó. Hắn nhớ Tiêu Lâu thích màu vàng nhạt, nên chăn ga gối đẹp cũng mua một bộ vải cotton nguyên chất màu vàng nhạt. Sau đó còn mua cả dép đi trong nhà, bàn chải đánh răng, khăn tắm......

Đồ dùng sinh hoạt cần thiết, hắn cũng tới siêu thị mua đầy đủ.

Quá trình trang trí căn hộ vốn lạnh băng này thành nơi ở của hai người tuy rằng cũng mệt, nhưng Ngu Hàn Giang chẳng xá gì.

Hắn đặt mấy chiếc gối ôm màu ấm lên sofa, phòng khách vốn lạnh như băng tức khắc trở nên ấm áp hơn nhiều. Phòng bếp cũng có thêm nồi niêu xoong chảo mới tinh, tủ bát trống trơn cũng vì có thêm những thứ này mà có cảm giác "gia đình" hơn.

Phòng bếp này lúc trước đến một cái nồi cũng không có, vì hắn chưa từng ở lại đây lâu. Về sau, hai người ở cùng nhau, cũng không thể ngày nào cũng ăn cơm hộp được. Hắn nghĩ, nếu có thời gian rảnh, hắn sẽ tự mình xuống bếp nấu nướng cho người thương.

Nấu nướng hắn cũng chỉ được khoảng 6 điểm thôi, nhưng hắn có thể học. Hơn nữa, thịt hắn nướng cũng không tệ đâu...

Suốt cả ngày, Ngu Hàn Giang bận tới bận lui, đến cơm trưa cũng quên mất.

Mãi tới tối hắn mới sắp xếp xong xuôi, căn nhà dưới sự cải tạo của hắn cũng rực rỡ hẳn lên. Căn nhà để trống đã lâu sắp nghênh đón một chủ nhân khác của nó.

Nghĩ tới việc sau này ngày nào cũng có thể nhìn thấy Tiêu Lâu trong căn nhà này, trong lòng Ngu Hàn Giang không khỏi cảm thấy vô cùng ấm áp.

Hắn ngủ lại nhà mới một đêm, hôm sau chính là thứ hai, sáng sớm Ngu Hàn Giang đã tới đội cảnh sát báo danh.

Cục trưởng Nhậm là chiến hữu nhiều năm của bố hắn, vừa gặp Ngu Hàn Giang đã thấy thân thiết. Ông tủm tỉm vỗ vai Ngu Hàn Giang, nói: "Đúng là hổ phụ vô khuyển tử, còn trẻ thế này mà đã nhiều lần phá được án to, lên làm đội trưởng. Có nhìn khắp cả nước cũng không được mấy người như cậu đâu."

Ngu Hàn Giang nghiêm chỉnh cúi chào ông: "Cục trưởng Nhậm, sau này mong chú chỉ giáo nhiều hơn."

Cục trưởng Nhậm thu tay về, nói: "Đúng rồi, gần đây đội cảnh sát Giang Châu chúng ta đúng là lắm chuyện mừng. Ngoại trừ Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự tuổi trẻ tài cao là cậu bị chú đào sang đây ra, bên pháp y cũng có thêm một vị cao thủ. Nhân tài tốt nghiệp bậc tiến sĩ của Đại học Y Giang Châu đấy."

Ngu Hàn Giang nhớ khi mình tới Giang Châu hai năm sau, người cộng sự pháp y của mình cũng tốt nghiệp từ Đại học Y Giang Châu. Hắn còn tưởng rằng cục trưởng Nhậm đang nhắc tới người kia, cho nên cũng không nghĩ gì nhiều.

Chiều nay mở họp, Ngu Hàn Giang cũng lần lượt chào hỏi với các đồng nghiệp trong đội cảnh sát.

Kỳ thực những người này đã là cộng sự nhiều năm của hắn trong hiện thực, vốn đã rất quen thuộc rồi. Chẳng qua hắn có ký ức ba năm này, mọi người lại không có ký ức về hắn. Bởi vậy, cả đội lại tới chào mừng đội trưởng mới nhậm chức lần nữa.

Đội cảnh sát họp xong, cục trưởng Nhậm chủ động gõ cửa, tủm tỉm cười nói: "Khéo quá, cậu pháp y mới hôm nay cũng tới báo danh, không thì mọi người làm quen với nhau đi."

Người thanh niên theo sau cục trưởng Nhậm mặc áo sơ mi và quần tây đơn giản, càng tôn lên dáng người cao ráo của anh. Mái tóc ngắn nhẹ nhàng khoan khoái, dáng vẻ ôn hòa lễ độ, khí chất xuất trần.

Vậy mà lại là Tiêu Lâu!

Đôi mắt trong veo của đối phương nhìn thẳng về phía Ngu Hàn Giang.

Ngu Hàn Giang chợt sững người ngay tại chỗ, Tiêu Lâu lại giống như đã biết từ lâu, lễ phép mỉm cười với hắn.

Thực tập sinh ở phía sau len lén nói nhỏ:

"Trời đất, giá trị nhan sắc của đội mình vèo một cái tăng lên nhiều quá đi!"

"Đội trưởng và pháp y mới tới đẹp trai quá..."

Giữa ánh mắt bất ngờ và chấn động của đồng nghiệp xung quanh, Tiêu Lâu đi tới trước mặt Ngu Hàn Giang. Đôi giày da dưới chân anh sạch sẽ tinh tươm, mỗi một bước đi đều rất ổn định, tiếng bước chân vang lên trên nền đất có quy luật rõ ràng. Cả văn phòng chợt yên tĩnh lại.

Tiêu Lâu dừng trước mặt Ngu Hàn Giang, đưa tay ra: "Chào đội trưởng Ngu, tôi là pháp y mới tới, Tiêu Lâu. Sau này mong anh giúp đỡ nhiều hơn trong công việc nhé. Cũng mong mọi người hợp tác vui vẻ, cùng nhau giải quyết những nan đề trong tương lai."

Ngu Hàn Giang: "........."

Những lời này của anh, thực ra chỉ là nói cho đồng nghiệp xung quanh nghe.

Trên thực tế, ánh mắt anh đã nói cho Ngu Hàn Giang biết, sau này, em sẽ đồng hành cùng anh.

Ngu Hàn Giang không thể diễn tả cảm giác lúc ấy của mình. Hắn chưa từng nghĩ Tiêu Lâu sẽ từ bỏ cuộc sống giảng dạy bình yên nơi giảng đường để chạy tới đội cảnh sát cùng hắn. Áp lực ở đội cảnh sát hình sự không phải là thứ mà người thường có thể tưởng tượng được. Đặc biệt là khi gặp phải vụ án lớn, cấp trên yêu cầu phá án đúng thời hạn, họ thường xuyên phải tăng ca suốt đêm. Có lần, Ngu Hàn Giang thậm chí ba ngày liền không thể chợp mắt.

Nửa đêm có người báo án, pháp y cũng phải theo đội cảnh sát hành động. Có đôi khi, hoàn cảnh ở hiện trường còn máu me, kinh khủng hơn trong Thế giới thẻ bài. Pháp y còn cần phải tiến hành khám nghiệm bước đầu trong chính hiện trường khiến người ta nôn mửa đó...

Tiêu Lâu vốn là người suy nghĩ chín chắn, sẽ không đưa ra quyết định cảm tính. Nếu đã chọn tới đội cảnh sát làm pháp y, chứng tỏ anh đã chuẩn bị tinh thần chấp nhận điều kiện gian khổ của công việc này.

Đây là người hắn thương.

Cho dù ở bất cứ lúc nào, người ấy cũng đều kiên định ở bên cạnh hắn, ủng hộ hắn, đồng hành cùng với hắn.

Hai mắt Ngu Hàn Giang nóng lên, tầm mắt có chút mơ hồ. Hắn đưa tay, nắm mạnh lấy tay Tiêu Lâu, siết lấy bàn tay anh trong tay mình. Nếu không phải xung quanh còn có đồng nghiệp đang nhìn, kỳ thực hắn muốn được ôm chặt lấy Tiêu Lâu hơn.

Hóa ra bất ngờ mà Tiêu Lâu nói là chuyện này. Hắn thật sự rất vui vẻ, hạnh phúc đến mức chẳng nói nên lời...

Thật ra Tiêu Lâu lại rất bình tĩnh. Sau khi mỉm cười bắt tay với Ngu Hàn Giang xong, anh lại chào hỏi mọi người xung quanh, lần lượt làm quen với họ.

Có cô cảnh sát kích động đề nghị: "Tối nay chúng ta có nên đi liên hoan không, phải chào mừng đội trưởng Ngu và thầy Tiêu mới tới chứ!"

Đề nghị này nhanh chóng được mọi người đồng ý.

Tâm tình Ngu Hàn Giang rất tốt, chủ động nói: "Mọi người muốn ăn gì, tôi mời."

Cuối cùng, họ quyết định đến một nhà hàng món cay Tứ Xuyên gần đó.

Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu chỉ có thể vờ như vừa quen nhau, lúc ăn cơm cũng ăn ý giữ khoảng cách, không tỏ ra quá mức thân mật.

Bữa ăn này vô cùng vui vẻ hòa thuận, Tiêu Lâu thấy đồng nghiệp của Ngu Hàn Giang cũng rất hòa đồng.

Ăn xong, mọi người lần lượt về nhà.

Lúc này, Ngu Hàn Giang mới nói: "Thầy Tiêu ở đâu thế? Tôi đưa anh về, thuận tiện muốn hỏi anh mấy chuyện."

Tiêu Lâu thuận nước đẩy thuyền: "Vậy phiền đội trưởng Ngu nhé."

Đồng nghiệp cũng không nghi ngờ gì, Ngu Hàn Giang dẫn Tiêu Lâu lên xe mình.

Đi một quãng khá xa, Ngu Hàn Giang mới nhìn sang Tiêu Lâu, nhẹ giọng hỏi: "Đây là bất ngờ mà em nói sao?"

Tiêu Lâu mỉm cười: "Ừ, sau này có thể đi làm chung với anh rồi đó. Sao nào, anh không vui à?"

Ánh mắt Ngu Hàn Giang dịu dàng như nước, hắn đưa tay ra ấp lên mu bàn tay Tiêu Lâu: "Vui chứ. Chỉ là công việc này khá vất vả, tôi không nỡ liên lụy đến em."

"Yên tâm, em cũng là đàn ông, nào có mỏng manh như thế." — Tiêu Lâu dừng một chút, rồi hơi thẹn thùng cúi đầu xuống: "Hơn nữa, ở bên cạnh anh, em cũng không thấy vất vả đâu."

Trong lòng Ngu Hàn Giang ấm áp, ghé lại hôn Tiêu Lâu.

Tiêu Lâu lại bất ngờ bị hôn, gáy còn bị hắn nhẹ nhàng giữ lấy khiến anh không thể chạy thoát. Khoang miệng nhanh chóng bị chiếm lĩnh, nụ hôn của Ngu Hàn Giang nhiệt tình mà nóng bỏng, Tiêu Lâu nhanh chóng vì khó thở mà đỏ lựng cả mặt.....

Nhiệt độ trong xe cứ tăng dần lên, mãi cho tới khi bên tai vang lên tiếng còi inh tai nhức óc.

Bíp bíp —— bíp bíp ——

Đèn xanh đã sáng, bởi vì Ngu Hàn Giang mải hôn quá nên đã chặn đường mấy chiếc xe phía sau.

Hai tai Tiêu Lâu nóng rực lên, vội vàng đẩy hắn ra: "Anh chắn đường người ta kìa."

Ngu Hàn Giang ho nhẹ một tiếng, lập tức nổ máy rồi đánh nhẹ tay lái rẽ sang trái.

Tiêu Lâu vội nói: "Nhầm rồi, nhà em đi thẳng mà..."


Ngu Hàn Giang nói: "Không nhầm đâu, đưa em tới một chỗ này."

_____________________________

Điệp Chi Linh:

Chuẩn bị ở chung rồi, cách ngày kết hôn còn xa sao?

Chuộtt

Ôi kiếp nạn của tôi, ngại hết cả Chuộtt.

——oOo——

Ngoại truyện 04: Sống chung

Ngu Hàn Giang nói muốn dẫn anh tới một nơi khiến Tiêu Lâu lấy làm tò mò lắm, nhưng anh cũng không dò hỏi tường tận. Anh yên tâm dựa vào ghế phó lái, gửi tin nhắn vào nhóm chat "Người một nhà".

[Bố, mẹ, con quyết định sẽ không ở lại trường dạy học nữa. Hôm nay con đã tới đội cảnh sát báo danh rồi, sau này sẽ làm pháp y.]

Nhìn thấy tin nhắn, bố Tiêu lập tức nghiêm túc nói: [Chọn công việc nào là chuyện của con, nếu đã suy nghĩ cẩn thận rồi thì cứ cố gắng mà làm. Pháp y cũng không tệ, học đi đôi với hành.]

Mẹ anh lại lo lắng hỏi: [Thế là sau này con phải thường xuyên tới hiện trường vụ án, khám nghiệm thi thể à?]

Tiêu Lâu đáp: [Vâng ạ.]

Mẹ Tiêu lập tức phát sầu: [Công việc này vất vả lắm, hơn nữa còn khó kiếm người yêu nữa. Con nghĩ kỹ chưa? Ở trường làm thầy giáo không tốt sao?]

Tiêu Lâu khẽ nhìn Ngu Hàn Giang một cái, nhanh chóng gõ chữ trả lời: [Mẹ, mẹ đừng lo, con có người yêu rồi.]

Mẹ Tiêu: [Thật á??]

Sau đó còn gửi thêm cái meme: Tau đọc ít sách mài đừng có lừa tau.jpg.

Chị mẹ rất biết bắt trend, còn tải một đống meme trong WeChat. Tiêu Lâu nhịn cười gõ chữ: [Không có gạt mẹ, là thật đó.]

Dứt lời, anh lại nhìn Ngu Hàn Giang thêm lần nữa. Người đàn ông bên cạnh đang nghiêm túc lái xe, gương mặt này đúng là đẹp trai không góc chết. Mình có gu thật đấy, chắc là bố mẹ cũng sẽ thích Ngu Hàn Giang chứ nhỉ? Dù sao thì chiều cao, ngoại hình, tính cách và nhân phẩm của Ngu Hàn Giang đều không thể bắt bẻ.

Nghĩ đến đây, Tiêu Lâu lại nhắn thêm câu nữa: [Anh ấy rất ưu tú, đối xử với con cũng rất tốt, bố mẹ cứ yên tâm.]

Thấy Tiêu Lâu đang nhìn mình, Ngu Hàn Giang không khỏi nghi hoặc quay sang: "Sao thế em?"

Mặt Tiêu Lâu nóng rực lên, giải thích: "Mẹ em lo làm pháp y thì không tìm được người yêu, nên em mới nói với mẹ là mình có người yêu rồi."

Ngu Hàn Giang gật đầu: "Ừ, em báo trước là đúng, để họ có thể chuẩn bị tâm lý trước."

Hắn dừng một chút rồi nói thêm: "Tôi cũng báo với bố mẹ rồi. Chuyện chúng mình, tôi muốn bố mẹ biết trước, về phần đồng nghiệp trong đội..."

"Bên đội cảnh sát vẫn đừng công khai thì tốt hơn. Nếu mọi người biết chúng ta là người yêu, rất có thể sẽ cảm thấy chúng ta vì yêu nhau mà ảnh hưởng tới phán đoán về vụ án. Anh tán đồng quan điểm của em, cũng rất khó khiến mọi người tin phục." — Tiêu Lâu nghiêm túc nói: "Công việc của chúng ta liên quan đến án hình sự, vẫn nên nghiêm túc hơn. Anh thấy sao?"

"Tôi cũng nghĩ như vậy." — Ngu Hàn Giang cực kỳ thích dáng vẻ nghiêm túc nói chuyện của Tiêu Lâu. Đặc biệt là khi đôi mắt đen láy trong veo kia của anh nhìn hắn chăm chú, Ngu Hàn Giang sẽ không nhịn được mà cảm thấy em nói gì cũng đúng.

Cũng chính vì vậy mà khi làm việc, họ nhất thiết phải buông bỏ tình cảm cá nhân xuống, tránh ảnh hưởng tới phán đoán khách quan của nhau. Về chuyện này, Ngu Hàn Giang tin rằng bản thân có thể giữ một cái đầu lạnh, mà Tiêu Lâu cũng thế.

Khi đi làm chỉ nói về vụ án, coi đối phương chỉ là cộng sự, cũng sẽ không vì cách nhìn của đối phương mà dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình. Tan làm lại cùng nhau về nhà, ở cạnh nhau với thân phận người yêu. Đây chính là trạng thái cuộc sống tốt nhất của cả hai người.

Nửa giờ sau, Ngu Hàn Giang lái xe vào bãi đỗ ngầm: "Tới rồi."

Tiêu Lâu nhìn khung cảnh xung quanh, nghi hoặc hỏi: "Đây là khu dân cư à?"

Ngu Hàn Giang đỗ xe xong, chủ động qua mở cửa xe. Tiêu Lâu xuống xe cùng hắn, Ngu Hàn Giang thấp giọng giải thích: "Lúc ông ngoại mất thì để lại cho tôi căn hộ này, hai năm trước mới lắp đặt nội thất xong. Vừa hay hôm nay có thời gian, đưa em tới xem."

Tiêu Lâu giật mình. Nhớ mấy ngày trước, khi Ngu Hàn Giang đưa mình về nhà, anh từng nhắc tới chuyện hai năm nữa mới mua nhà, bây giờ vẫn còn ở nhà thuê.

Ngu Hàn Giang mặt mày chính trực: "Em thuê nhà, không chỉ lãng phí tiền thuê mà chỗ đó cách đội cảnh sát rất xa, lúc đi làm cũng không tiện. Tôi nghĩ là, không bằng em dọn về sống chung với tôi, dù sao phòng này cũng để không. Chúng ta ở cùng nhau, cũng tiện chăm sóc lẫn nhau mà."

Có lý quá, không thể phản bác.

Tiêu Lâu cũng cảm thấy, nếu như mình còn từ chối nữa thì có vẻ giả lả quá. Hai người trưởng thành yêu nhau, cũng không thể cứ cầm tay mãi được. Hơn nữa, nơi anh ở đúng là cách rất xa chỗ làm, trong khi nơi ở của Ngu Hàn Giang chỉ mất nửa tiếng là tới được đội cảnh sát, đúng là tiện hơn.

Tiêu Lâu do dự một chút, nói: "Vậy thì chúng ta lên xem trước đã."

Ngu Hàn Giang khẽ cong môi cười, rất tự nhiên mà dắt tay Tiêu Lâu vào thang máy.

Bởi vì người lớn trong nhà đều là quân nhân và cảnh sát, yêu cầu với nơi cư trú rất cao. Khu dân cư này có an ninh nghiêm ngặt, bảo vệ quyền riêng tư của chủ hộ rất tốt. Trong suốt quá trình hai người đi thang máy lên trên, đều không gặp bất cứ ai khác.

Tim Tiêu Lâu đang đập nhanh lắm, cứ cảm thấy chuyện bạn trai đưa về nhà này có chút ám muội khó nói.

Thang máy dừng ở tầng 20, Ngu Hàn Giang dẫn Tiêu Lâu tới cửa nhà. Hắn dùng vân tay mở khóa cửa, cũng ghi dấu vân tay Tiêu Lâu vào: "Sau này em cũng là chủ nhân của nó, lưu dấu vân tay em lại, lúc nào cũng có thể về nhà."

Tiêu Lâu giống như người máy hết pin đứng bất động ở đó, mặc Ngu Hàn Giang cầm tay anh đùa nghịch.

Anh vẫn chưa quen với việc mình đang dần bước vào đời sống của Ngu Hàn Giang như thế, nay còn muốn chiếm lĩnh địa bàn của hắn. Ghi dấu vân tay vào, chẳng khác nào về tâm lý, Ngu Hàn Giang đã hoàn toàn chấp nhận người yêu mình là Tiêu Lâu.

Ghi xong, Ngu Hàn Giang buông tay Tiêu Lâu ra: "Em thử đi, xem mở được cửa chưa?"

Tiêu Lâu đặt ngón cái lên, cửa "tích" một tiếng rồi mở ra.

Đèn trên lối vào ở ngay bên cạnh cửa, Ngu Hàn Giang thuận tay nhấn một cái, ánh sáng chan hòa tỏa ra khắp nơi, khiến khung cảnh càng thêm ấm áp.

Ngu Hàn Giang cúi người đổi dép trong nhà cho Tiêu Lâu. Đến lúc này Tiêu Lâu mới sực tỉnh, gương mặt anh không khỏi ửng hồng: "Để em tự làm..."

Ai ngờ Ngu Hàn Giang quá nhanh, chớp mắt một cái đã thay giày cho Tiêu Lâu xong. Bây giờ Tiêu Lâu mới nhận ra là đến đôi dép trong nhà cũng là đồ đôi, của Ngu Hàn Giang là màu xanh biển đậm, còn của Tiêu Lâu là màu xanh da trời.

Tim Tiêu Lâu đập dồn dập trong lồng ngực. Căn nhà này cũng chẳng phải đầm rồng hang hổ gì, vậy mà anh cứ không thể khống chế được mà lo lắng.

Ngu Hàn Giang dẫn anh vào nhà, đóng cửa lại.

Đèn trong nhà bật hết lên, Ngu Hàn Giang nhìn quanh rồi hơi ngại ngùng sờ mũi, nói: "Lúc lắp đặt tôi mời công ty nội thất làm hết cả, nếu có đồ đạc nào em không thích thì mình đổi lại."

Tiêu Lâu nhìn lướt qua, phòng khách, phòng bếp ở đây đúng là đều dùng sàn nhà và nội thất màu xám, có vẻ hơi lạnh lẽo. Nhưng trên sofa lại có mấy chiếc gối ôm nhỏ lông xù màu vàng nhạt, trên bàn ăn còn có lọ hoa vừa cắm, tường cũng treo mấy bức tranh sơn dầu rất đẹp. Những đồ vật nhỏ này trong nhà đã khiến không khí ấm áp hơn nhiều.

Tiêu Lâu rất là thích đám gối ôm trên ghế, anh nhìn Ngu Hàn Giang rồi khen: "Đơn giản phóng khoáng, cũng ngăn nắp sạch sẽ. Đồ đạc anh chọn đều ổn mà, không cần đổi lại đâu."

Cục đá trong lòng Ngu Hàn Giang cuối cùng cũng rơi xuống đất, hắn thở phào rồi nói: "Đi một vòng với tôi đi."

Dứt lời liền dắt tay Tiêu Lâu, đưa anh đi quanh nhà một vòng. Tiêu Lâu thấy đây là một căn hộ ba phòng ngủ, hai phòng khách. Bố cục vuông vắn, thiết kế hợp lý, không lãng phí bất cứ không gian nào cả. Chẳng qua, ba phòng ngủ đã có một nơi dùng làm phòng làm việc, một gian khác là phòng tập thể hình, chỉ có một gian là phòng ngủ chính.

Vào trong phòng ngủ, Tiêu Lâu thấy ở giữa có một chiếc giường rộng hơn 2m, trên giường là chăn ga cotton màu vàng nhạt mới tinh, tim đã đập nhanh nay còn dồn dập hơn nữa: "Anh.. nhà này của anh chỉ có một phòng ngủ thôi sao?"

Ngu Hàn Giang đúng lý hợp tình mà nói: "Ừ, tôi thích tập gym nên đã dùng một gian làm phòng tập thể thao."

Tiêu Lâu: "......"

Thế nghĩa là nếu anh dọn về đây thì chẳng những sống chung, mà còn ngủ chung nữa à?

Nhưng nghĩ kỹ thì cũng bình thường, dù sao thì cả hai cũng là người yêu. Đã sống chung rồi, đương nhiên cũng sẽ ngủ cùng nhau. Có phải bạn thuê cùng nhà đâu, chẳng lẽ còn muốn tách ra mỗi người một phòng riêng?

Độ nóng trên mặt Tiêu Lâu dần lan sang cả hai tai. Tuy rằng anh không còn nhỏ nữa, nhưng cũng chưa từng ấp chung chăn với người khác. Nghĩ đến việc sẽ cùng chung chăn gối với Ngu Hàn Giang, trong đầu anh không khỏi bắt đầu suy nghĩ miên man.

Ngu Hàn Giang như đoán được anh nghĩ gì, ho nhẹ một tiếng rồi nói: "Nếu như em để ý, tôi có thể ra sofa ngủ."

Tiêu Lâu nói: "Không.. không phải đâu."

Cho dù có quay về ba năm trước thì anh cũng đã 26 tuổi rồi, cũng không còn là thiếu niên ngây ngô gì nữa. Chuyện gì nên xảy ra thì cũng sẽ xảy ra thôi, không cần phải trốn tránh. Lại nói, Ngu Hàn Giang cao to như vậy, nằm trên sofa trong phòng khách thì sao mà thoải mái được. Tiêu Lâu nỡ lòng nào để hắn chịu thiệt như vậy.

Nghe anh nói không phải, Ngu Hàn Giang nhịn không được mà cười rạng rỡ. Hắn nhẹ nhàng đặt hai tay lên vai Tiêu Lâu, giọng nói trầm thấp dịu dàng: "Em đừng nghĩ nhiều, tôi muốn em dọn về đây cũng không phải muốn ăn nằm với em ngay. Chỉ là tôi cảm thấy, chúng ta ở chung thì có thêm nhiều thời gian ở bên nhau thôi. Chúng ta cứ từ từ, được không em?"

Tiêu Lâu vội nói: "Em biết mà."

Ngu Hàn Giang cũng cảm thấy thảo luận chuyện này công khai như thế cũng hơi ngại, vì thế liền họ nhẹ một tiếng để che dấu sự ngượng ngùng trong lòng mình. Hắn nhìn đồng hồ treo tường, nói: "Đã 10 giờ rồi, đêm nay em có muốn ở lại không?"

Tiêu Lâu giật thót một cái, lưỡi xoắn cả lại: "Đêm, đêm nay á?"

Anh còn chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt. Với lại, lý nào vừa mới lần đầu tiên tới nhà đã ngủ lại với nhau rồi chứ?

Tiêu Lâu ngượng ngùng cúi đầu: "Nhưng mà em không mang theo đồ dùng vệ sinh với quần áo để thay..."

"Đồ dùng vệ sinh tôi mua cho em rồi, áo ngủ, khăn tắm đều là đồ mới cả. Với cả hôm qua tôi tới cửa hàng mua thêm mấy bộ quần áo, cũng tiện tay mua cho em vài bộ. Em xem xem có thích không."

Hắn đưa Tiêu Lâu vào nhà tắm, trên giá đã để sẵn cốc đôi, bàn chải đôi, đến khăn tắm cũng là đồ đôi.

Kéo cánh cửa trong phòng ngủ ra chính là tủ quần áo, một nửa là quần áo của Ngu Hàn Giang, nửa còn lại treo mấy bộ đồ vừa người Tiêu Lâu. Áo sơ mi, quần tây và tất đều là đồ mới cả, tem áo còn chưa cắt.

Tiêu Lâu: "............"

Anh đúng là chuẩn bị đầy đủ thật!

Thấy Ngu Hàn Giang mua nhiều thứ để đón mình vào như vậy, khăn mặt bàn chải, quần áo giày vớ đều có, thậm chí gối ôm và lọ hoa trên bàn cũng mới mua, trong lòng Tiêu Lâu vừa ngọt ngào vừa ấm áp. Cách làm việc của người đàn ông này đúng là không thể bắt bẻ, rõ ràng hắn thật sự đặt Tiêu Lâu ở trong lòng, mới có thể chuẩn bị chu đáo như thế.

Giờ đã hơn 10 giờ, để Ngu Hàn Giang lái xe một tiếng rưỡi đưa anh về nhà, sau đó lại thêm một tiếng rưỡi nữa quay lại đây thì đúng là hành hạ người ta.

Hình như ở lại mới là lựa chọn tốt nhất của Tiêu Lâu......

Tiêu Lâu suy nghĩ một lát, mới khẽ gật đầu, nói: "Vậy đêm nay... em ở lại nhé."

_____________________________

Điệp Chi Linh:

Đội trưởng Ngu thoạt nhìn lạnh lùng thế thôi, chứ thực ra là một người đàn ông rất tốt đó nha! ~

Chuộtt:

Chuẩn bị đầy đủ quá ta, mưu đồ từ lâu rồi chứ gì?

——oOo——

Ngoại truyện 05: Chúc ngủ ngon

Thấy Tiêu Lâu đồng ý ở lại, Ngu Hàn Giang vô cùng mãn nguyện: "Em vào tắm trước đi, tôi đi lấy quần áo cho em."

Hắn rảo bước tới tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ đưa cho Tiêu Lâu, rồi còn đưa qua cả một chiếc quần lót mới tinh chưa mở gói.

Nhận lấy chiếc quần lót màu trắng từ tay Ngu Hàn Giang, Tiêu Lâu chỉ cảm thấy đầu ngón tay mình nóng như lửa đốt. Anh vội vàng ôm quần áo mới đi vào phòng tắm, phải hít hơi mấy lần mới thấy tim mình đập bình thường trở lại.

Nước ấm từ trên đầu đổ xuống, nhiệt độ trong phòng tắm mỗi lúc một cao, tầm nhìn trước mắt nhanh chóng mịt mờ trong hơi nước. Tiêu Lâu vừa tắm rửa, vừa suy nghĩ miên man. Cứ nghĩ tới việc hai người sẽ tiến thêm một bước nữa, tiếp xúc càng thêm thân mật, tim Tiêu Lâu liền không thể khống chế mà đập liên hồi.

Anh cọ tới cọ lui trong phòng tắm, thật lâu mới đi ra ngoài, cúi đầu nói: "Em tắm xong rồi, anh vào tắm đi."

Ngu Hàn Giang ngẩng lên nhìn Tiêu Lâu. Anh vừa mới tắm xong, cả người sạch sẽ khoan khoái, rồi lại nơi nơi lộ ra vẻ quyến rũ. Làn da nõn nà dưới ánh đèn như sáng lên, giọt nước trượt theo cần cổ thon dài thấm vào vạt áo ngủ, xương quai xanh tinh tế như ẩn như hiện, quả thực khiến người ta muốn phạm tội.

Hầu kết Ngu Hàn Giang không khỏi nảy lên một chút, ánh mắt cũng tối lại. Hắn dằn lòng kiềm chế xúc động trong mình, tới trước mặt Tiêu Lâu. Ngu Hàn Giang khẽ sờ tóc anh, giọng hơi nghẹn: "Sao em không sấy tóc..."

Tiêu Lâu khẽ ho một tiếng: "Em quên..."

Vừa rồi anh cứ miên man suy nghĩ mãi, đúng là không thấy máy sấy ở đâu.

Ngu Hàn Giang vào trong phòng tắm, lấy máy sấy ra, dắt Tiêu Lâu ngồi xuống sofa: "Tôi sấy cho em."

Tiêu Lâu vốn định tự mình sấy tóc, nhưng thấy ánh mắt sâu thẳm của đối phương thì không tiện phản đối, liền yên lặng ngồi xuống sofa. Ngu Hàn Giang cắm điện, một tay cầm máy sấy, tay kia giúp Tiêu Lâu đánh tóc tung ra. Ngón tay thon dài mạnh mẽ của người đàn ông luồn vào trong tóc, lúc lại lơ đãng chạm vào phần da gần tai Tiêu Lâu, khiến sống lưng Tiêu Lâu không khỏi hơi run rẩy.

Lần đầu tiên có người chăm sóc anh chu đáo đến vậy, tuy rằng không quen lắm, nhưng rồi anh lại thấy mình được Ngu Hàn Giang chăm chút cho thoải mái vô cùng...

Tiêu Lâu xua những suy nghĩ hỗn loạn trong đầu mình đi, nhắm mắt lại mà vẫn thấy tim như trống dồn.

Tóc của anh ngắn, Ngu Hàn Giang chỉ sấy hai phút đã khô. Sấy khô xong, hắn còn săn sóc dùng ngón tay chải tóc lại cho anh, dịu dàng nói: "Được rồi em."

Tiêu Lâu bất giác nói: "Cảm ơn anh."

Ngu Hàn Giang thuận thế cúi xuống hôn lên trán anh: "Khách sáo với bạn trai này."

Tim Tiêu Lâu đập nhanh lắm luôn, anh không dám nhìn thẳng vào mắt Ngu Hàn Giang nữa. Cũng may, Ngu Hàn Giang không làm mấy động tác thân mật nữa mà đi cất máy sấy tóc, sau đó nói vọng ra từ nhà tắm với Tiêu Lâu: "Tôi đi tắm đây. Điều khiển TV ở trên bàn phòng khách, nếu em chán quá thì bật TV xem một lúc đi."

Tiêu Lâu "ừ" một tiếng, tìm điều khiển rồi tiện tay bật TV lên xem phim.

Sau một lúc lâu, Ngu Hàn Giang mới ra khỏi phòng tắm. Hắn vào phòng khách, thấy Tiêu Lâu đang ngồi trên sofa, trong ngực ôm một chiếc gối ôm màu vàng nhạt, nghiêm túc xem TV. Ánh đèn ấm áp trong phòng khách chiếu xuống người Tiêu Lâu. Phòng khách vốn trống trải và lạnh lẽo, bởi vì có thêm Tiêu Lâu mà trở nên ấm áp và đầy sức sống.

Chỉ một khung cảnh giản đơn như thế, lại khiến Ngu Hàn Giang nghĩ tới bốn chữ "tháng năm êm đềm".

Căn nhà này, cuối cùng cũng trở thành "nhà".

Quãng đời còn lại có thể mãi ở bên nhau là chuyện may mắn đến nhường nào?

Khóe môi Ngu Hàn Giang không khống chế được mà cong lên. Hắn thuận tay rót hai cốc nước ấm, mang vào phòng khách.

Ngu Hàn Giang ngồi xuống cạnh Tiêu Lâu, đưa cốc nước cho anh: "Uống nước này em."

Tiêu Lâu cầm cốc lên, cười nói: "Sao anh mua cốc cũng phải chọn đồ đôi thế này?"

Cốc uống nước một đen một trắng, họa tiết giống nhau; cốc đánh răng cũng là ly thủy tinh màu vàng nhạt và màu xám; đừng nói đến dép đôi, khăn tắm đôi, đến đồ ngủ cũng đôi nốt...

Ngu Hàn Giang cứ như muốn đặt vào từng góc nhỏ trong nhà một "series đồ tình nhân" vậy.

Không ngờ đội trưởng Ngu luôn luôn nghiêm túc lại là người đầy khói lửa nhân gian như vậy.

Thấy ánh mắt ngậm cười của Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang nhẹ nhàng ôm lấy vai anh, nghiêm trang trả lời: "Chẳng lẽ mình không phải một đôi sao? Đồ dùng đương nhiên cũng phải có đôi có cặp rồi."

Tiêu Lâu: "............"

Không cãi được, uống nước thôi.

Thấy anh yên lặng uống nước, Ngu Hàn Giang chỉ cảm thấy miệng mình hơi khô. Trên môi Tiêu Lâu vẫn còn vệt nước ướt át, Ngu Hàn Giang hít sâu, cố dằn lòng không cưỡng hôn anh, khàn giọng hỏi: "Còn xem phim nữa không?"

Tiêu Lâu thấy đã 11 giờ rồi, liền nói: "Không xem nữa, cũng chẳng có phim gì hay cả."

Ngu Hàn Giang tắt TV: "Vậy đi nghỉ thôi."

Tiêu Lâu "ừ" một tiếng, theo hắn vào trong phòng ngủ. Ngu Hàn Giang thuận tay đóng cửa lại.

Giường rất lớn, Ngu Hàn Giang cũng rất tự nhiên mà xốc một bên chăn lên, nằm vào trong. Người đàn ông này chiếm hết nửa bên giường, nửa ngồi nửa nằm dựa vào đầu giường. Áo trên tùy ý cởi một nút, để lộ một phần ngực màu mật ong. Hormone gợi cảm chớp mắt tỏa ra khắp phòng.

Tiêu Lâu đứng ở mép giường mà căng chặt cả người, tim như sắp nhảy ra ngoài lồng ngực. Trong đầu anh hỗn loạn cả, tất cả đều là hình ảnh khiến người ta thẹn thùng.

Ngu Hàn Giang thấy anh bất động ở đó, không khỏi mỉm cười vươn tay ra: "Lại đây nào."

Tâm trí Tiêu Lâu đờ đẫn cả ra, tựa như một em robot vừa mới bật nút khởi động, chậm rì rì đi qua.

Ai ngờ Ngu Hàn Giang đã bắt lấy tay anh, khẽ kéo một chút làm cả người Tiêu Lâu ngã về phía trước, bất ngờ chui vào trong lồng ngực Ngu Hàn Giang.

Sau đó, Ngu Hàn Giang liền dứt khoát xoay người, đè Tiêu Lâu xuống dưới thân mình.

Tiêu Lâu thấy trước mắt như trời đất quay cuồng, đến khi sực tỉnh thì đã thấy hai người cùng nằm trên giường với một tư thế cực kỳ mờ ám. Tiêu Lâu muốn trốn, lại không thể nào thoát khỏi trói buộc mạnh mẽ của Ngu Hàn Giang, mặt anh lập tức đỏ lựng lên: "Anh làm gì thế..."

Ngu Hàn Giang thò qua, thầm thì bên tai anh: "Không ngờ giáo sư Tiêu nhà mình lại thẹn thùng như thế."

Tiêu Lâu: "............"

Chứ chẳng lẽ muốn cứ vậy mà nhào vào lòng anh à?!

Nghe thấy Ngu Hàn Giang chọc mình, trong lòng Tiêu Lâu lại càng thêm ngượng ngùng. Quan niệm của anh hơi bảo thủ, sau khi hai người tỏ lòng với nhau ở Thế giới thẻ bài thì vẫn luôn phải lo lắng chuyện sống còn, hoàn toàn không có thời gian yêu đương gì cả. Tới tận bây giờ, anh và Ngu Hàn Giang cũng mới chỉ đi hẹn hò có một lần. Anh cứ cảm thấy hẳn phải từ từ từng bước, chầm chậm thôi...

Ai ngờ chớp mắt một cái đã đồng ý ở chung, lăn lên cùng một cái giường rồi.

Người lớn cả rồi, nói "đêm nay ở lại" nghĩa là gì Tiêu Lâu đều hiểu cả. Tự anh đã đồng ý rồi, bây giờ muốn đổi ý cũng ngượng...

Thấy mặt Tiêu Lâu đỏ hết cả lên, Ngu Hàn Giang động lòng. Tiêu Lâu thế này, thật sự hoàn toàn khác với một giáo sư Tiêu ôn tồn lễ độ, phong độ khoan thai hằng ngày. Về mặt tình cảm, Tiêu Lâu đúng là rất thẳng thắn, nhưng rồi cũng ngây ngô thẹn thùng. Anh hoàn toàn không biết mình như vậy, mê người biết bao nhiêu.

Ngu Hàn Giang nhịn không được mà nuốt nước miếng. Nhưng thấy cả người Tiêu Lâu căng chặt, chung quy hắn vẫn không nỡ cưỡng ép anh. Tiêu Lâu đồng ý ở lại vốn đã là bất ngờ rồi, Tiêu Lâu nhất định còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý. Huống chi, dù hôm qua đã mua thêm rất nhiều đồ đạc trong nhà, nhưng chính mấy thứ dùng để dạo đầu kia lại quên mua. Hắn không muốn lần đầu tiên của Tiêu Lâu đau đớn quá, khiến anh có ấn tượng không tốt. Hơn nữa, ngày đầu tiên giữ người ở lại nhà mình đã chơi súng đạn thật, cũng có vẻ không đủ tôn trọng Tiêu Lâu.

Ngu Hàn Giang mạnh mẽ dằn xúc động ăn sạch sẽ Tiêu Lâu xuống, trở mình, nhẹ nhàng ôm Tiêu Lâu vào trong lòng rồi nói: "Em đừng căng thẳng thế, tôi lại không phải động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới kia. Đêm nay chỉ muốn ôm em ngủ thôi."

Tiêu Lâu rõ ràng thở phào một hơi, cơ thể cứng đờ cũng dần trở nên thả lỏng.

Ngu Hàn Giang điều chỉnh tư thế một chút, để Tiêu Lâu dựa người vào ngực mình, còn thuận tay đắp chăn lại đàng hoàng cho anh.

Tiêu Lâu im lặng một lát, rồi lần sờ trong ổ chăn, tìm lấy tay Ngu Hàn Giang rồi khẽ nắm lấy.

Ngu Hàn Giang đang chuẩn bị ngủ, chợt thấy Tiêu Lâu khẽ nắm lấy tay mình. Hắn nghiêng đầu nhìn, lại bắt gặp đôi mắt của Tiêu Lâu. Khoảng cách gần đến thế, dường như hắn có thể thấy rõ cả bờ mi dài rậm của đối phương.

Tiêu Lâu đỏ mặt rời mắt đi, nhẹ giọng nói: "Em... chỉ là đột nhiên ngủ chung với người khác nên chưa quen lắm, không phải em bài xích anh. Để em làm quen một chút đã, được không?"

Ngu Hàn Giang nắm lại ngón tay anh: "Tôi hiểu mà."

Tiêu Lâu yên lòng, Ngu Hàn Giang nghiêng người qua, nghiêm túc nhìn Tiêu Lâu rồi giải thích: "Chúng ta có được cơ hội làm lại từ đầu này không phải dễ, tôi chỉ sợ những ngày tốt đẹp này là ảo giác, cho nên mới gấp gáp không đợi được muốn ở cùng với em. Tôi muốn ngày nào mở mắt ra cũng có thể nhìn thấy em đầu tiên, bởi chỉ có vậy, tôi mới cảm thấy em đang thật sự ở bên cạnh tôi, đây không phải là một giấc mộng."

Đã trải qua quá nhiều chuyện, đúng là càng sợ sẽ mất đi.

Tiêu Lâu cũng ôm tâm tình như thế, sợ đây chỉ là một giấc mơ dài.

Thấy ánh mắt dịu dàng chăm chú nhìn mình, trong lòng Tiêu Lâu chua xót. Nhớ tới con đường dài đã qua, rất nhiều lần hai người suýt chút nữa đã chết ở một thế giới khác. Bây giờ vất vả lắm mới có được cuộc sống mới, chẳng phải tâm nguyện của anh cũng chính là có thể được ở cạnh Ngu Hàn Giang mỗi ngày hay sao?

Ngu Hàn Giang còn muốn nói chuyện, Tiêu Lâu đã chủ động sát lại gần, nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Sống lưng người đàn ông chợt cứng đờ, cánh tay ôm Tiêu Lâu càng thêm siết lại.

Nụ hôn của Tiêu Lâu chủ động hơn nhiều so với trước. Anh học theo động tác của Ngu Hàn Giang, trúc trắc rồi lại khẽ khàng. Hô hấp Ngu Hàn Giang dần trở nên dồn dập, ngực hai người dán sát vào nhau, rồi hai trái tim như như đan thành một nhịp.

Ngu Hàn Giang thật sự không cầm lòng được trước một Tiêu Lâu chủ động như thế, hắn đột ngột kéo Tiêu Lâu vào trong ngực, hôn anh thật sâu.

Nhiệt tình đến mức muốn làm đối phương tan chảy, môi hôn quấn quýt hồi lâu, Ngu Hàn Giang mới lưu luyến mà dừng lại. Giọng hắn khàn đến nghe chẳng rõ: "Tiêu Lâu, tôi yêu em."

Tiêu Lâu chủ động vươn tay ra, ôm chặt lấy người đàn ông, nhẹ giọng nói: "Em cũng yêu anh."

Vòng tay Ngu Hàn Giang siết lại, hai người ôm chặt lấy nhau. Nghe tiếng tim đập trong ngực nhau, vô số cảm xúc nồng nàn dâng lên trong lòng họ, cuối cùng đều hóa thành niềm hạnh phúc khi được ở bên nhau.

Cả hai chẳng nói gì nữa, yên lặng hưởng thụ sự dịu dàng của thời khắc này.

Một lúc lâu sau đó, Ngu Hàn Giang mới nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Lâu, thấp giọng nói: "Từ hôm nay mình sẽ sống chung, sau này tôi có chỗ nào chưa tốt thì em hãy nói ra, có tức giận cũng đừng giữ trong lòng, có được không?"

Trong lòng Tiêu Lâu ấm áp, nghiêm túc gật đầu: "Ừm."

Anh nghĩ, sẽ chẳng có ai làm bạn trai tốt hơn Ngu Hàn Giang cả. Cho dù là sự chăm sóc chu đáo trong cuộc sống, hay là cả sự bao dung dịu dàng hết mực, luôn luôn tôn trọng suy nghĩ của Tiêu Lâu...

Tiêu Lâu chủ động ghé qua, khẽ hôn lên khóe môi Ngu Hàn Giang: "Ngủ đi anh, ngủ ngon."

Sau này, mỗi đêm Ngu Hàn Giang đều muốn ôm Tiêu Lâu vào lòng mà yên giấc, mỗi buổi sớm mai, hắn đều muốn được nhìn thấy Tiêu Lâu ngay khi vừa ngủ dậy. Với hắn mà nói, đây chính là niềm hạnh phúc giản đơn.

_____________________________

Điệp Chi Linh:

Đã vội vàng giữ Tiêu Lâu ngủ lại rồi mà còn ăn người ta luôn thì vội vàng quá. Đội trưởng Ngu vẫn rất là quân tử nha!

Chuộtt:

Mình biết mọi người đọc chương kết xong nhất định sẽ muốn đọc phần ngoại truyện ngay, nên là làm luôn rồi nè, dù sao cũng đang là cuối tuần. Vạn sự đều phải chờ anh tôi rước vợ về dinh xong đã. 584 chương căng thẳng cũng không bằng 5 cái ngoại truyện cứ sơ hở là anh ta thò qua hôn hít này. Chuộtt cần bình oxi, thương thì ship gấp!! Thật là không thể chịu nổi mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com