Chương 7: Quy tắc khu vực nông nghiệp
88 điểm có thể mua được mấy cái chậu nhưng không đủ để mua được túi đất.
Ánh mắt của Triệu Ly Nùng rơi vào vùng đất cô chọn, nghĩ rằng mình có thể đào một ít đất, nhưng ý tưởng này nhanh chóng bị bác bỏ bởi sự xuất hiện bất ngờ của một màn hình chiếu khổng lồ.
Màn hình chiếu này đứng trên mương ruộng, bao phủ gần như toàn bộ khu vực đấy của tân sinh viên, những chữ màu đỏ trên nền đen, như được viết bằng máu, khiến các tân học sinh ở đó trở nên im lặng trong chốc lát.
Mọi người nhìn lên màn hình chiếu từ xa, thấy trên đó viết mấy dòng chữ —
Quy tắc quản lý khu vực nông nghiệp của Căn cứ Nông học số 9
"1. Không được phép đào đất khi chưa có phép."
"2. Không được ở lại trên đất hoang mà không có lý do."
"3. Không được mang theo bất kỳ loại cây trồng nào lên xe buýt."
Trong lúc mọi người còn đang bối rối thì âm thanh của chiếc radio trên cột ngoài sân vang lên xóa tan nghi ngờ của mọi người.
"Điều 1. Toàn bộ đất trong khu vực nông nghiệp đều được căn cứ tiến hành diệt khuẩn, phun thuốc cỏ định kỳ, đây là tài sản cố định của căn cứ. Sinh viên không được phép tự ý đào đất, nếu vi phạm sẽ bị kỷ luật nặng.
Điều 2. Vì đất hoang chưa được xử lý nên dễ xuất hiện cây trồng đột biến, các em không được phép vào vùng đất hoang mà không có lý do.
Điều 3: Xe buýt chỉ dành cho sinh viên đi lại giữa các khu vực nông nghiệp. Để đảm bảo an toàn cho các sinh viên khác, các sinh viên mang theo cây trồng phải tự giải quyết vấn đề về di chuyển của mình."
Triệu Ly Nùng cảm thấy lựa chọn của mình bị cản trở, không thể đào đất từ đất của mình, cũng không thể đào đất từ đất hoang. Cô cúi đầu xem trang web, gõ những thứ mình muốn, hầu hết mọi thứ đều vượt quá số dư của cô.
Thậm chí việc trồng thủy canh cũng không được, riêng dụng cụ đã tốn hơn 88 điểm, dung dịch dinh dưỡng cần thiết cũng rất tốn kém, thà mua đất còn hơn.
Cà chua từ khi nảy mầm đến khi phát triển cao cần một khoảng thời gian, trong khj chu kỳ sinh trưởng của rau xà lách ngắn hơn, có thể thu hoạch sau hơn một tháng, để tạo ra một thời gian chêch lệch, trước tiên có thể trồng một ít rau xà lách.
Vậy thì tạm thời cô sẽ không trồng hết rau xà lách.
Triệu Ly Nùng nhét hai gói hạt giống vào túi, hít một hơi thật sâu để tâm trạng bình tĩnh lại.
Các sinh viên cuối cấp tạm thời thành lập một nhóm Nông học lớp C để cùng nhau đi lấy dụng cụ cày từ phòng dụng cụ.
Phòng dụng cụ nằm không xa, là một cái lều màu xanh trống rỗng, nhưng sau khi bước vào, thì mới phát hiện bên trong còn phủ một lớp kính, góc bên trái chất đầy cuốc và xô, ở giữa và hai bên đều có một hàng bể nước, có khoảng một trăm, mỗi bể có hai vòi nước, một nóng và một lạnh.
"Đây là nơi nghỉ ngơi của lớp các em. Kính bên trong đủ chắc chắn để có thể chịu được thực vật đột biến cấp B, có thể coi là nơi trú ẩn tạm thời." Sinh viên cuối cấp chỉ vào những chiếc cuốc và xô chất đống. "Mỗi người một cái, các em có thể bắt đầu trồng cây ngay hôm nay. Chúc mọi người may mắn.
Hai sinh viên lớp trên nhanh chóng rời khỏi phòng dụng cụ, chỉ để lại một nhóm tân sinh viên đang nhìn nhau.
"Chúng ta đi trồng cà chua đi." Hà Nguyệt Sinh cầm hai cái cuốc đi đầu, cầm hai cái cuốc và đưa một cái cho Triệu Ly Nùng, cậu mở túi trồng, đang chuẩn bị đổ hạt giống cà chua vào lòng bàn tay, hy vọng có thể trồng cà chua trên mảnh đất của mình.
Triệu Ly Nùng nắm lấy tay cậu và nói: "Chờ một chút."
"Sao vậy?" Hạ Nguyệt Sinh theo bản năng cảnh giác nhìn xung quanh, cho rằng đã xuất hiện một loại thực vật đột biến.
Triệu Ly Nùng chỉ vào dãy bể nước gần đó: "Trước khi trồng, chúng ta nên ngâm hạt trong nước một lúc."
Cô buông tay Hà Nguyệt Sinh, lấy ra túi trồng cây, đi đến bồn rửa, mở hai vòi nước ra kiểm tra nhiệt độ, cuối cùng cô quyết định đổ nước lạnh vào túi trồng cây, sau đó pha vào một ít nước nóng để giữ bảo trì nước ấm.
Hạ Nguyệt Sinh thấy vậy, đi đến bên cạnh Triệu Ly Nùng, bắt chước động tác của cô, đồng thời hỏi: "Tại sao phải ngâm nước trước?"
"Ngâm trong nước ấm có thể kích thích nảy mầm cũng như khử trùng." Triệu Ly Nùng cúi đầu quan sát hạt giống trong túi gieo trồng, "Cậu cũng có thể ngâm hạt giống bằng thuốc ngâm, nhưng tôi vừa kiểm tra, một viên kali permanganate có giá 300 điểm, hơi đắt. Các loại thuốc khác cũng không hề rẻ."
Trên thực tế, ở thế giới cũ của cô ấy, khi mua hạt giống trên mạng, nhiều cửa hàng sẽ tặng kali permanganate miễn phí.
Xung quanh cũng có người nghe thấy Triệu Ly Nùng nói chuyện, một số người bán tính bán nghi cũng cầm túi trồng ngâm một nửa số hạt vào nước, nửa còn lại để nguyên. Càng có nhiều người đi thẳng đến đất của mình, họ không tin rằng ấm có thể ngâm hạt giống, lo rằng nếu ngâm chết thì sao?
Hạ Nguyệt Sinh nghe thấy Triệu Ly Nùng nói những điều mà cậu không hiểu, không khỏi thở dài: "Xem ra cậu có vẻ rất am hiểu."
"Biết một chút." Triệu Ly Nùng đối với thực vật ở thế giới này vẫn chưa hiểu rõ, chỉ dựa vào kinh nghiệm của mình ở thế giới trước, nhưng nếu mạng lưới Căn cứ Trung ương bán thuốc thì chắc chắn không sai.
Khi hai người ngâm hạt xong và bưng theo xô nước ra khỏi phòng dụng cụ thì những người ở lớp Nông học C đã gieo hạt xong.
Tổng cộng chỉ có mười hạt giống cà chua nên sẽ không mất nhiều thời gian.
Thực vật ở thế giới này rất đặc biệt nên Triệu Ly Nùng chỉ ngâm chúng trong nước một lúc ngắn, thay vì đặt chúng trong nhà chờ chúng nảy mầm.
Cà chua không cần phủ quá nhiều đất, Trần Ly Nùng ước tính khoảng cách và thả từng hạt giống xuống, để lại một số hạt rau xà lách nằm rải rác theo chiều dọc ở giữa.
Vẫn còn hơn một nửa số hạt rau xà lách chưa được gieo trồng.
Bên cạnh đó, Hà Nguyệt Sinh cũng học theo, cuối cùng cũng để lại một nửa hạt giống rau cà lách. Sau khi biết rau xà lách không nên trồng quá dày đặc, cậu mở ứng dụng mua sắm lên và đặt hàng: "Vậy tôi sẽ mua một ít chậuvà đất."
Triệu Ly Nùng: "..." Có chút hâm mộ.
Zhao Linong mím môi nhìn anh đặt hàng, cuối cùng cô cũng nói ra ý kiến của mình: "Cậu có muốn cùng tôi mua một bao đất không?"
Một túi đất có giá 20kg/99 điểm, cô không đủ khả năng mua, nếu có thể mua chung, chỉ cần tiêu một nửa số điểm, để trước tiên có đủ đất.
Hạ Nguyệt Sinh dừng một chút, quay đầu hỏi: "Được, có phải cậu không có điểm không?"
"...Tạm thời không nhiều lắm." Triệu Ly Nùng chuyển 50 điểm cho Hà Nguyệt Sinh, "Tôi chỉ cần nửa bao đất là đủ."
"Không cần chậu à?" Hạ Nguyệt Sinh hỏi cô, "Tôi có thể cho cậu mượn mấy cái chậu trước."
Triệu Ly Nùng lắc đầu: "Không cần."
Sau khi gieo hạt xong, tưới một ít nước, các tân sinh viên lên xe về, bọn họ vẫn có chút sợ hãi khi ở ngoài trời, nhất là sau khi vừa gieo nhiều hạt giống như vậy, nếu có bất kì đột biến nào đột ngột xảy ra, họ sẽ phải gánh chịu.
Khi Triệu Ly Nùng trở về phòng ngủ, Đồng Đồng đã ngồi trước bàn, có lẽ đang nói chuyện với gia đình.
Cô kéo ghế ngồi xuống, cúi đầu tiếp tục lướt qua mạng Căn cứ Trung ương.
Hầu hết những thứ được bán trên trang web này đều liên quan đến nông nghiệp, từ hạt giống đến thuốc trừ sâu hay dụng cụ, đều có thể tìm thấy trên đó.
Nhưng đó không phải là điều Triệu ly Nùng cần tìm, cô tìm kiếm trên quang não, cuối cùng tìm thấy một trang web mua sắm bình thường - Bách hóa Trung ương.
Triệu Ly Nùng bấm vào ô tìm kiếm, từ từ nhập vài từ: "Quần jean nam cỡ lớn."
Ngay lập tức, trang web hiện ra một loạt hình ảnh quần.
Nhưng vẫn hơi đắt.
Triệu Ly Nùng suy nghĩ một lúc rồi thêm vào phía trước hai chữ - rẻ tiền.
Cuối cùng, Triệu Ly Nùng đã thành công tìm được một chiếc quần jean nam cỡ lớn trên trang web của Bách hoá Trung ương chỉ có giá 10 điểm. Cô nhanh chóng đặt hàng, lo sợ sẽ bị người khác mua trước.
Chiếc quần này rất quan trọng, nó sẽ sớm trở thành "chậu" để trồng rau xà lách của cô, lớn hơn so với những chậu nhỏ được bán trên trang web Trung ương, ít nhất là có thể thay thế cho mười cái!
Lúc này, số dư của Triệu Ly Nùng chỉ còn lại 28 điểm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com