Chương 1: Mạc Trì
"Mày phải thử thì mới biết được, môi con gái ngọt lắm đấy"
Người nọ đi trước, người kia theo sau, trong tay cả hai ôm một đống dụng cụ thực hành thể dục. Dường như họ được phân công cất chúng đi sau buổi học.
Người kia không đáp lại mà chỉ lẳng lặng đi theo, vẻ mặt chán ngán như đã nghe chuyện này cả trăm lần đến nỗi chẳng buồn mở miệng.
Phòng dụng cụ nằm ở khu vực gần hàng rào của trường, khá gần các khu thực hành bộ môn, tuy vậy lại vô cùng xa dãy nhà dạy học. Cánh cửa sắt của căn phòng đó dần được kéo ra, để lộ một căn phòng nhỏ chất đầy dụng cụ hoặc bàn ghế chưa sử dụng nằm hỗn độn. Nếu không có ánh nắng từ bên ngoài vô tình lọt qua, có lẽ nó sẽ chẳng khác gì nơi sẽ là hiện trường phạm tội trong phim kinh dị.
"Này, hay tao với mày cúp học trong đây đi" - Người nọ sảng khoái đề nghị.
Thanh âm chỉ vừa mới thốt ra, người kia không đáp lại ngay mà chăm chăm đi tìm kiếm chỗ cất đống sắt nặng trĩu này.
Hình như người nọ cũng chẳng cần câu trả lời lắm, vì ngay sau đó đống dụng cụ trên tay cậu ta đột nhiên rơi xuống, khi va chạm đất tạo ra âm thanh loảng xoảng khó nghe.
Người kia khẽ ngẩn người, không biết người trước mắt mình bị gì.
Gân xanh trên trán cậu ta đột nhiên nổi lên, làm biến dị khuôn mặt đẹp trai vốn có, nhìn như tăng thêm phần vặn vẹo. Mắt cậu ta đổi màu đục ngầu, tơ máu nuốt trọn đồng tử đen lấp lánh. Cả thân thể cậu ta co giật liên hồi, tuy vậy vẫn không ngã xuống mà thậm chí còn đứng vững trên nền đất.
"Sao thế, có vấn đề gì-"
Người kia thấy lạ thì liền tiến tới vỗ vai người đi trước, trong lòng tò mò không biết rốt cuộc cậu ta xảy ra chuyện gì.
Chưa kịp đợi người kia nói hết câu, người nọ xoay người lại rồi đưa tay giữ lấy cả thân thể người kia một cách man rợ. Móng tay màu đen kì quái bấu chặt vào áo thể dục còn thấm chút mồ hôi.
Đống đồ trên tay người kia cũng rơi xuống, tuy vậy lại không làm tổn thương đến thân thể người nọ.
Răng nanh nhọn hôi hám chưa kịp chạm vào thân thể người kia thì đã bị phản ứng của người ta cho ngay một cú huých vào mặt, va chạm với sóng mũi.
Người kia rõ ràng không hiểu tại sao thằng bạn vừa đi bình thường cùng mình mấy giây trước, giây sau liền quay ra sau làm ra mấy hành động kỳ quái như hóa thú. Thậm chí còn có hành động như muốn sát hại người người ta.
Nếu nó muốn đánh nhau thì chắc phải nói gì đó chứ, sao lại im đến mức có thể làm chết người?
"Cái đéo gì đấy, Mạc Trì?"
Người nọ là Mạc Trì, còn người kia là Nam Phong, hai người là bạn cùng lớp, vì trong lớp cũng khá thân nên vẫn thường xuyên cúp học cùng nhau. Đột nhiên thấy thằng bạn mình như vậy, cậu ta cũng lấy làm lạ, vì thằng này người nhỏ con, tính cũng khá biết điều, và hơn hết, nó chắc chắn không phải là đứa ngu dẫn thằng bạn to con hơn mình rồi vào nhà kho đánh nhau.
Mạc Trì không đáp lại, để người kia tự chìm trong biển lặng im chết người, bản thân phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ như chó dại.
"Này!" - Nam Phong thốt lên.
Dẫu cho cậu có hét lên đi chăng nữa thì Mạc Trì vẫn điên dại lao đến chỗ cậu lần nữa. Lần này cậu ta có vẻ điên cuồng hơn.
Nam Phong theo phản xạ xô cậu ra, khiến cậu ta ngã xuống đất rồi quằn quại vươn người muốn cắn vào cơ thể cậu. Sức mạnh của Mặc Trì hôm nay to lớn bất ngờ, làm cho cậu không kịp phản xạ.
"Cái đéo" - Nam Phong hét lên rồi vung tay, để một đấm của cậu đập vào khuôn mặt hình người biến dị.
Khuôn mặt của Mạc Trì vốn đã gớm ghiếc, nhận một đấm xong thì lại càng gớm ghiếc hơn. Răng nanh mà trước kia là thứ khiến cho nụ cười của cậu ta cuốn hút giờ lại rớt ra theo từng ngụm máu, nhìn vô cùng rợn người. Với người bình thường, có lẽ đầu cậu ta giờ đã thành đầu heo, nhưng khuôn mặt hiện tại vẫn xanh xao, xen lẫn màu tím như làn da người chết.
Nhưng hình như cú đấm kia chẳng ảnh hưởng đến Mạc Trì cho lắm, cậu ta vẫn mất kiểm soát và lao đến hướng Nam Phong như một con thú điên.
Cậu thấy tình hình có vẻ không ổn cho lắm, tính quay đầu chạy ra ngoài thì bị cậu ta nắm chặt cổ áo.
Nam Phong mất thăng bằng trong một lúc, tay cậu buông thõng xuống, nhưng rồi lại vô tình chạm vào một vật gì đó sắt lạnh. Không chần chừ, cậu ta lập tức với tay nắm chặt rồi dùng phần cán thứ đó đập vào mặt Mạc Trì.
Đó là một cây chổi lau sàn màu đen đã cũ, hình như còn bị gỉ sét, có lẽ do người nào đó đã bỏ nó ở đây rồi dần quên đi sự tồn tại của nó.
Ban đầu tưởng chừng như nó là một vật vô dụng, nhưng giờ phút này, nó chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng của Nam Phong.
Mạc Trì bị phần cán đập vào mặt mà vẫn không giảm đi dáng vẻ điên cuồng, ngược lại, máu trong mũi lẫn miệng cậu ta bắt đầu chảy ra, thấm đẫm cái áo thể dục vốn đã bị ướt bởi mồ hôi. Đôi mắt vô hồn không thấy tròng mắt luôn hướng về phía cậu, chỉ đợi cậu thả lỏng một giây để lao vào thưởng thức người trước mắt. Nhìn chung, cậu ta vô cùng rợn người.
Nam Phong thấy mình chẳng làm được gì cậu ta thì hơi sợ hãi trong lòng. Tự tưởng tượng ra luồn sát khí kỳ quái bao bọc người nọ. Cùng với đó, khi thấy máu chảy ra từ miệng cậu ta thì vô thức run rẩy, dẫu thế, tay cậu lại càng cầm cán chổi chặt hơn.
Mày không chết thì tao chết.
Cậu vung tay, vô định đánh vào người kia một nhát, hai nhát, ba nhát,...
Mặc Trì biến dị nhận từng cú đánh của Nam Phong, lúc đầu cậu còn đánh vào tay, chân, khiến cậu ta không bị thương mấy nhưng cũng chẳng thể tấn công ai. Lúc sau, khi dần đuối sức, cậu mới chuyển sang đánh vào mặt.
Dần dần, bộ não Mặc Trì dần lộ ra, dưới lớp máu kia là thứ mà Nam Phong không rõ hình thù, tuy vậy lại thấy rằng nó vô cùng nhớp nháp. Cậu liền thẳng tay đâm ngay cán chổi vào thứ nhớp nháp ấy, làm cho cơ thể Mặc Trì gục xuống.
Không thể gọi thứ này là Mặc Trì được nữa, vì trước kia cậu ta vô cùng đẹp trai, đặc biệt thu hút các cô gái vì hai cái răng nanh lúc cần ngầu thì ngầu, lúc cần tinh nghịch thì có tinh nghịch. Nhưng giờ đây dưới chân Nam Phong, có lẽ không phải là người nữa mà là một bãi thịt đỏ au màu máu, bốc lên mùi hương tanh tưởi của thi thể người.
Nam Phong nhìn người bạn vài phút trước còn đang chơi thể thao với mình, vài giây sau liền trở thành bãi thịt gớm ghiếc, nhầy nhụa, trong lòng dâng trào lên sự tội lỗi mà người ta miêu tả khi giết người. Lòng cậu tràn ngập nỗi sợ hãi không thể gọi tên, dường như là sự kết hợp giữa tội lỗi, áy náy và kinh sợ.
Nỗi lo lắng cuồn cuộn trong tim cậu, khiến nó đập mạnh hơn cả khi bị tấn công lúc trước. Bãi thịt nhầy nhụa kia bị cậu phóng đại trong tầm mắt, lấp ló thấy những mẫu xương trắng vụn ra.
Cậu đã giết người, giết đi người bạn thân nhất của mình.
Sớm muộn thôi, cậu sẽ trở thành tên tội phạm đầu tiên trong lịch sử thành lập của trường trung học trọng điểm A giết người ngay tại trường học.
Thứ chờ đợi Nam Phong chính là ngục tù vĩnh hằng không thể quay đầu. Đó là cái giá quá rẻ mạt vì những kẻ như cậu đáng lẽ ra phải bị bắn bỏ, nhưng đương nhiên, trẻ vị thành niên không thể làm thế được.
Nỗi lo lắng dường như ôm lấy tâm trí cậu, chiếm lấy hết thảy những suy nghĩ khác đáng lẽ ra cậu nên quan tâm, ví dụ như là hành động kỳ lạ của Mạc Trì.
Con người của cậu ta không chuyển động, nhưng dường như lại đang nhìn chằm chằm cậu, nhìn thấu qua tâm can đầy tội lỗi.
.........
Âm thanh dưới sân trường càng lúc càng trở nên ồn ào, dường như có hội thao đang diễn ra, chắc chắn vô cùng náo nhiệt.
Đó là do hội thi chạy điền kinh giữa hơn một ngàn quái vật biến dị cùng con người chính thức bắt đầu.
Dưới sân trường, học sinh chạy tán loạn, ai cũng chạy vội đi tìm chỗ nấp, trốn khỏi những người có làn da tái xanh và hành động hung ác, khát máu kia.
Hai tiếng trước, giờ ra chơi buổi sáng chỉ vừa mới bắt đầu thì có một chàng trai da xanh xao chạy vào bên trong sân trường. Thực ra cũng không có mấy học sinh để ý đến anh ta, chỉ nghĩ rằng đó có lẽ là một học sinh cuối cấp chưa kịp ăn sáng nên da dẻ mới như thế thôi.
Cho đến khi anh ta cắn phải một học sinh vô tình đi ngang qua bằng hàm răng nhọn hoắc của mình. Bạn học sinh xấu số kia ngã xuống đất rồi lên cơn co giật, sau đó cũng chạy đi cắn người.
Không rõ mọi chuyện sau đó như thế nào, nhưng dưới góc nhìn của những học sinh may mắn trốn đi thành công, nó dường như là một cuộc tàn sát khát máu và man rợ.
Một học sinh nữ đang chạy với tốc độ mà khi kiểm tra thể dục, cô nàng sẽ thề rằng mình sẽ chẳng bao giờ đạt được. Cô chạy, chạy mãi mà không có hướng đi rõ rang, khiến cho những học sinh khát máu kì lạ kia đuổi theo.
Chúng bao vây bốn phía cô gái xinh đẹp, cắn lên làn da trắng nõn của nàng cho đến khi nàng thành loại kỳ dị có làn xanh lục giống chúng.
Cô gái kia rất xinh đẹp, tuy vậy tay chân lại mềm yếu, chẳng làm được gì mà chỉ có thể la hét thất thanh, hy vọng người nào đó tốt bụng có thể cứu mình thoát khỏi sự vây hãm này.
Tiếng hét rất to, vang vọng cả một khu vực, nhưng chẳng có một ai có đủ dũng khí ra để giúp nàng vì họ lo bản thân mình còn chẳng xong. Cơ thể nàng tuy trắng trẻo nhưng lại bị cắn từng mảng thịt lớn, chưa kịp biến dị như những người khác thì đã bị lao ăn não.
Nó húp xì xụp như đang thưởng thức một buổi xế nóng hổi và thơm ngon. Não cô rớt từng mảng xuống cằm ns vì vòm miệng con người quá nhỏ để nuốt hết cả bộ não.
Mặc kệ nàng, nhưng bóng người đứng ngay cửa sổ thầm niệm trong lòng mong cho cô gái xấu số kia siêu thoát.
..............
Bên tai văng vẳng tiếng hét của ai đó, Nam Phong bừng tỉnh, sợ rằng có người hoảng sợ vì thấy xác ai đó nằm trên sàn đất. Cảm giác tội lỗi giờ đây lấn át hết thảy mọi thứ trong tâm trí cậu ta.
Thú tội hay đợi bị bắt?
Nhưng trước sau gì chẳng bị bắt? Cậu ta không phải tội phạm chuyên nghiệp, làm gì có chuyện có thể qua mặt những người cảnh sát lão luyện chuyên bắt mấy tên tội phạm ranh mãnh. Bản thân cậu thừa biết điều đó, tuy vậy lại chẳng đủ dũng khí để đối mặt với hậu quả mà trong một phút bốc đồng mình đã gây ra.
Xin lỗi Mạc Trì.
Không biết đây là lần thứ bao nhiêu Nam Phong quỳ rồi dập đầu trước xác người kia, chỉ biết rằng lần nào cậu dập đầu cũng đều vô cùng hối lỗi, nhưng cho dù có hối lỗi thì Mạc Trì cũng không bật dậy mà tha thứ cho cậu được nữa.
Nam Phong không rơi một giọt nước mắt nào khi tự tay giết đi cậu ta, đúng vậy, không một giọt nào.
Nước mắt của cậu từ trước đến nay chỉ rơi khi bản thân mình gặp phải chuyện oan ức, tự tay mình giết chết đi người bạn thân vốn chẳng phải chuyện oan ức gì.
Cậu ta dường như quên bén đi dáng vẻ điên dại trước đó của Mạc Trì.
"Rầm! Rầm! Rầm!"
Tiếng người nào đó đập của từ phía bên ngoài, âm thanh càng lúc càng mãnh liệt hơn.
Nam Phong đang quỳ gối thì ngẩng người, nhưng nhìn chung thì cậu phản xạ khá nhanh mà đứng lên, khiến cho đầu óc choáng nhẹ vì đột ngột đứng dậy.
Cậu ta tiến tới bên của, mở nó đến khi đầu cậu ta đủ ló ra.
Ngay khi cậu ta ngửi được mùi hương hôi thối và tanh tưởi ở phía bên ngoài, một cô gái nhìn thấy khe cửa dần mở ra rồi lập tức chui vào.
Bản năng sống còn của cô ta quá mãnh liệt, chẳng rõ thứ gì đe dọa tính mạng của cô mà khiến cho một cô gái dáng người nhỏ bé có thể đẩy một chàng trai cao hơn mình một cái đầu xuống đất.
Cô ta có vẻ không quan tâm người vừa mở cửa cho lắm, vì an nguy của cô ta còn chưa lo được thì còn có thể lo cho ai? Mặc kệ cậu trai kia, cô ta xoay người lại, vội vã đóng chặt cánh cửa sắt nặng nề.
Sau đó, cô đứng nhìn cánh cửa trông có vẻ khá kiên cố kia rồi thở phào nhẹ nhõm. Nam Phong thì vẫn nằm dưới đất, cậu ta không đứng lên, mặt cắt không còn một giọt máu vì sợ cô ta nhìn thấy cái xác trên sàn.
Lúc này cậu mới có thể nhìn rõ dung mạo của cô nàng, mặt mày cô ta cũng lấm lét không kém gì cậu, tay chân run rẩy như vừa gặp phải ma.
Vừa nãy, lấp ló sau cửa, Nam Phong nhìn thấy một đôi bằng tay gân guốc, móng tay đen dài rợn người hệt như Mạc Trì lúc nãy, khiến cho cậu ta không khỏi rợn người.
"Tôi tên là Cố Chỉ Nhược"
Cô gái kia vừa thở dốc vừa nói, hai chân cô nàng khuỵu xuống đất, có lẽ là do quá sợ hãi nên đứng không vững. Tuy vậy vẫn có thể nói chuyện rõ ràng, chứng tỏ thực lực của cô cũng không phải dạng vừa.
"Tôi học ở lớp một" - Cô ta bổ sung.
Nam Phong im lặng, không nói gì cả, thầm nghĩ trong đầu rằng cô ta chắc chắn là học sinh giỏi, vì cả cái lớp đó làm gì có ai ngu ngốc, huống hồ chi cậu ta đã nhớ rằng mình không ít lần nhìn thấy tên cô ta trên danh sách hạng cao nhất toàn trường.
Nhìn chằm chằm vào cô gái trước mắt rồi lại đảo qua bên cái xác chìm trong bóng tối, cậu ta thắc mắc không biết mọi chuyện rốt cuộc là sao đây.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com