Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25: Đội Dị Sát

Nguy Lệ nghe thấy âm thanh, lông tơ đều dựng đứng lên, cô đột nhiên đứng dậy quay đầu lại, quả nhiên nhìn thấy chàng trai tuấn tú đang đứng ngược sáng phía sau lưng cô.

"Anh họ." Nguy Lệ cúi đầu, thành thật kêu một tiếng.

Diệp Trường Minh tiến lại gần hai bước, hàng mi dài hơi rũ xuống, ánh mắt quét qua Nguy Lệ: "Không phải em không quen với Nghiêm Tĩnh Thủy sao?"

Anh nhớ hôm trước trong bữa tối cô vừa nói với anh ấy rằng cô không quen Nghiêm Tĩnh Thủy, nhưng hôm nay lại liên lạc với đối phương.

Lúc Diệp Trường Minh tới, hai người đã chuẩn bị kết thúc cuộc gọi.

Anh không nhìn thấy mặt đối phương, nhưng lại nghe được giọng nói của cô ấy, chính là Nghiêm Tĩnh Thủy.

"A?" Nguy Lệ nghe vậy, nhớ lại câu đầu tiên của anh họ, vẻ mặt có chút khó hiểu: "Em đang nói chuyện với đàn em, không phải là Nghiêm Tĩnh Thủy."

Hơn nữa, Nghiêm Tĩnh Thủy trông hoàn toàn khác với đàn em, anh họ của cô còn trẻ, mắt sẽ không có vấn đề gì phải không?

Diệp Trường Minh im lặng, giọng nói đó ann không thể nhầm lẫn được.

...Không phải Nghiêm Tĩnh Thủy sao?

Diệp Trường Minh chỉ gặp qua anh trai của cặp song sinh của Nghiêm gia.

Gia đình Nghiêm Thắng Biến luôn giữ thái độ khiêm tốn, ngoại trừ các cuộc họp nghiên cứu, họ không bao giờ tham gia bất kỳ hoạt động nào.

Tuy nhiên, việc tìm kiếm hình ảnh của họ là điều dễ như trở bàn tay.

Diệp Trường Minh trước đó đã có sẵn ý tưởng nên không để ý tới.

Sau khi nghe được lời của Nguy Lệ, anh không dấu vết dùng quang não gửi đi một tin nhắn.

"Trường Minh, lần này lại phải làm phiền cháu rồi." Một người đàn ông ôn hoà, nho nhã từ bên ngoài bước vào cabin, theo sau ông là một vài nghiên cứu viên.

--Là Nghiêm Thắng Biến.

Diệp Trường Minh xoay người, bình tĩnh thu hồi ngón tay thon dài đang đặt trên quang não: "Là nhiệm vụ của cháu"

Tháng 8 là thời kỳ cao điểm của sự bùng phát của các loài thực vật đột biến, đồng thời cũng là thời kỳ tăng trưởng nhanh chóng của các loài thực vật đột biến cao cấp. Hàng năm vào thời điểm này, quân đội sẽ đến Tự Thành nuôi để thu hoạch số lượng lớn thực vật đột biến, để dùng làm thức ăn chăn nuôi vào năm sau và cung cấp cho các căn cứ khác nhau.

Tuy nhiên, năm nay, vì Nghiêm Thắng Biến phải đến Tự Thành để chiết xuất gen của các loại thực vật đột biến nên trong quân đội đã có một đội ngũ khác, chuyên bảo vệ ông ấy.

Người đứng đầu của đội này chính là Diệp Trường Minh.

Ở Căn cứ Trung ương có một số đội ngũ đặc biệt, dù là đang trong giai đoạn đầu tìm kiếm các căn cứ mới thích hợp hay đi thu thập dữ liệu ở các thành phố bị thực vật đột biến cấp cao chiếm đóng, sau lưng đều đều có bóng người bọn họ.

--Đội Dị Sát.

Là nghiên cứu viên xuất sắc nhất của Viện Nghiêm cứu Nông học Trung ương, Nghiêm Thắng Biến đủ sức nhận được Đội Dị Sát bảo vệ.

Trên thực tế, mỗi khi Nghiêm Thắng Biến ra ngoài, ông đều được bảo vệ bởi Đội Dị Sát.

Trong số những Đội Dị Sát này, Đội Dị Sát số 0 do Nghiêm Thắng Biến chỉ huy là đội mạnh nhất.

"Thực vật đột biến cấp A trong hai năm nay đều hoạt động bất thường." Nghiêm Thắng Biến ngồi xuống nói: "Căn cứ cần phải tìm ra các loại thuốc cân bằng mạnh mẽ hơn."

Là một nghiên cứu viên đi đầu trong việc nghiên cứu thực vật đột biến, ông hiểu rõ nhất về động thái của chúng, vì lần này ông đến Tự Thành để chiết xuất lại những thực vật đột biến cấp cao đặc biệt không gây hại đối với con người, đồng thời muốn điều tra xem liệu tất cả thực vật đột biến cấp cao có đang gặp phải tình hình giống nhau không.

"Nguy Lệ?" Nghiêm Thắng Biến nhìn thấy Nguy Lệ đang co ro trong góc, mỉm cười dịu dàng chuyển chủ đề, "Mẹ cháu nói cháu muốn đến Tự Thành xem."

Nguy Lệ: "...Vâng."

Không, cô bị mẹ ép buộc đến đây.

Lời này Nguy Lệ nói ngẫu hứng cách đây mười năm trước, cô đã quên nó từ lâu.

Kết quả là mẹ cô nghe tin anh họ lần này sẽ đến Tử Thành, lại nhắc lại chuyện cũ nên mới nhét cô vào đây.

Nguyên văn là: "Ngày nào cũng ở nhà nhìn cái chuồng gà rách nát của mày, không bằng đi thực địa xem xem thức ăn cho gà của mày làm từ gì."

Nghe có vẻ hay nhưng thực ra chỉ muốn cô đi làm mới hồ sơ của mình.

Nguy Lệ trong lòng thở dài, thôi thì đi làm mới đi, cô cũng muốn mở rộng và phát triển chuồng gà của mình, để mọi người đều có thể thưởng thức thịt gà và biết được vẻ đẹp của gà.

Nghiêm Thắng Biến mỉm cười hỏi: "Tĩnh Thuỷ cũng ở Căn cứ Nông học số 9, cháu đã gặp nó chưa?"

Ông có cuộc sống hiền lành và tao nhã, dù đã bốn mươi tuổi nhưng trông vẫn như mới đang ở tuổi ba mươi, nói chuyện như gió xuân thổi qua rặng liễu, dễ khiến người ta cảm thấy có thiện cảm.

Nguy Lệ cũng không ngoại lệ, nhưng khi nhớ tới cái tên đã đưa vào danh sách đen trong danh bạ của mình, cô mơ hồ nói: "Gặp qua mấy lần."

"Tĩnh Thủy tính tình kiêu ngạo, khó hòa đồng." Nghiêm Thắng Biến nhắc đến con gái mình có chút đau đầu, nhưng trong ánh mắt vẫn mang nét cười dịu đang. "Con bé nói cháu có một người bạn trồng cây rất tốt."

Trong đầu Nguy Ly lập tức hiện lên một người: "Đàn em? Dưa hấu em ấy trồng quả thật rất ngọt."

Diệp Trường Minh ngồi đối diện ngước mắt lên, đây là lần thứ hai trong ngày anh nghe được từ miệng Nguy Lệ từ "đàn em" .

"Khi nào khai giảng, chú muốn nhờ cháu dẫn Tĩnh Thuỷ đi chơi nhiều hơn, con bé luôn quá căng thẳng." Nghiêm Tĩnh Thuỷ nhìn Nguy Lệ với vẻ mặt chân thành.

Nguy Lệ có chút choáng váng, đây chính là Nghiêm Thắng Biến đó!

Cô lập tức đồng ý, quên mất việc mình đã chặn Nghiêm Tĩnh Thủy.

Diệp Trường Minh ở đối diện cụp mắt xuống, nhìn về phía quang não bên tay trái, có một tin nhắn mới đến.

Màn hình sáng của anh được thiết lập để đảm bảo sự riêng tư nên người khác không thể nhìn rõ nội dung.

Diệp Trường Minh mở quang não, hiện lên chính là thông tin về Triệu Ly Nùng, khuôn mặt trên ảnh trùng khớp, nhưng tên lại không phải là Nghiêm Tĩnh Thủy.

Thông tin không dài, chỉ trong vài trang là có thể đọc xong.

Ánh mắt của Diệp Trường Minh dừng lại ở cột cuối cùng rất lâu, về những sự kiện liên quan đến Triệu Ly Nùng tại Căn cứ Nông học số 9, hai ngón tay rũ ở đùi gõ gõ theo nhịp.

Triệu?

Anh nhớ rõ rằng trước đây có một tài liệu cách đây ba mươi năm trước về một nghiên cứ viên Nông học có họ Triệu.

"Trường Minh." Nghiêm Thắng Biến cắt đứt suy nghĩ của Diệp Trường Minh, anh xoay màn hình ánh sáng hiện ra một bản đồ vệ tinh thời gian thực, chỉ vào một vùng đất thưa thớt, cau mày hỏi: "Chú nhớ ba năm trước ở đây có một cây Hoè Long Trảo đột biến cấp A."

Tư Thành có rất nhiều thực vật đột biến cấp A, cây Hoè Long Trảo cấp A cực kỳ tươi tốt, cao lớn, che khuất bầu trời, thậm chí có thể nhìn thấy trên bản đồ vệ tinh.

Nghiêm Thắng Biến có một trí nhớ tuyệt vời, mỗi lând đi ngang qua đó, ông ấy luôn nhớ rõ.

Trực thăng đã đến trên Tư Thành.

Diệp Trường Minh đứng dậy, trê khuôn mặt tuyệt đẹp của anh bao phủ một sương lạnh: "Mọi người đề phòng."

Ở Tử Thành có một sân bay, nhưng hiện tại nó đã mọc cỏ dại um tùm với các loại thực vật đột biến xung quanh, máy bay bình thường không thể hạ cánh được, chỉ có thể dùng trực thăng đi vào.

Khoảng cách từ Căn cứ Trung ương đến Cơ Thành rất xa và nguy hiểm, con đường từ căn cứ vẫn đang thi công, vì vậy hàng năm quân đội sẽ điều động một số lượng lớn trực thăng chở quân đội và phương tiện vận chuyển vào sân bay Tư Thành.

Một chiếc xe vận chuyển được từ từ đưa vào đường băng của sân bay, những người trong xe nhanh chóng xuống đề phòng, trong khi những người khác cởi dây an toàn, từng chiếc trực thăng lần lượt bay đến rồi rời đi.

Chỉ có chiếc trực thăng vận chuyển của Nghiêm Thắng Biến là không rời đi, thay vào đó quyết định hạ cánh.

Đội Dị Sát số 0 cộng với đội trưởng Diệp Trường Minh, tổng cộng có 30 người, ngoài ra còn có bốn chiếc xe tăng địa hình bọc thép hạng nặng và một chiếc xe tải quân sự đậu trong cabin trực thăng.

Hai người ngồi trên chiếc xe tăng địa hình đầu tiên, dẫn đầu lái ra khỏi cabin. Nghiêm Thắng Biến và Nguy Lệ lên chiếc xe thứ hai, còn Diệp Trường Minh ngồi ở ghế phụ.

Các thành viên còn lại của đội đều đi trên các phương tiện địa hình khác, có một người điều khiển xe ở phía trước xe tải quân sự, ba người còn lại ngồi ở phía sau, người ở giữa đang cầm một chiếc điều khiển từ xa máy bay không người lái. Ngay lúc chiếc xe lao ra khỏi cabin, anh ta điều khiển chiếc máy bay không người lái cất cánh.

"Chú muốn đi xem nơi cây Hoè Long Trảo cấp A." Nghiêm Thắng Biến ngồi ở hàng ghế sau nhẹ nhàng nói, sắc mặt ngưng trọng, ở đây mọi việc dị thường gì đều đáng để chú ý.

Nguy Lệ ngồi ở ghế sau chắp hai tay, thầm nói trong lòng: Đừng xui xẻo! Đừng xui xẻo!

Đội Dị Sát số 0 chưa từng đến Tư Thành, bất cứ nơi nào họ đến luôn là những nơi có nguy hiểm nhất. Ở đây mặc dù có rất nhiều thực vật đột biến cấp cao, nhưng do độ nguy hiểm thấp nên chỉ có quân đội thông thường mới vào thu hoạch và vận chuyển thức ăn.

Quân đội và Đội Dị Sát chia làm hai nhóm, một nhóm lái xe theo một hàng dài đi thu hoạch thực vật đột biến để làm thức ăn, còn nhóm còn lại đi tới vị trí cây Hoè Long Trảo đột biến cấp A.

Nguy Lệ nằm trên cửa sổ xe, nhìn những bông hoa trắng bay lượn từ đám cỏ dại rậm rạp, thấp giọng nói: "Gió nổi lên."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com