♠️ NT: THẦY QUY ♠️
. -.. .. - . -.. -... -.-- - --- -.- -.-- --- .-.. --- -. -.. --- -.
Ngoại truyện 06: Thầy Quy – 01
Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu vừa mới nhậm chức, cũng may gần đây không có vụ án nghiêm trọng nào xảy ra, cho nên một tuần sau đó hai người đều khá là nhàn nhã. Ngu Hàn Giang nhân dịp này đưa Tiêu Lâu đi dạo quanh Giang Châu.
Chẳng qua vì sáng nào Ngu Hàn Giang cũng chở Tiêu Lâu đi, Tiêu Lâu lo rằng lâu dần các đồng nghiệp sẽ nghi ngờ quan hệ giữa hai người. Ngu Hàn Giang liền chu đáo tìm cớ: "Nhà Tiêu Lâu chỉ cách chỗ tôi ở một con đường, tiện đường nên tôi chở cậu ấy đi làm."
Bởi vì mặt đội trưởng Ngu cực kỳ nghiêm túc chính trực, cho nên mọi người trong đội cũng chẳng nghi ngờ gì lời giải thích của hắn.
Hai người cũng giống như hai đồng nghiệp bình thường. Bằng kinh nghiệm phong phú trong suốt ba năm, Ngu Hàn Giang nhanh chóng giúp Tiêu Lâu quen thuộc với quy trình công tác của pháp y trong đội cảnh sát.
—
Chớp mắt đã qua một tuần.
Theo lời hẹn, thứ sáu này tan làm xong mọi người sẽ tới nơi mà Sở Hoa Anh đã hẹn để gặp mặt.
Cô lấy chính trung tâm huấn luyện Tae Kwon Do bố mẹ mình mở làm điểm hẹn. Để mọi người bí mật giao lưu, trung tâm huấn luyện đã đóng cửa, bên trong không có một hội viên nào hết. Sở Hoa Anh còn cẩn thận mà khóa trái cửa lại.
Chẳng biết hai đứa nhỏ Diệp Kỳ và Lưu Kiều còn là học sinh xin xỏ bố mẹ kiểu gì mà cũng có mặt, những người khác ở thành phố Giang Châu cũng có mặt.
Lục Cửu Xuyên thấy bao cát trong phòng, cùng với Sở Hoa Anh vẫn còn mặc đồ thể thao màu đen, không nhịn được trêu: "Hóa ra Hoa Anh học Tae Kwon Do. Anh đã bảo mà, cơ thể con gái bình thường cho dù có được cường hóa thì cũng không thể có thân thủ như cô được."
Tiêu Lâu cảm thấy, quay về hiện thực, nếu thật sự đấu tay đôi thì có lẽ cũng chỉ Ngu Hàn Giang và Lục Cửu Xuyên mới có thể đánh lại được Sở Hoa Anh. Những người khác ấy à, chị gái võ sư này chỉ cần 3 giây là quật ngã được rồi.
Lưu Kiều mặt mày sùng bái: "Chị Hoa Anh có thể dạy em mấy chiêu phòng thân không ạ?"
Sở Hoa Anh sảng khoái trả lời: "Không thành vấn đề, sau này chị có thể dạy riêng cho em."
Cô dẫn mọi người tới một phòng nghỉ ngồi xuống, rót nước cho mọi người rồi mới nói: "Trung tâm này bố mẹ đã giao lại cho tôi xử lý. Dù sao chúng ta cũng quay về từ thế giới khác, ở đây rất khuất, mọi người nói chuyện cũng không lo bị người ngoài nghe thấy."
Thiệu Thanh Cách tủm tỉm mà giơ ngón cái: "Không tồi, sau này có thể dùng nơi này làm căn cứ lâm thời của chúng ta."
Diệp Kỳ kích động nói: "Chúng ta len lén gặp nhau thế này, càng ngày càng giống điệp viên ấy nhỉ!"
Mọi người nhìn nhau, cùng mỉm cười.
Đây là lần đầu tiên họ gặp lại nhau sau khi rời khỏi Thế giới thẻ bài, cũng là buổi gặp mặt không có áp lực sống còn đầu tiên.
Có thể cùng nhiều bạn bè như vậy trở về, cũng có nhiều đề tài chung như thế, thật sự là rất tốt.
Nhìn Diệp Kỳ mới 16 tuổi, Thiệu Thanh Cách không khỏi xoa đầu cậu nhóc một phen: "Lúc còn nhỏ đáng yêu đấy."
Diệp Kỳ giận dữ: "Nhỏ cái gì mà nhỏ! Em không nhỏ hiểu không?!"
Thiệu Thanh Cách mỉm cười đầy ý nhị: "Thế chỗ nào của nhóc không nhỏ?"
Thấy hai cái người thường xuyên cãi nhau này chuẩn bị lái xe ra ruộng, Ngu Hàn Giang lập tức nghiêm mặt nói: "Hôm nay tập hợp mọi người lại đây, chủ yếu là muốn bàn chuyện của thầy Quy. Mọi người có ý kiến gì không?"
Sở Hoa Anh nói: "Tôi có địa chỉ cụ thể của thầy Quy, anh Đường cũng tra được thầy Quy đã bay về Giang Châu tối qua rồi. Mọi người muốn tới tận nhà thăm luôn không? Hay là mình nghĩ cách tìm được số điện thoại riêng của thầy rồi từ từ liên lạc?"
Cô nhìn sang Ngu Hàn Giang: "Đội trưởng Ngu là cảnh sát hình sự, tìm cách liên lạc với một người hẳn là không khó nhỉ?"
Ngu Hàn Giang gật đầu, đặt tờ giấy ghi số điện thoại lên bàn: "Bây giờ số điện thoại đều liên kết định danh, đúng là rất dễ dàng tìm ra. Chúng ta có thể gọi điện hỏi thăm ông ấy trước. Chẳng qua, hôm qua khi tìm được số điện thoại của ông ấy tôi đã thử thêm liên lạc trên WeChat, nhưng mà vẫn không được đồng ý. Tôi cảm thấy rất có thể thầy Quy không nhớ chúng ta đâu."
Tiêu Lâu giật mình, quay lại nhìn Ngu Hàn Giang: "Ý anh là thầy Quy không hề quay về quá khứ giống chúng ta, thầy Quy mà chúng ta sắp gặp là ông ấy của ba năm trước?"
Ngu Hàn Giang nói: "Ông ấy là kẻ săn giết, chúng ta qua cửa, không có nghĩa là ông ấy cũng qua cửa thành công. Quay về quá khứ cùng với ký ức nguyên vẹn là phần thưởng của Thế giới thẻ bài cho người khiêu chiến, kẻ săn giết hẳn là không có phần thưởng giống vậy."
Diệp Kỳ nghe vậy thì gãi đầu gãi tai, hoang mang nói: "Nói cách khác, bây giờ thầy ấy không có ký ức về ba năm tiếp theo và cả khi Thế giới thẻ bài luôn ạ? Thầy ấy cũng không quen ai trong số chúng ta luôn sao?"
Ngu Hàn Giang nghiêm túc gật đầu: "Đúng thế."
Mọi người ngẩn ra nhìn nhau.
Nhưng nghĩ kỹ lại thì, có lẽ kết cục như vậy mới là hợp lý nhất.
Nếu quay lại 3 năm trước mà tất cả kẻ săn giết trên thế giới này cũng có ký ức thì đúng là không bằng với những người đã vất vả khiêu chiến là họ.
Ví dụ như những tên độc ác như Trình Tử Dương, Từ Mục Nhiên kia cũng vì thời gian lùi lại mà có được ký ức để trùng sinh, vậy thì chẳng phải chúng sẽ tìm họ mà gây phiền phức sao?
Người khiêu chiến qua cửa, giữ lại được ký ức và quay về quá khứ, có thể thay đổi vận mệnh của mình. Kẻ săn giết thất bại vẫn kẹt trong trạng thái cũ. Chỉ cần mấy người Tiêu Lâu không cố nghĩ cách cứu viện, trong vòng ba năm tới, những người như Từ Mục Nhiên và Trình Tử Dương vẫn sẽ chết.
Nhưng nếu nhóm Tiêu Lâu can thiệp vào hướng phát triển của sự việc, những người này cũng có thể được cứu.
Thật ra chuyện này rất dễ kiểm chứng.
Tiêu Lâu lập tức quay sang hỏi Lưu Kiều: "Tiểu Lưu, chị em có nhớ gì về Thế giới thẻ bài không?"
Lưu Kiều nhanh chóng đáp: "Thật ra em vẫn luôn muốn tìm cơ hội nói cái này với mọi người. Chị em chẳng nhớ gì cả, em thử chị ấy mấy lần rồi, chị ấy hoàn toàn không biết đến sự tồn tại của Thế giới thẻ bài, cũng không biết chuyện sẽ xảy ra trong ba năm tới. Người mà em gặp chính là chị gái em của ba năm trước."
Lục Cửu Xuyên khẽ nhíu mày: "Xem ra thầy Quy cũng sẽ giống như Lưu Oánh vậy, ông ấy cũng là kẻ săn giết. Thời gian ở thế giới này bị quay ngược lại 3 năm, cũng chỉ có 11 người chúng ta biết trước tương lai ba năm tới."
Đường Từ nghiêm túc nói: "Đây là phần thưởng lớn nhất mà Thế giới thẻ bài dành cho những người khiêu chiến thành công."
Quay lại quá khứ, nhưng vẫn có đủ ký ức của ba năm tiếp theo, họ đã có thể làm được rất nhiều chuyện rồi.
Ví dụ như, Lưu Kiều nếu nhớ rõ đề thi của ba năm sau, có thể cố gắng thi vào một trường đại học tốt hơn; nếu Thiệu Thanh Cách nhớ rõ hướng phát triển của thị trường trong ba năm tới, công ty của y đương nhiên sẽ càng phát triển hơn. Lục Cửu Xuyên biết nguy cơ mà mình gặp phải, Đường Từ cũng biết rõ các đề án trọng điểm của công ty, có thể bớt phải đi đường vòng. Ngu Hàn Giang thậm chí còn có thể biết trong ba năm tới sẽ xảy ra những vụ án nào, biết cả thời gian và hung thủ.
Quả thực là cho họ "tool hack" để sống lại vậy.
Thật ra họ nên phát hiện ra điều này sớm hơn. Bởi vì tuy mọi người không biết thông tin của thầy Quy, nhưng thầy Quy lại biết rất rõ số điện thoại của sếp Thiệu và Tiêu Lâu. Nếu thầy Quy vẫn nhớ những chuyện ở Thế giới thẻ bài, cho dù không có mặt ở thành phố Giang Châu thì cũng sẽ gọi điện cho mọi người.
Nhưng cho tới bây giờ, mọi người vẫn chẳng nhận được tin tức gì của thầy Quy cả.
Kề vai chiến đấu lâu như thế, thầy Quy lại chẳng nhớ được những chiến hữu là họ. Chuyện này khiến trong lòng mọi người đều không dễ chịu. Không khí trong phòng tức khắc lặng đi, có vẻ áp lực nói không nên lời.
Một lát sau, Tiêu Lâu mới hít một hơi rồi nhẹ giọng nói: "Có lẽ khi lựa chọn thành kẻ săn giết, thầy ấy đã chuẩn bị trước tâm lý bị xóa sổ hoàn toàn rồi. Kết cục bây giờ... thôi, chí ít thì thầy ấy vẫn còn sống."
Lục Cửu Xuyên nghiêm túc nói: "Đúng vậy, không nhớ gì về những chuyện máu me ấy, làm một người bình thường cũng tốt. Ông ấy cũng có tuổi rồi, cũng nên nhàn nhã hưu trí ở nhà, mỗi ngày chơi cờ câu cá gì đó, an hưởng tuổi già."
An hưởng tuổi già.
Có lẽ đối với thầy Quy mà nói, đây chính là kết cục tốt nhất.
Đường Từ thấp giọng nói: "Cho dù thế nào thì chúng ta cũng cần phải ngăn chặn việc ông ấy phát bệnh tim đột ngột. Chuyện về Thế giới thẻ bài, mọi người cũng đừng nhắc tới trước mặt ông ấy. Mà có nói chắc ông ấy cũng không tin."
Tiêu Lâu tán thành: "Tuy rằng bây giờ thầy ấy không quen biết chúng ta, nhưng có lẽ tính tình của thầy Quy cũng sẽ không thay đổi đâu. Chúng ta vẫn có thể từ từ trở thành bạn của thầy ấy mà, đúng không?"
Mọi người nghe vậy, trong lòng cũng thoải mái hơn.
Ông cụ có bệnh tim, không nên kích thích ông ấy, cứ để ông ấy vui vẻ trải qua những năm tháng tĩnh tại này thì hơn.
Khoảng thời gian ở Thế giới thẻ bài kia quá gian khổ, nhưng cũng vô cùng quý giá. Người còn nhớ, đương nhiên sẽ nhớ rõ cả đời. Nhưng người không nhớ, cũng có thể trải qua cuộc sống an ổn, bình yên.
Mọi người nhìn nhau, cùng ăn ý gật đầu.
Thiệu Thanh Cách day day thái dương, nói: "Nếu thế thì chúng ta cũng không thể kéo cả đám đi tìm thầy Quy được. Nhiều người lạ tìm đến như thế, nói không chừng còn khiến thầy Quy sợ đến mức phát bệnh đấy."
Mọi người: "......"
Ở trong mắt thầy Quy, một đám người trẻ chẳng hiểu sao tự nhiên tìm tới cửa, đúng là rất đáng sợ.
Ngu Hàn Giang đề nghị: "Ông ấy không quen biết chúng ta, chúng ta lại tùy tiện tới quấy rầy ông ấy, bảo ông ấy đi kiểm tra tim mạch, có lẽ ông ấy sẽ nghĩ chúng ta bị điên. Cho nên, chúng ta vẫn nên nghĩ cách để mời ông ấy đi kiểm tra sức khỏe vậy."
Thiệu Thanh Cách suy nghĩ một chút rồi chợt nói: "Cái này thì dễ. Tôi quen biết không ít người trong giới kinh doanh, kiểu gì chẳng có người biết con trai thầy Quy. Tôi sẽ tiếp cận con trai ông ấy trước, chủ động nhắc nhở rằng người lớn tuổi cần phải có thói quen kiểm tra sức khỏe định kỳ, sau đó dùng danh nghĩa công ty của tôi tặng ông ấy một chương trình kiểm tra sức khỏe toàn diện ở bệnh viện tư, bảo hắn về đưa cho bố mình là được."
Tiêu Lâu nói: "Em có quen một chuyên gia khoa Tim mạch, anh ấy có quan hệ rất tốt với thầy giáo hướng dẫn của em. Vậy em sẽ liên lạc với giáo sư Tôn đó trước, để anh ấy làm kiểm tra toàn diện cho thầy. Nếu động mạch vành không quá hẹp thì có thể dùng thuốc để can thiệp trước, hoặc là đặt stent, sẽ tránh bớt được việc bị nhồi máu cơ tim."
Diệp Kỳ nhịn không được mà vỗ tay khen ngợi: "Cách này vòng vèo quá đi mất, nhưng mà cũng sẽ không khiến ông ấy nghi ngờ tấm lòng của chúng ta! Hơn nữa, có vậy thì ông ấy mới chịu đi kiểm tra sức khỏe!"
Lão Mạc cười hềnh hệch: "Chú nghe Hoa Anh bảo, nhà thầy Quy chuẩn bị sửa sang lại đúng không? Chú có thể dùng danh nghĩa phòng làm việc để thiết kế miễn phí cho ông ấy, như vậy ông ấy cũng thoải mái hơn."
Long Sâm vò đầu nói: "Hình như tôi không giúp được gì cả nhỉ... Đúng rồi, ông ấy có cháu không? Tụi nhỏ có thích cầu lông, bóng bàn gì không nhỉ? Tôi có thể dạy miễn phí."
Khúc Uyển Nguyệt nói: "Không biết thầy Quy có cháu gái không? Nếu bé muốn học múa thì tôi cũng có thể dạy miễn phí."
Diệp Kỳ vui vẻ nói: "Em có thể dạy tụi nhỏ chơi đàn nè!"
Lưu Kiều: "Em cũng có thể làm gia sư toán lý hóa cho mấy em ấy. Mấy môn tự nhiên em học không tệ đâu."
Mọi người: "......"
Gì đây, tiết tấu nhận thầu hết sạch ba đời nhà thầy Quy sao?
Chẳng qua, mọi người đồng tâm hiệp lực giúp thầy Quy thế này, cảm giác giống như lại cùng nhau nỗ lực tìm cách qua cửa vậy. Đối với mọi người mà nói, thầy Quy cũng là phần không thể tách rời của đội ngũ. Cho dù có quay lại ba năm trước, ông ấy không có ký ức về họ, mọi người cũng sẽ không quên ông ấy. Họ chỉ muốn dùng một cách khác để làm bạn với ông cụ.
Lúc này, Quy Viễn Chương vừa mới ăn chiều xong, còn đang thấy hơi tức ngực, ông đã hắt xì liên tục ba cái liền.
Ông nghi hoặc mà day day mũi.
Ông bà có câu, hắt xì liên tục là có người đang nhắc tới.
Hừm... có ai đó nhớ thương gì ông sao?
_____________________________
Điệp Chi Linh:
Ngoại truyện được viết theo tuyến thời gian, mọi người đã hẹn cuối tuần sẽ đi gặp thầy Quy, cho nên sẽ viết về ông ấy trước.
Viết xong phần thầy Quy sẽ quay lại chuyện thường ngày của Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nè. ~~~
——oOo——
Ngoại truyện 07: Thầy Quy – 02
Kế hoạch tiến hành rất thuận lợi.
Tối đó, Thiệu Thanh Cách về nhà liền liên lạc với một người bạn trong giới, người này vừa hay cũng quen con trai của thầy Quy — Quy Tu Kiệt. Anh Quy trước mắt 35 tuổi, là giảng viên khoa Lịch Sử của Đại học Giang Châu, còn trẻ mà đã rất thành công, có không ít luận văn nổi tiếng. Thiệu Thanh Cách lấy lý do "Tôi rất thích tranh chữ của thầy Quy" để tổ chức một cuộc hẹn cuối tuần với bạn bè.
Mặt khác, Đường Từ còn tra được Quy Tu Kiệt có một đôi song sinh một trai một gái, trước mắt đang học lớp ba ở trường Tiểu học Hành Tri của thành phố Giang Châu. Thành tích của hai đứa nhỏ đều rất tốt, thầy Quy rất yêu thương hai đứa cháu này.
Trong nhóm chat 11 người.
Thiệu Thanh Cách gõ chữ: [Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, ngày mai anh sẽ đưa thẻ VIP kiểm tra sức khỏe cho Quy Tu Kiệt. Ngày kia vừa hay là chủ nhật, chắc là anh ấy sẽ khuyên bố mình tới bệnh viện làm kiểm tra. Tiếp theo giao cho thầy Tiêu nhé.]
Tiêu Lâu lập tức đáp: [Không thành vấn đề, em đã liên lạc với chuyên gia khoa Tim mạch rồi, tự em cũng sẽ qua đó một chuyến. Em cũng có bạn học làm ở khoa kiểm tra toàn diện bên bệnh viện tư kia, đến lúc đó em sẽ vờ như mình là bác sĩ, tự mình đưa thầy Quy đi làm kiểm tra toàn diện.]
Mọi người cùng gửi emoji "vỗ tay" qua.
Một lát sau, Ngu Hàn Giang nghiêm túc gửi một tin nhắn thoại qua: "Tuy rằng chúng ta muốn giúp đỡ thầy Quy, nhưng cũng không được can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của ông ấy. Dù sao thì trong mắt thầy Quy, chúng ta đều là người xa lạ. Thấy quá nhiều người can thiệp vào cuộc sống của mình, rất có thể ông ấy sẽ cảm thấy phản cảm."
Lục Cửu Xuyên tán thành: [Thôi cứ gãi đúng chỗ ngứa đi. Anh nhớ thầy Quy thích câu cá, bình thường hay đến hồ Nam Xuyên thả câu, mỗi lần đi là ngồi cả một buổi chiều. Mấy đứa ai rảnh đi cùng anh, tới hồ Nam Xuyên câu cá với ông cụ không?]
Đường Từ đáp: [Sắp tới em nghỉ đông, có thể đi cùng anh Cửu.]
Lục Cửu Xuyên: [Ok, vậy tôi lên mạng đặt hai bộ cần câu trước.]
—
Ngày hôm sau, Thiệu Thanh Cách quả nhiên gặp được Quy Tu Kiệt.
Người đàn ông 35 tuổi này rất anh tuấn, mặc tây trang, đeo kính gọng đen. Hắn có khí chất nho nhã, cũng kế thừa niềm yêu thích tranh truyền thống của cha mình. Thấy Thiệu Thanh Cách nói rất thích tranh chữ của ông, hai người nói chuyện với nhau rất hợp.
Thiệu Thanh Cách dần dẫn dắt đề tài sang sức khỏe của các cụ. Y nói "hồi trước bố một người anh em tốt của tôi đi kiểm tra sức khỏe, mới phát hiện ra mình đã ung thư gan giai đoạn cuối", rồi mới bảo nhiều khi vì con cái sơ sẩy, tới khi các cụ đi kiểm tra thì đã ung thư giai đoạn cuối rồi.
Quy Tu Kiệt mặt mày nghiêm túc lắng nghe, sau đó rất tán thành mà tỏ vẻ con cái nên chú ý tới sức khỏe của bố mẹ nhiều hơn.
Thiệu Thanh Cách thuận thế đưa thẻ kiểm tra sức khỏe cho hắn, Quy Tu Kiệt vui vẻ nhận lấy, hai người còn thêm bạn bè với nhau.
—
Về tới nhà, Quy Tu Kiệt liền tới khuyên Quy Viễn Chương ngày mai đi kiểm tra sức khỏe.
Thầy Quy không vui cau mày: "Kiểm tra cái gì? Năm ngoái không phải vừa mới kiểm tra sao? Bộ xương già của bố anh vẫn còn cứng chán, anh đừng có suốt ngày buồn lo vô cớ, bố anh ốm đau gì được."
Quy Tu Kiệt thấp giọng khuyên nhủ: "Bố ơi, không phải là con lo lắng lung tung, mà là con chỉ muốn phòng trừ thôi. Bố đi kiểm tra toàn diện một chút, nếu không có bệnh gì là tốt nhất. Bố coi như là vì chính mình, cũng để đứa con trai này yên tâm, được không bố?"
Quy Viễn Chương càng cau chặt mày: "Kiểm tra toàn diện tốn không ít tiền đâu? Lãng phí làm gì?"
Quy Tu Kiệt cười nói: "Không mất tiền, thẻ kiểm tra sức khỏe này là bạn con tặng."
Quy Viễn Chương nghi hoặc: "Bạn tặng?"
"Vâng, cậu ấy tên là Thiệu Thanh Cách. Chắc bố cũng nghe qua rồi, chính là doanh nhân trẻ của thành phố Giang Châu chúng ta ấy. Tuổi còn trẻ mà có tài lắm, con cũng được bạn bè giới thiệu làm quen đấy. Công ty cậu ấy mới hợp tác với một bệnh viện tư, có cả đống thẻ kiểm tra sức khỏe toàn diện. Biết bố đã sắp 60 tuổi rồi, cậu ấy mới tặng con một tấm, khuyên bố cũng nên đi kiểm tra một chút." — Quy Tu Kiệt giải thích.
"À, không mất tiền." — Quy Viễn Chương bắt được trọng điểm, lông mày cũng giãn ra: "Thế thì đi."
"......" — Quy Tu Kiệt bất đắc dĩ mà cười. Quan niệm tiêu tiền của nhiều người già là vậy, luôn muốn tiết kiệm tiền cho con cháu, chỗ nào không cần thiết thì không thể lãng phí. Tuy rằng thu nhập của Quy Viễn Chương không thấp, nhưng ông lại vô cùng tiết kiệm. Tranh chữ của ông rất được yêu thích, nhưng phần lớn số tiền bán tranh đều được ông quyên góp cho trẻ em nghèo, bởi chính ông cũng là người vùng sâu vùng xa.
Có một người cha như vậy khiến Quy Tu Kiệt rất bất đắc dĩ, nhưng cũng rất tự hào.
Sau khi thuyết phục được bố mình, hắn lập tức nhắn tin cho Thiệu Thanh Cách: [Sếp Thiệu, ngày mai bố tôi sẽ đi kiểm tra sức khỏe, cảm ơn cậu nhé.]
Thiệu Thanh Cách đáp lại: [Anh khách sáo rồi. Tôi rất ngưỡng mộ con người thầy Quy, sau này có cơ hội cũng muốn tự mình tới cửa hỏi thăm, còn muốn xin thầy một bức tranh nữa. Đến lúc đó, nhờ anh giới thiệu với ông cụ nhé.]
Quy Tu Kiệt nói: [Đương nhiên rồi.]
Thiệu Thanh Cách lại gửi tin nhắn cho Tiêu Lâu: [Tới cậu rồi đấy, tiếp sức đi.]
Tiêu Lâu gửi cho y một chiếc meme [OK], sau đó quay sang gọi Ngu Hàn Giang.
—
Chủ nhật đội cảnh sát không có nhiệm vụ đặc biệt gì, Ngu Hàn Giang cũng không cần trực, cho nên cả hai cùng nhau tới bệnh viện tư. Tiêu Lâu mặc áo blouse vào, đi thẳng tới phòng siêu âm khoa Tim mạch tìm bạn học của mình.
Thầy Quy lấy máu làm kiểm tra cơ bản xong lại được y tá đưa tới phòng siêu âm màu. Tiêu Lâu còn đang thầm thì với bạn học: "Cậu chụp động mạch vành (*) cho ông cụ luôn nhé, tôi lo ông ấy có bệnh động mạch vành."
Bạn học gật đầu, mời thầy Quy đi chuẩn bị.
Quy Viễn Chương nghi hoặc: "Đó giờ kiểm tra sức khỏe có mục này đâu. Không phải kiểm tra tim chỉ cần đo điện tâm đồ và siêu âm màu là xong sao?"
Tiêu Lâu mỉm cười đi lên một bước, hỏi ông: "Có phải tim của bác thỉnh thoảng sẽ hơi khó chịu không ạ? Ví dụ như đôi lúc thấy hơi tức ngực, thở gấp, hoặc là khi tâm tình kích động thì thấy ngực hơi quặn lên."
Quy Viễn Chương nhíu mày. Gần đây đúng là thỉnh thoảng ông thấy hơi tức ngực, có đôi khi nửa đêm dậy thấy ngực đau, nhưng ông cũng không nói với ai cả. Con trai và con dâu đều rất bận, ông lại không muốn khiến mấy đứa nhỏ lo lắng.
Tiêu Lâu thấy ông có vẻ do dự là biết ngay ông đã giấu bệnh, không đi kiểm tra sức khỏe đúng hạn nên mới phát bệnh tim mà đột tử. Tuy nhiên, trước mắt anh vẫn không biết cụ thể ông mắc bệnh gì ở tim.
Nghĩ đến đây, Tiêu Lâu liền dịu dàng nói: "Bác đừng lo, chụp động mạch vành cũng có thể coi là tiểu phẫu, cần phải nhập viện khoảng một ngày. Tuy rằng hơi phiền phức, nhưng con cảm thấy rất là cần thiết. Bởi vì nếu trong tim có bệnh ẩn thì điện tâm đồ và siêu âm màu không thể chẩn đoán được. Chụp động mạch vành có thể soi rõ từng mạch máu trong tim của bác, nếu có vấn đề thì cũng có thể phát hiện kịp thời."
Tiêu Lâu thuận tay lấy một bức ảnh sang, đưa cho Quy Viễn Chương: "Bác nhìn này, đây là ảnh chụp động mạch vành. Mỗi mạch máu đều như một nhành cây vậy, đều thấy rõ cả. Chỗ nào có vấn đề cũng có thể thấy được rõ ràng luôn."
Có hình ảnh trực quan đúng là rất dễ hiểu, hơn nữa có Tiêu Lâu còn giải thích nhẹ nhàng và kiên nhẫn, Quy Viễn Chương nhanh chóng đồng ý: "Vậy thì làm đi, bác sĩ bảo sao thì là vậy."
Tiêu Lâu tự mình dẫn ông đi pha thuốc cản quang (**), sau đó lại đưa ông tới nơi kiểm tra xếp hàng, lấy số, liên hệ với bác sĩ. Quy Viễn Chương chẳng cần nhọc lòng chút nào, cả hành trình chỉ việc đi theo "hướng dẫn viên" Tiêu Lâu là được.
Sau khi kiểm tra xong, Tiêu Lâu còn tự mình đưa ông vào phòng bệnh. Anh dặn dò: "Sau khi chụp phải nằm trên giường nghỉ ngơi. Con sẽ nhờ bác sĩ giám sát điện tâm đồ của bác, bác cứ yên tâm ở lại đây một đêm, ngày mai là có thể xuất viện được rồi ạ."
Thầy Quy nằm trên giường bệnh, mỉm cười gật đầu với Tiêu Lâu: "Đứa nhỏ này, vất vả cho cậu rồi."
Tiêu Lâu nghiêm túc mà nói: "Bác đừng khách sáo ạ. Không thì bác thêm WeChat của con nhé, sau này có chỗ nào không thoải mái thì cứ nhắn cho con, con có thể hẹn bác sĩ thích hợp cho bác bất cứ lúc nào."
Quy Viễn Chương vui vẻ add WeChat của Tiêu Lâu.
Lúc này ông mới thấy trong phần thêm bạn bè còn có một lời mới đã quá hạn, tên người dùng là "Ngu Hàn Giang". Ông nghi hoặc mà làu bàu hỏi: "Ngu Hàn Giang? Chưa nghe tên bao giờ luôn..."
Tiêu Lâu liếc nhìn đội trưởng Ngu đang giả vờ làm người qua đường Giáp ngoài hành lang, nhẹ giọng nói với Quy Viễn Chương: "Thật ra con biết Ngu Hàn Giang đấy ạ. Anh ấy là Đội trưởng Đội cảnh sát hình sự mới của thành phố Giang Châu. Không biết anh ấy kết bạn với bác có phải vì điều tra vụ án nào không nữa."
Quy Viễn Chương trầm ngâm mà nhìn lời mời kết bạn. Hết hạn rồi, ông chỉ có thể gửi lời mời mới cho Ngu Hàn Giang. Lời mời nhanh chóng được đồng ý, ông liền nghi hoặc mà gửi một tin nhắn thoại sang: "Cảnh sát Ngu à? Cậu tìm tôi có việc gì không?"
"Chào thầy ạ, tôi vẫn luôn rất thích tranh chữ của thầy."
Quy Viễn Chương: "......."
Còn tưởng cậu ta tìm mình vì vụ án giết người nào chứ, thật đúng là hết cả hồn, ai ngờ lại có lý do như vậy.
Ngu Hàn Giang nói tiếp: "Kết bạn với thầy là ý định riêng của tôi thôi ạ, không liên quan tới vụ án. Tôi có sưu tập khá nhiều tranh chữ, vẫn luôn muốn được tới thăm thầy. Lần này được điều tới Giang Châu, có được WeChat của thầy nên định thử xem sao. Mạo muội quấy rầy thầy rồi ạ, mong thầy thứ lỗi."
Quy Viễn Chương cười nói: "Anh cảnh sát khách sáo quá, có dịp thì tới nhà tôi ăn bữa cơm đi."
Tiêu Lâu vừa ra ngoài, cũng đánh mắt cho Ngu Hàn Giang một cái. Tuy rằng bây giờ thầy Quy không nhớ rõ họ, nhưng ông vẫn là thầy Quy hiền hòa mà mọi người biết, cũng không bài xích không cho họ tới gần.
Ngu Hàn Giang thấp giọng hỏi anh: "Kết quả kiểm tra của thầy Quy thế nào?"
Tiêu Lâu lắc đầu: "Không khả quan lắm. Cho dù em không chuyên, nhưng nhìn ảnh chụp của thầy cũng thấy được mạch máu trong tim có vấn đề. Để em đưa cho giáo sư Tôn nhìn kỹ xem sao."
Ngu Hàn Giang nói: "Được, chờ tin em."
Kết quả chụp động mạch nhanh chóng đã có. Tiêu Lâu đưa ảnh cho chuyên gia, giáo sư Tôn xem xong, chỉ vào một chấm đen trong ảnh mà nói: "Đây là phình động mạch (***), vị trí rất nguy hiểm, cũng may phát hiện kịp thời. Nếu không, một khi khối phình này vỡ ra thì thần tiên cũng không cứu được đâu."
Trong lòng Tiêu Lâu thất kinh: "Phình động mạch? Cần phải phẫu thuật ạ?"
Giáo sư gật đầu nói: "Bệnh nhân mới 60 tuổi, nhìn kết quả kiểm tra thì thấy huyết áp vẫn bình thường. Tôi đề nghị nên sắp xếp phẫu thuật loại bỏ khối phình càng nhanh càng tốt, thay bằng mạch nhân tạo, tiên lượng sẽ tốt hơn. Vị trí khối phình của ông ấy quá nguy hiểm, phẫu thuật tương đối khó khăn. Tôi có thể tới bệnh viện tư kia, tự mình làm phẫu thuật này cho ông ấy."
Tiêu Lâu lúc này mới khẽ thở phào: "Cảm ơn giáo sư Tôn ạ."
Nếu không phải họ tìm mọi cách đưa thầy Quy tới bệnh viện kiểm tra kỹ càng, khối phình này nhất định sẽ vỡ ra, khiến thầy Quy đột ngột mất mạng!
Tối về, Tiêu Lâu lại gửi kết quả kiểm tra vào trong nhóm chat, ai nấy đều hoảng sợ vô cùng. Đương nhiên là con trai Quy Viễn Chương cũng biết, hắn lập tức bắt đầu tìm bác sĩ. Thiệu Thanh Cách lại giới thiệu cho hắn giáo sư Tôn mà Tiêu Lâu đã bảo.
Cuộc phẫu thuật sẽ diễn ra vào một tuần sau.
—
Hôm đó, Tiêu Lâu và Thiệu Thanh Cách tự mình tới bệnh viện. Những người khác không có lý do gì để tới, chỉ có thể nôn nóng đợi tin trong nhóm chat.
Lục Cửu Xuyên lo lắng nói: [Phẫu thuật có nguy hiểm không? Xác xuất thành công là bao nhiêu?]
Đường Từ bình tĩnh nói: [Chúng ta rốt cuộc có thể thay đổi vận mệnh của thầy Quy không, phải chờ qua hôm nay.]
Long Sâm, Khúc Uyển Nguyệt, với mấy người lão Mạc đều gửi emoji cầu nguyện qua.
Ngay cả hai đứa nhỏ đang ngập đầu trong bài tập về nhà là Diệp Kỳ và Lưu Kiều cũng len lén xem điện thoại, chờ tin nhắn trong nhóm.
Lúc này, Quy Viễn Chương đang nằm trên giường phẫu thuật. Ông hoàn toàn không biết có nhiều người đang lo lắng cho mình như vậy.
Trong thời gian cuộc phẫu thuật diễn ra, trong lòng mọi người đều vô cùng lo lắng.
Tuy họ đã quay về ba năm trước, nhưng liệu họ thật sự có thể thay đổi vận mệnh của thầy Quy không? Lỡ như việc họ tùy tiện can thiệp vào quỹ đạo vận mệnh của người khác thế này, phẫu thuật thất bại lại khiến thầy Quy mất sớm hơn thì sao bây giờ?
Tiêu Lâu đứng ngoài hành lang, tâm tình thấp thỏm, hai nắm tay bên người đã siết chặt lại. Thiệu Thanh Cách cũng cứ nhíu mày mãi thôi, nghiêm túc khoanh tay đứng cạnh đó, nhìn chằm chằm vào ba con chữ "Đang phẫu thuật" màu đỏ kia.
Chẳng biết qua bao lâu, hai người đã đứng lâu tới mức thấy chân mình chết lặng. Đúng lúc này, cửa phòng phẫu thuật mở ra, giáo sư Tôn đi ra, cười nói: "Người nhà Quy Viễn Chương đâu nhỉ, phẫu thuật rất thành công."
Trong nháy mắt kia, trái tim vốn treo trên cổ họng của hai người cuối cùng cũng quay về đúng chỗ.
Những lời này khiến người ta mừng rỡ như khi nghe người giữ cửa nói "Chúc mừng bạn đã khiêu chiến thành công" vậy!
Tiêu Lâu lập tức lấy điện thoại ra nhắn tin báo cho mọi người trong nhóm chat. Ngay lập tức, tất cả mọi người điên cuồng gửi hoa tươi, tựa như chúc mừng một cuộc sống mới vậy!
Quy Tu Kiệt cảm kích đi tới cảm tạ bác sĩ mổ chính là giáo sư Tôn. Đợi giáo sư Tôn đi rồi, Quy Tu Kiệt lại quay sang lần lượt bắt tay Thiệu Thanh Cách và Tiêu Lâu, giọng nói kích động đến mức run rẩy: "Cảm ơn sếp Thiệu. Nếu không có cậu nhắc tôi đưa bố đi kiểm tra sức khỏe, thì tôi hoàn toàn không thể phát hiện ra khối phình động mạch này! Cả bác sĩ Tiêu nữa, cảm ơn cậu đã dẫn bố tôi đi chụp động mạch, còn mời giáo sư Tôn tự mình tới làm phẫu thuật cho ông ấy! Các cậu đúng là ân nhân cứu mạng của bố tôi mà!"
Tiêu Lâu và Thiệu Thanh Cách cũng nhìn nhau một cái, thầm nghĩ:
Không phải đâu, là chính bố anh đã cứu sống chúng tôi.
Nếu không có sự hy sinh của ông ấy, có lẽ tất cả chúng tôi đều đã chết ở một thế giới khác.
Hồi tưởng thời gian, nhân quả tuần hoàn. Chúng tôi có được cơ hội làm lại từ đầu này, thầy Quy cũng nhất thiết phải có một cái chết tự nhiên. Đây chính là tâm nguyện lớn nhất của tất cả chúng tôi!
_____________________________
(*) Chụp động mạch: là phương pháp sử dụng tia X và thuốc cản quang để đánh giá chi tiết tình trạng hẹp, tắc nghẽn của động mạch vành, hệ thống mạch máu cung cấp máu cho tim. Phương pháp này là một phần của thủ thuật thông tim, giúp bác sĩ xác định mức độ tổn thương và đưa ra các quyết định điều trị phù hợp như nong mạch hoặc đặt stent.
(**) Thuốc cản quang: là chất làm tăng khả năng hiển thị của các cấu trúc bên trong cơ thể trong các phương pháp chẩn đoán hình ảnh như X-quang, CT, MRI và siêu âm. Thuốc giúp bác sĩ phân biệt rõ ràng các mô, cơ quan hoặc tổn thương với mô xung quanh, từ đó đưa ra chẩn đoán chính xác hơn. Thuốc có thể được đưa vào cơ thể theo đường uống, tiêm tĩnh mạch hoặc tiêm trực tràng, tùy thuộc vào phương pháp chẩn đoán.
(***) Phình động mạch: là tình trạng thành động mạch bị yếu đi và giãn ra bất thường, có thể gây nguy hiểm tính mạng do nguy cơ vỡ hoặc hình thành cục máu đông. Bệnh có thể xảy ra ở bất kỳ động mạch nào nhưng nguy hiểm nhất là ở động mạch chủ (ngực và bụng) hoặc động mạch não. Các yếu tố nguy cơ bao gồm hút thuốc, cao huyết áp, xơ vữa động mạch và di truyền. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời là rất quan trọng để ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng.
——oOo——
Ngoại truyện 08: Thầy Quy – 03
Sáng sớm hôm sau thầy Quy mới tỉnh lại. Ông mở mắt ra, thấy ngoại trừ con trai và con dâu, còn có một người thanh niên quen thuộc, đó chính là cậu bác sĩ đã dẫn ông đi chụp động mạch hôm trước. Ông vẫn nhớ cậu bác sĩ này họ Tiêu, nói chuyện rất ôn hòa, lúc nào cũng mỉm cười. Cậu này còn liên hệ với chuyên gia tốt nhất khoa Tim mạch tới tự mình phẫu thuật cho ông nữa.
Quy Viễn Chương nhìn về phía Tiêu Lâu, giọng ông vẫn còn hơi nghèn nghẹn: "Bác sĩ Tiêu, lần này phải cảm ơn cậu. Nếu không phải cậu nhất mực khuyên tôi làm kiểm tra tỉ mỉ, khối phình mạch máu này của tôi không thể phát hiện dễ dàng như vậy được."
Tiêu Lâu đi lên trước, đỡ Quy Viễn Chương để ông nằm cho thoải mái, mỉm cười nói: "Thầy Quy khách sáo quá. Phẫu thuật thuận lợi như vậy, chứng tỏ bác phúc lớn mạng lớn lắm đó ạ."
Quy Tu Kiệt đi tới nói: "Bố, hôm qua bố làm phẫu thuật, sếp Thiệu cũng tự mình tới thăm. Vừa rồi cậu ấy còn nhắn tin cho con hỏi bố đã tỉnh chưa, nếu được thì chiều nay cậu ấy sẽ tới thăm."
Quy Viễn Chương cẩn thận nhớ lại: "Sếp Thiệu? À, là cậu doanh nhân trẻ đã tặng mình thẻ kiểm tra sức khỏe kia ấy hả?"
Quy Tu Kiệt hổ thẹn cúi đầu: "Đúng vậy, lần này ít nhiều cũng nhờ cậu ấy. Bình thường con đã xem nhẹ sức khỏe của bố, nếu không có cậu ấy tặng thẻ kiểm tra sức khỏe này, hậu quả đúng là không dám nghĩ tới. Bác sĩ nói, khối phình này của bố lúc nào cũng có thể vỡ ra."
Quy Viễn Chương thật ra lại rất bình tĩnh, mỉm cười vỗ vỗ tay con trai: "Sinh lão bệnh tử là nhân chi thường tình, con đừng áy náy. Không phải bố vẫn đang rất khỏe sao? Giống như bác sĩ Tiêu nói ấy, mạng này còn cứng lắm, ha ha ha!"
Tiếng cười sang sảng của ông vang vọng khắp phòng bệnh.
Tiêu Lâu thấy dáng vẻ lạc quan của ông, cục đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống được. Có lẽ chính vì thầy Quy đã xem nhẹ sinh tử từ lâu, cho nên ông mới quyết định như vậy trong Thế giới thẻ bài. Bây giờ mọi người hợp sức lại cứu ông, để ông sống lâu thật là lâu. Họ chỉ mong những ngày sau này, lúc nào ông ấy cũng có thể vui vẻ an nhiên như thế.
—
Buổi chiều, người tới thăm bệnh cuồn cuộn không dứt.
Ngoại trừ một vài người bạn già của thầy Quy, Thiệu Thanh Cách và Ngu Hàn Giang cũng tự mình tới thăm.
Đây đều là lần đầu tiên Quy Viễn Chương gặp hai người thanh niên này, nhưng cho dù là phong thái của Thiệu Thanh Cách hay tính tình của Ngu Hàn Giang đều làm ông rất vừa lòng, không khỏi khen cả hai tuổi trẻ tài cao.
Thiệu Thanh Cách lễ phép nói: "Thầy Quy ạ, thực ra tôi rất thích thư pháp của thầy."
Ngu Hàn Giang cũng nói: "Tôi vẫn luôn thích tranh thủy mặc của thầy, mấy phiên đấu giá trước cũng muốn mua, vậy mà đều chưa thể mua được."
Quy Viễn Chương vô cùng cao hứng, ông vuốt cằm thích ý: "Sao tự nhiên tôi lại có nhiều người hâm mộ còn trẻ thế nhỉ! Tôi còn tưởng mấy thứ như thư pháp, quốc họa này chỉ có mấy ông già bà cả như chúng tôi thích kia."
Tiêu Lâu cười nói: "Thư pháp của thầy đúng là rất đẹp mà, bố của con may mắn có được bức "Giang Thành Tử" của thầy, treo mãi ở thư phòng trong nhà đó ạ."
Thiệu Thanh Cách thuận thế nói: "Không biết có thể xin thầy mấy chữ không ạ?"
Quy Viễn Chương đáp: "Không thành vấn đề, đợi tôi xuất viện sẽ viết cho sếp Thiệu mấy chữ. Thế cậu muốn xin chữ gì?"
Thiệu Thanh Cách suy nghĩ một lúc rồi nói: "'Tiền vào như nước' ạ?"
Mọi người: "............"
Quy Viễn Chương cho chữ nhiều như thế, vẫn chưa từng có người nào tới xin bốn chữ "Tiền vào như nước" này đâu! Chẳng qua sếp Thiệu là người làm ăn, xin bốn chữ này cũng bình thường. Hơn nữa, nói thẳng rằng mình thích tiền, cũng chứng tỏ Thiệu Thanh Cách là người thẳng thẳng. So với mấy người rõ ràng là yêu tiền muốn chết còn muốn ra vẻ thanh cao, vô cùng dối trá kia thì tốt hơn nhiều.
Nghĩ đến đây, Quy Viễn Chương liền tủm tỉm cười đồng ý: "Không thành vấn đề!"
Ca phẫu thuật rất thuận lợi, cơ thể Quy Viễn Chương cũng hồi phục rất nhanh, lại thêm ba ngày là có thể xuất viện về nhà.
Về tới nhà, Quy Viễn Chương nhấc bút lên viết cho "cậu fan số 1" là Thiệu Thanh Cách bốn chữ "Tiền vào như nước" rồi đưa cho. Thiệu Thanh Cách bày tỏ y nhất định sẽ vô cùng trân trọng, mượn lời lành của thầy Quy, sau này kiếm được nhiều tiền hơn.
Quy Viễn Chương lại vẽ cho "cậu fan số 2" là Ngu Hàn Giang một bức tranh, trên đó vẽ cảnh "Kìa ai câu tuyết bên sông, Áo tơi, nón lá, một ông thuyền chài." (*)
Bức tranh thủy mặc đầy vẻ phóng khoáng, miêu tả cảnh tiêu điều của trời đông rất sống động. Ngu Hàn Giang thích vô cùng, mang về treo ở phòng làm việc trong nhà mới của hắn và Tiêu Lâu.
Về phần Tiêu Lâu thì...
Quy Viễn Chương tự hỏi mãi, cuối cùng tặng anh một bức thư pháp, ghi bốn chữ "Diệu thủ hồi xuân".
Tặng bác sĩ ấy à, Quy Viễn Chương cảm thấy bốn chữ "Diệu thủ hồi xuân" này là hợp nhất.
Lúc Tiêu Lâu nhận được thì dở khóc dở cười. Để dẫn thầy Quy đi kiểm tra sức khỏe, anh giả trang thành bác sĩ ở chỗ bạn học mấy ngày làm người dẫn đường, nhưng thực tế thì anh là pháp y mà!
Ngu Hàn Giang nghiêm trang chỉ vào mấy chữ này rồi nói: "Nếu mà pháp y có thể diệu thủ hồi xuân thật, mấy thi thể mà em giải phẫu chắc là có thể ngồi dậy đi lại luôn."
Tiêu Lâu bất đắc dĩ liếc hắn một cái: "Sao anh nói đùa mà mặt nghiêm túc dữ vậy?"
Ngu Hàn Giang nghi hoặc: "Tôi có nói đùa đâu?"
Tiêu Lâu: "............"
Xem ra bức thư pháp "Diệu thủ hồi xuân" này của thầy Quy viết cho này, Tiêu Lâu chỉ có thể len lén cất giữ thôi!
—
Những ngày sau đó, sức khỏe của Quy Viễn Chương cũng ngày càng tốt lên. Khi tới bệnh viện kiểm tra định kỳ, ông cũng thấy chức năng tim đã phục hồi rất nhanh, điện tâm đồ cũng đã bình thường trở lại.
Sau khi phẫu thuật tim thì không thể hoạt động mạnh, cũng may trước giờ ông cũng không thích hoạt động mạnh gì cả. Sở thích của ông cũng chỉ có chơi cờ và câu cá, mà cả hai hoạt động này đều có thể tu thân dưỡng tính, cho nên Quy Tu Kiệt cũng không phản đối.
Thời trẻ thầy Quy đã mua một căn nhà ở ngoại ô. Chỗ này dựa núi nhìn sông, hoàn cảnh rất tốt, ông tính dọn về đó dưỡng lão. Tuy rằng con trai và con gái rất hiếu thuận, nhưng một nhà tam đại ở chung, ông luôn cảm thấy mình đang làm phiền tụi nhỏ. Quy Tu Kiệt thấy không lay chuyển được ông, liền khăng khăng mời bảo mẫu, hơn nữa tuần nào cũng tới thăm.
Lúc lắp đặt nội thất, Quy Viễn Chương vốn muốn tìm đại một công ty thiết kế nào cho đỡ việc. Kết quả Thiệu Thanh Cách lại giới thiệu cho ông một người bạn, nói là nhà thiết kế này rất giỏi, có thể thiết kế theo sở thích của ông, còn giảm giá 70% lận!
Thầy Quy liền đồng ý gặp Mạc Học Dân, cũng nói cho chú biết phong cách mà mình thích. Lão Mạc dốc hết lòng thiết kế, vẽ bản thảo suốt cả đêm, đưa ra phương án thiết kế ban đầu.
Thầy Quy tấm tắc: "Thầy Mạc không hổ là nhà thiết kế chuyên nghiệp nhỉ, mấy chỗ này đúng là tôi cũng không nghĩ tới. Thấy cậu cải tạo thế này, không gian sống chẳng những rộng rãi hẳn ra, mà lúc ở cũng thoải mái thật."
Chú Mạc được khen như thế thì thấy mũi mình cay cay. Chú nghiêm túc nói: "Thầy thích là được ạ."
Thầy Quy hỏi: "Thế phí thiết kế..."
Lão Mạc cười nói: "Không cần tiền đâu ạ. Gần đây công ty tôi làm quảng bá, thiết kế miễn phí cho khách hàng. Trong lúc lắp đặt, tôi cũng có thể tự mình tới giám sát cho thầy. Dùng đội lắp đặt của tôi, sẽ không cắt xén nguyên vật liệu của thầy đâu."
Quy Viễn Chương hoàn toàn yên tâm: "Vậy tốt quá rồi, cảm ơn thầy Mạc nhé."
Trang hoàng nhà mới đã có lão Mạc, Quy Viễn Chương nhàn rỗi nhàm chán liền tới hồ Nam Xuyên câu cá.
Trong lúc đi câu, ông gặp hai người trẻ tuổi. Trong đó có một người to cao, trông cũng đẹp trai, lúc cười trông cũng khá ngang tàng. Một người khác lịch sự văn nhã, mặt mày lúc nào cũng nghiêm túc.
Hai người ngồi cạnh ông câu suốt một buổi chiều, thế mà một con cá cũng không câu được.
Vì thế, Lục Cửu Xuyên chủ động chạy tới học hỏi: "Bác này, nãy giờ mới có một tiếng mà bác đã câu được hẳn ba con, sao hai đứa tôi câu nửa ngày, đến cái đuôi cá cũng không thấy đâu vậy?"
Thầy Quy ha hả cười, nói: "Các cậu thả cần sát quá, móc cái mồi cũng không đúng cách kìa. Câu cá trong lòng phải tĩnh, nhưng cũng cần có một ít kỹ xảo... Qua đây, để tôi dạy các cậu."
Hai người nghiêm túc học theo ông, kết quả đúng thật là câu được một con.
Lục Cửu Xuyên cười nói: "Cảm ơn bác nhé, cuối cùng cũng học xong. Nhà tôi ở ngay đây thôi, không thì tối nay tôi mời bác ăn cá nhé?"
Quy Viễn Chương vui vẻ đồng ý: "Tôi cũng câu được vài con, tối nay có thể ăn tiệc cá rồi."
Lục Cửu Xuyên tự mình xuống bếp nấu canh cá cho thầy Quy, ông cứ tấm tắc khen mãi: "Ngon đấy, đây là bát canh cá ngon nhất mà tôi từng ăn! Tiểu Lục đúng không? Không ngờ cậu nấu ăn ngon vậy đấy."
Lục Cửu Xuyên nói: "Tôi đi lính mà, lúc còn trong quân cũng học được ít nghề nấu ăn, ha ha ha, bác thấy được kết quả rồi đó. Nếu như bác thích, sau này rảnh rảnh chúng ta lại cùng nhau đi câu, tôi sẽ nấu canh cho bác."
Đường Từ vẫn luôn im lặng, nhưng thực sự nghiêm túc ăn sạch nồi canh cá.
Lại thêm mấy ngày, cháu trai cháu gái của Quy Viễn Chương chạy tới thăm ông. Hai đứa nhỏ đều rất vui vẻ, cứ ríu rít nói chuyện không ngừng.
Cháu gái nói, hôm trước tới trung tâm dạy múa gặp được một cô giáo họ Khúc rất là dịu dàng, đồng ý tới dạy riêng theo thời khóa biểu của cô bé. Hơn nữa cô giáo còn lấy học phí rất rẻ, quả thực là tốt bụng vô cùng! Cô giáo Khúc xinh đẹp dịu hiền, nhảy Latin rất là đẹp, cho nên cô bé quyết định sẽ chăm chỉ học theo cô.
Còn có một cô khác họ Sở, dạy cô bé mấy chiêu Taekwondo, sau này cô bé sẽ không sợ bị mấy thằng nhóc bắt nạt nữa.
Cháu trai cũng vui vẻ nói, lúc nhóc tới sân vận động thì gặp một thầy họ Long, chẳng những dạy nhóc chơi bóng bàn, cầu lông, mà còn dẫn nhóc tới sân bóng đá thiếu nhi nữa. Sau này cuối tuần nhóc đều sẽ tới sân vận động để chơi.
Thấy tụi nhỏ vui vẻ như vậy, thầy Quy cũng cười không khép được miệng.
Ngày tháng cứ vậy mà yên bình trôi qua.
Bạn bè trong WeChat của thầy Quy cũng mỗi lúc một nhiều.
Đầu tiên là mấy "cậu fan" thích tranh chữ của ông, hơn nữa còn giúp ông giải quyết bệnh tim là Tiêu Lâu, Ngu Hàn Giang và Thiệu Thanh Cách; sau đó đến kiến trúc sư Mạc Học Dân. Tiếp theo ông cũng thêm hai người "bạn câu" là Lục Cửu Xuyên và Đường Từ vào, rồi hai đứa trẻ lại cho ông nội WeChat của thầy cô tụi nhỏ, thầy Quy lại thêm bạn với mấy người Long Sâm, Khúc Uyển Nguyệt và Sở Hoa Anh.
Cuối cùng ông còn gặp hai đứa nhỏ tên là Diệp Kỳ và Lưu Kiều ở một buổi triển lãm tranh. Hai đứa nhỏ mới học cấp 2, cấp 3, ồn ào kích động muốn chụp ảnh chung với ông.
Mấy đứa nhỏ mới 15, 16 tuổi mà đã biết mình, thầy Quy kiêu ngạo miễn bàn luôn!
Không biết vì sao mà gần đây chuyện tốt cứ ùn ùn kéo tới, ông cứ gặp được mấy người đầy thiện ý với mình. Quy Viễn Chương cảm thấy có lẽ là vận khí gần đây khá tốt? Hay là kiếp trước mình đã làm chuyện gì tốt, cho nên từng này tuổi rồi mà cuộc sống ngày càng thuận lợi, ngay cả bệnh phình động mạch khó phát hiện như thế cũng được trị tận gốc.
Bác sĩ nói, chỉ cần ông chú ý ăn uống và nghỉ ngơi, định kỳ nhớ tới kiểm tra thì xác suất tái phát của bệnh tình là rất thấp. Lần trước tới bệnh viện, ông còn gặp được một ông lão hơn 80 tuổi từng làm phẫu thuật tim cách đó khá lâu. Ông này luôn cẩn thận nghe lời bác sĩ, cho nên cũng sống khỏe lắm. Quy Viễn Chương cảm thấy mình cũng có thể sống tới bảy, tám chục tuổi.
Trước kia ông cho rằng sinh lão bệnh tử là chuyện thường tình, đời này ông từng chịu khổ, cũng từng hưởng phúc, bây giờ con cháu đầy nhà, cũng có thành tựu trong sự nghiệp rồi. Con người rồi cũng chết đi, chết lúc nào cứ thuận theo tự nhiên là được, không cần phải cố chấp trường thọ làm gì.
Nhưng bây giờ ông lại thấy, cuộc sống mỗi ngày một thú vị hơn, ông cũng muốn sống lâu thêm vài năm nữa.
Thiệu Thanh Cách lúc rảnh thường tới nhà ông kể chuyện làm ăn, chơi cổ phiếu gần đây. Người thanh niên này có thể dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, sáng lập công ty quỹ lớn nhất thành phố Giang Châu, đúng là có chút bản lĩnh. Quy Viễn Chương rất thích tính tình hài hước của sếp Thiệu, cũng thường xuyên gọi sếp Thiệu tới nhà làm khách.
Ngu Hàn Giang khá là nghiêm túc, nhưng cũng thường bớt thời gian tới chơi cờ cùng ông cụ. Thường thì Ngu Hàn Giang sẽ tới cùng Tiêu Lâu. Quy Viễn Chương tự thấy mình chơi cờ cũng không kém, không ngờ Ngu Hàn Giang khi đánh cờ lại rất cẩn thận, thận trọng từng bước, còn thường xuyên có thể thắng cả ông. Hai người kỳ phùng địch thủ, thầy Quy rất thích hai người Ngu, Tiêu này tới chơi.
Lục Cửu Xuyên đi lính, thời gian nghỉ phép không nhiều, nhưng chỉ cần y được nghỉ, Quy Viễn Chương sẽ có thể gặp y và Đường Từ ở hồ Nam Xuyên. Kỹ thuật câu cá của Tiểu Lục ngày càng tốt, canh cá nấu cũng ngày càng ngon hơn...
Quy Viễn Chương vô cùng tán thưởng sức sống tươi trẻ trên người những thanh niên này.
Lâu dần, kỳ thực thỉnh thoảng ông cũng dần nghi ngờ, vì sao khoảng thời gian đó lại có nhiều người trẻ tuổi dành nhiều thiện ý cho ông như vậy.
Có một lần, Quy Viễn Chương chơi cờ thắng Ngu Hàn Giang, ông mỉm cười buông quân cờ xuống, quay sang hỏi Tiêu Lâu đang ngồi gọt táo cho hai người: "Tiểu Tiêu này, thầy cứ cảm thấy mấy đứa tụi con xuất hiện hơi khéo nhỉ. Có phải con, sếp Thiệu, đội trưởng Ngu, thầy Mạc, còn có Tiểu Lục, Tiểu Đường kia cũng quen nhau không?"
Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang nhìn nhau, Tiêu Lâu mỉm cười nói: "Thầy à, thật ra chúng con có một nhóm chat, trong nhóm có mọi người nghề nghiệp nào cũng có. Bọn con đều thích chơi escape room, dần dần cũng thân quen với nhau. Bởi vì con và đội trưởng Ngu với sếp Thiệu đều hâm mộ thầy, cho nên mọi người cũng được nghe danh đã lâu. Vì thế nên lúc mọi người gặp được thầy mới kích động như thế."
Quy Viễn Chương ngộ ra: "Còn có cả nhóm chat cơ à! Escape room là gì? Là một loại trò chơi hả?"
Tiêu Lâu nói: "Vâng ạ. Nếu thầy có hứng thú, không thì thầy vào nhóm với tụi con nhé?"
Quy Viễn Chương lấy điện thoại ra liền: "Ừ, kéo thầy vào đi."
[Tiêu Lâu đã mời "Quy Đồ" vào nhóm chat.]
Nhóm chat 11 người, cuối cùng cũng biến thành 12.
Đây mới là đội hình hoàn chỉnh của họ.
Ngoại trừ Quy Viễn Chương, những người khác đều cảm thấy trong lòng bồi hồi. Thấy Tiêu Lâu gửi meme "Chào mừng" vào nhóm chat, mọi người cũng ào ạt noi theo. Trong nhóm nhất thời bị bao phủ bởi emoji hoa tươi và vỗ tay.
Quy Viễn Chương mỉm cười chào hỏi mọi người, sau đó hỏi: [Escape room là trò gì thế? Già như thầy có thể chơi không?]
Tiêu Lâu nói: [Được chứ ạ. Có những phòng chơi suy luận không máu me lắm đâu, thầy có muốn đi không ạ?]
Quy Viễn Chương: [Thầy cũng muốn thử xem trò chơi của mấy người trẻ các con, xem nó thế nào.]
Tiêu Lâu nhìn sang Ngu Hàn Giang hỏi ý kiến, thấy đối phương gật đầu thì dứt khoát quyết định: [Thế này đi, đợi tới kỳ nghỉ đông, Lá Con và Tiểu Lưu cũng được nghỉ, cả nhà mình lại tập hợp với nhau, cùng đi chơi escape room nhé. Bởi vì tim thầy không tốt lắm, mình sẽ chọn một phòng chơi suy luận không quá kích thích, mọi người thấy sao?]
Mọi người vui vẻ nói không thành vấn đề.
Quy Viễn Chương nhìn vào, thấy nhóm chat này để tên là "Mật thất thẻ bài".
Ông nghĩ, có lẽ những người trẻ tuổi này đã tụ tập lại với nhau vì trò chơi mật thất này. Trong nhóm này vốn có đủ loại nghề nghiệp, bây giờ có mình vào nhóm, tuổi tác trong nhóm lại càng khiến người ta ngạc nhiên. Trên có ông già 60 tuổi, dưới có cả mấy đứa nhóc 16!
Nhưng mà có sao đâu?
Từ xưa đã có "bạn vong niên". Ông rất thích mấy đứa trẻ này, cũng tin rằng người 60 tuổi và 16 cũng có thể trở thành bằng hữu.
_____________________________
(*) Trích thơ "Hàn Giang Tuyết" của Liễu Tông Nguyên:
Thiên sơn điểu phi tuyệt,
Vạn kính nhân tung diệt.
Cô chu thoa lạp ông,
Độc điếu hàn giang tuyết.
Bản dịch thơ của Tản Đà:
"Nghìn non mất bóng chim bay,
Muôn con đường tắt dấu giày tuyệt không.
Kìa ai câu tuyết bên sông,
Áo tơi, nón lá, một ông thuyền chài."
Nhất đội trưởng Ngu, tên hay zl.
_____________________________
Điệp Chi Linh:
Viết tới kết cục của thầy Quy, cuối cùng ông ấy cũng vào nhóm rồi. Cảm ơn mọi người đã yêu thích thầy Quy nhé!
Ngày mai lại về viết ngoại truyện của Tiêu Lâu và Ngu Hàn Giang!
Chuộtt:
Chị Điệp bảo là "ngày mai" thôi chứ tôi phải đi chạy deadline gòi nha cả nhà! =))))))) Ngày mai của tôi không biết là hôm nào đâu nghen! Nhưng mình sẽ xử lý 2 ngoại truyện sau của thầy Tiêu và đội trưởng Ngu sớm thôi, vạn sự nhường đường cho anh tôi cưới vợ.
Sau ngoại truyện của Ngu Hàn Giang và Tiêu Lâu, còn 2 phần ngoại truyện của sếp Thiệu, Lá Con và Anh Cửu và Bé Kẹo của ảnh nữa, ngoài ra còn có 2 ngoại truyện trong sách xuất bản nữa. Mình sẽ làm hết cả. Tuy nhiên thì mình cũng còn vẽ comm nữa nên sẽ không có liền một lúc đâu, sẽ cố gắng xong toàn bộ trước sinh nhật đội trưởng Ngu thôi nè. Cảm ơn mọi người đã chờ nha!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com