Chương 3
Sở Vọng Dương là đội trưởng của đội cứu viện lần này, anh vỗ vai Phương Vũ Chi không tiếng động an ủi cô, liếc nhìn sang Lê Thanh Lăng đang được Sở Vọng Thư dẫn tới mà không khỏi sững sờ. Cả một siêu thị mà chỉ còn 6 người sống sót đủ để biết trình độ thảm thiết của ba ngày qua, chỉ có thể mong 3 ngày này sẽ không để lại ám ảnh tâm lý gì lớn cho những đứa trẻ này.
Anh ra hiệu cho Sở Vọng Thư trấn an người sống sót, nhẹ nhàng ngồi xổm xuống khẽ nói: "Em ấy là một anh hùng, bọn anh sẽ sắp xếp cho người nhà của em ấy, trao tặng huy chương những thứ mà em ấy nên có.." Nói đến đây anh im lặng những thứ này thật ra không quan trọng, sinh mệnh nhiệt huyết của cô gái này là thứ không cách nào bù lại được, Sở Vọng Dương im lặng một hồi rồi mới hỏi Phương Vũ Chi: "Nếu em muốn hãy mang cô ấy về, sau đó nghỉ ngơi. Các em chưa phải là thành viên chính thức của căn cứ, không cần thiết phải miễn cưỡng."
Những người khác bên cạnh cũng an ủi cô, Phương Vũ Chi im lặng vài giây sau đó lắc đầu. Cô lấy chiếc kẹp tóc của đồng đội đã chết kẹp lên túi áo trước ngực, thở ra một hơi vỗ vỗ mặt mình nói, quay sang nói với Sở Vọng Dương: "Đội trưởng bọn em là quân nhân tại ngũ từ khi nhập học, hưởng chế độ quân nhân thì đương nhiên phải làm hết việc mình phải làm."
Lê Thanh Lăng vừa bước tới, cậu nhanh chóng lên tiếng: "Chị Chi, để em giúp chị mang cậu ấy về. Em có thể biết tên cậu ấy không?"
Hốc mắt Phương Vũ Chi vẫn còn đỏ hoe cô hít một hơi, nở nụ cười nhẹ nhàng: "Nguyễn An Nhiên, vậy thì đứa trẻ này nhờ em mang về."
Sở Vọng Dương nhìn sang Trần Minh Phong và những người còn lại: " Các em thì sao?"
Những sinh viên ở đây ai cũng là nghé con mới sinh không sợ cọp, vừa rồi còn nghe những lời nhiệt huyết của Phương Vũ Chi ai nấy cũng ồn ào muốn đi theo, Phương Vũ Chi lần này lại không đồng ý, cô nói thẳng: "Trần Minh Phong và Kiều Thanh Chính thì được, hai người bọn họ đều thức tỉnh dị năng, thể lực còn dồi dào, mấy người các em thì thể lực bê bết cả rồi đừng tưởng chị không nhìn thấy."
Những sinh viên kia còn muốn kỳ kèo nhưng bị Sở Vọng Dương đè xuống, cuối cùng anh ra lệnh cho Sở Vọng Thư đưa tất cả bọn họ về căn cứ. Lê Thanh Lăng đương nhiên cũng đi theo tốp người này.
Nhóm thanh niên sức sống tràn đầy nỗi buồn chỉ thoáng qua rất mau, vừa rồi còn ồn ào nhốn nháo đòi đi theo bọn Phương Vũ Chi hiện tại đã nằm ngổn ngang trên xe rơi vào giấc ngủ. Lê Thanh Lăng ngồi chung thùng xe với Sở Vọng Thư, thi thể Nguyễn An Nhiên được cậu đặt ở thùng xe khác, cậu nhìn đường phố, trong lòng không khỏi trĩu nặng. Thành phố Minh Châu này cậu lấy ý tưởng từ thành phố thật ngoài đời vậy nên khung cảnh bên ngoài thật ra không khác với đời thật là mấy, chỉ tiếc hiện tại nó vắng vẻ hoang tàn. Đường đi về không có khó khăn gì chắc là lúc bọn họ tới đã dọn sạch qua một lần, Lê Thanh Lăng để ý thấy những thi thể ven đường không khỏi nhíu mày. Sở Vọng Thư ngồi bên cạnh cất giọng: " Phía bên trên sẽ cho người dọn dẹp sớm thôi, chẳng qua hiện tại vẫn còn đang trong quá trình cứu viện không đủ người để thực hiện nhiệm vụ dọn dẹp này. Căn cứ quân sự cũng được xây dựng cách xa nội thành nên sẽ không nảy sinh bệnh dịch gì khác đâu."
Lê Thanh Lăng hơi giật mình quay sang nhìn, hơi bất ngờ vì Sở Vọng Thư nói chuyện với mình, dẫu sao thì từ lúc nãy tới giờ Sở Vọng Thư gần như không để mắt gì đến cậu. Cuốn truyện này cậu viết từ lâu lắm rồi, những tình tiết trong này đều quên hết cả, nhưng Sở Vọng Thư thì không, anh là nhân vật chính duy nhất của cậu, trong một khoảng thời gian rất dài Lê Thanh Lăng còn viết thư cho anh, thật ra thì đến bây giờ vẫn vậy chẳng qua bây giờ thời gian của cậu không còn nhiều nữa chỉ có ngày sinh nhật của anh mới nhớ đến. Mà đêm hôm trước đúng là sinh nhật của anh cũng bởi vậy cậu mới nhớ lại câu chuyện lúc nhỏ đã viết.
Nhớ đến đây Lê Thanh Lăng nhịn không được nhìn Sở Vọng Thư, hơi cong khoé môi. Nhân vật chính của cậu đang ở trước mặt cậu á, Sở Vọng Thư nhìn cậu vài giây rồi cúi đầu không biết làm gì trên đồng hồ. Lê Thanh Lăng cũng không nói chuyện nữa nhưng trong lòng vẫn nhịn không được lẩm bẩm, cậu rõ ràng viết nam chính là kiểu biết ăn nói mà, sao nhỏ này ở thế giới thật lại im lặng thế nhỉ?
Nói đến quyển sách này thì tên đầy đủ của nó là [Xuyên sách/Mạt thế/NP - Xuyên thành người qua đường trong văn mạt thế.] năm đó trẻ người non dại, cái thứ gì đang nổi thì cậu viết cái đó, vậy nên sau này nó mới thành cái nồi lẩu siêu cao cấp. Ví dụ như anh bạn nhỏ năm nay 26 tuổi bên cạnh này, trước khi xuyên vào quyển sách trong sách này thì là người cuối cùng của một gia tộc tu chân, có không gian tùy thân có thể trồng trọt và linh tuyền kèm một nùi pháp bảo và công pháp các thứ. 27 tuổi độ kiếp Nguyên Anh thất bại phải xuyên vào sách tránh né.
Sau khi xuyên sách thì trở thành cục cưng đáng yêu của mọi nhà, đánh bại nữ chính. Nếu cậu nhớ không lầm thì cậu còn tuyển chọn đâu đó cho Sở Vọng Thư sáu bảy anh chồng.... Từ anh ruột đến anh nuôi, nhân loại hay phi nhân loại đều có.
Lê Thanh Lăng lén lút nhìn Sở Vọng Thư một cái, đột nhiên cảm thấy mình vấy bẩn anh ta một cách khó hiểu.
Cậu vốn muốn viết anh ngang tàng, kiêu ngạo, đứng giữa thế tục được người yêu thích. Cuối cùng không hiểu sao lại viết ra một kẻ không đầu không đuôi, OOC hoàn toàn.
"Cậu có gì thắc mắc à?" - Sở Vọng Thư ngẩng đầu nhìn cậu, nói tiếp: "Lê Thanh Lăng?"
Lê Thanh Lăng giật thót, cậu ấy biết tên mình à?
Lê Thanh Lăng nhấp môi, chưa kịp nói gì thì xe đã dừng lại. Căn cứ quân sự ở ngoại ô thành phố Minh Châu là một căn cứ lớn, trước có rừng dương che lấp, sau giáp biển, hệ thống thủy điện riêng biệt với thành phố, chẳng qua so với sự an tĩnh trong tưởng tượng thì ở đây vô cùng náo nhiệt, từ trong xe nhìn ra có thể thấy người dân đông nghịt, Lê Thanh Lăng quan sát biểu cảm của họ một lát, lòng đã có đáp án.
Một cuộc biểu tình đang diễn ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com