Chương 1
Cậu tên là Hoài Ân một học sinh cấp ba bình thường ở trong một tỉnh nhỏ không ngờ có được cơ duyên trọng sinh trước mạt thế một năm.
Ai có thể cho cậu biết nên làm gì trước mạt thế không. Chắc là phải báo cho mọi người phòng bị , khi cậu nói liệu người ta có tin không hay còn bảo cậu bị điên.
Nhưng đối với một người bị chính những con người kia tìm cách giết chết thì liệu cậu có nên nói không. Chắc chắn là không. Cậu không có ý định phản xã hội đã là mai rồi. Này tự sinh tự diệt đi.
Còn nhớ tới lúc mạt thế đến cậu bị biến thành tang thi nhưng trong cái rủi còn có cái mai , cậu thành tang thi nhưng vẫn giữ được trí nhớ . Lợi dụng việc có thể xuôi đuổi tang thi mà giúp cho con người chạy thoát đến nơi an toàn. Không ngờ bí mật của cậu bị phát hiện, gia đình vì muốn giúp cậu trốn thoát mà hy sinh, và cậu bị truy đuổi cho đến khi bị bắt làm vật thí nghiệm.
Sống lại một đời cậu chỉ muốn làm hai đều tiếc nuối của mình , một là phải cho gia đình cậu sống thoải mái, hay là tìm cái tên phản bội bán đứng cậu phải trả giá cho những gì hắn làm.
" Còn ngủ, mày làm biến không đi học coi tao có đánh mày không nghe ?" giọng của cha cậu vang vọng từ ngoài sân. Tuy hung dữ cọc cằn nhưng cậu cảm nhận được tình yêu thương. Cậu bị chửi suốt ngày có lần nào bị đánh thật sự đâu. Cha đúng thật là không nói lời ngọt ngào gì cả mà.
" Con dậy rồi !!!" Cậu vội trả lời rồi xuống giường thay đồ đi học . Chạy xuống vừa lúc cha chuẩn bị đi làm , cậu đến ôm ông rồi hôn một cái .
Cha cậu giật mình, đánh lên đầu cậu miệng thì nói ranh con làm thấy ớn nhưng đôi mắt lại rất vui vẻ.
Nội chỉ có mình cha cậu nên rước nội ở cùng , còn nhà thì xây trên đất ngoại cho. Nên xung quanh toàn là nhà của cậu mợ. Cậu mợ hai thì làm nông dân có một đứa con trai đang học đại học công nghệ ô tô. Dì ba thì cưới chồng ở nước ngoài bốn năm mới về một lần. Dì dượng tư thì ở chợ và có một cô con gái đang làm tại cây xăng chợ. Rồi tới mẹ cậu , mẹ buôn bán nước uống ở gần lộ cha thì làm thợ xây , cậu có thêm một người anh . Cậu mợ sáu và bảy thì đều làm giáo viên. Nhà cậu út thì buôn bán gà vịt . Đông mà vui. Gia đình cậu ai cũng hiền lành, mạt thế kiếp trước họ cứu người nhưng vì cậu mà nhận quả đắng. Kíp này cậu sẽ cho gia đình cậu hiền nhưng người khác sẽ không lành.
Trường cũng gần, đi khoản mười phút là tới. Mọi thứ vẫn bình thường im ắng làm sau ngờ được một năm sau thế giới sẽ hỗn loạn kinh khủng.
Gia đình ai cũng mong cậu đi học rồi học cho có nghề nghiệp để sau này còn nuôi sống gia đình nhỏ của cậu. Mạt thế sắp đến nhưng cậu vẫn chưa thể chuẩn bị gì . Bởi vì không có tiền a.
Hỏi mượn gia đình thì cậu giải thích sau đây, trốn học đi làm thế nào cũng bị mời phụ huynh . Tới đó dù cho ông nội cảng cha cũng đánh cậu mềm xương.
Thôi thì tới đâu hay tới đó. Cũng mai còn một tháng nữa thi tốt nghiệp, thi xong cậu chắc đi làm thêm kiếm tiền.
Một tuần nhà cho hai trăm ngàn ăn uống đi lại. Cậu sẽ để dành từ từ mà mua thức ăn dự trữ. Một năm bạn bè rũ đi chơi nhất quyết không đi get go.
Cậu có một đứa bạn thân tên là Minh An , nhỏ dễ thương lắm, hơi hung dữ nhưng quan tâm cậu lắm. Kiếp trước lúc bị đưa vào phòng thí nghiệm chính nhỏ đã cứu cậu nhưng rồi cũng bị những người gọi là người tốt giết chết. Ôm xác nhỏ , cậu tự bạo nguyên khu thí nghiệm nổ tung. Kiếp này sẽ tới lượt cậu chăm sóc gia đình của nhỏ .
" Ê mày , tao vừa kiếm được một cuốn truyện, nó ngược gì đâu, thằng công mà ở ngoài đời chắc tao xách dép đánh thấy mẹ nó luôn . Huhu bé nhà tao tại sau lại mù quáng, mày nhớ không có được như vậy nghe....".
Vừa tới lớp cậu đã bị một tràng lời than vãn của nhỏ làm nhứt đầu. Hoii con bé này cái gì cũng được chỉ là cái nết là bất trị. Con bé nó mê đam mỹ, mỗi lần mà coi phim hay đọc truyện là i như rằng cậu sẽ bị nó than vãn. Nó xem cậu là một bé thụ mong manh yếu đuối. Nhưng mà cậu thẳng nhe.
" Rồi đồ ăn sáng tao đâu ?" Cậu nhìn nhỏ .
" Tất nhiên là mua....chết tao quên rồi! để tao đi mua để tao " nhỏ hốt hoảng chạy.
" Thôi , đây nè chị cả, nữa đêm nhắn tin khóc huhu là em biết số phận mình."
" Tại truyện nó cuốn, tao lỡ thức khuya, sáng gấp quá quên, xin lỗi được chưa !"
Nhỏ là đứa sai mà làm như mình vậy á. Nhỏ không phải bạn chắc cậu cào nhỏ rồi. Nói vậy thôi , cái nết vậy đó , ai mà đụng dô cậu là nhỏ quất tới bến với người ta luôn. Cũng dễ thương lắm.
Thời gian cũng mau , mới đây đã một tháng trôi qua . Hôm nay là bữa thi tốt nghiệp cuối cùng. Cậu đang đợi nhỏ ở cổng trường.
"Ân ơi, thời tới chị cảng không kịp em ơi, kkk lần này chị không bị tủ đè rồi , mà là chị đè cái tủ rồi kkk!!! còn cưng ổn không ?" nghe tiếng vui vẻ của nhỏ nhìn là biết làm bài tốt rồi .
" Mày đoán xem ?" Cậu cười mỉm nhìn nhỏ
" kkk tao hỏi chơi thôi chứ biết mày qua. Thôi mình đi ăn mừng đi. Chúc mừng số kiếp đã qua !!"
" Không đi quán , lại nhà tao, mẹ tao kêu dẫn mày dìa ăn chung !!"
" Đi thôi , đi thôi , lâu rồi tao không ăn đồ dì nấu, nhớ quá. " nhỏ câu vai cậu lôi đi
" Xạo , mày mới đi hôm kia "
" Cũng lâu chứ bộ kkkk"
....................
" Chắc là mày không sao không ? Con chó đó nó hun dữ quá trời dạ " vừa nói Minh An vừa đỡ cậu .
" Cũng chít ngừa rồi , lo gì , yên tâm !!" Cậu vừa nói vừa vỗ tay nhỏ an ủi.
Biết là nhỏ hơi sợ , cùng lo lắng. Chính cậu cũng bất ngờ. Kiếp trước cũng bị một con chó điên cắn và biến thành tang thi nhưng khi đó mạt thế cũng đến rồi. Mà hôm nay lại bị chính con chó đó cắn không biết đây có phải hiệu ứng cánh bướm mà trong tiểu thuyết nói không. Hazz , cầu mong lần này cậu có thể làm người dù bình thường cũng được.
Tập tểnh đi về nhà , tâm trạng của nhỏ cứ sợ vì cậu kêu nhỏ dấu gia đình. Nhỏ lên bàn cơm mà vẫn không vui.
" Làm sao vậy An , thức ăn không ngon hả con ?" Mẹ cậu nhìn hỏi .
" Dạ không có , con thi tốt nên vui quá. Đồ ăn của dì là ngon nhất " Nhỏ gấp một đũa thức ăn vào miệng rồi cười hì hì như ngốc .
" Ngon thì ăn nhiều vào , con cũng ăn nhiều vào. Hai đứa ốm hết trơn rồi !!" Vừa nói mẹ cậu vừa gấp cho hai người.
Ăn uống xong , nhỏ ở lại chơi tới chiều, không biết nghe ai nói bị chó cắn không nên bị kiến vàng cắn mà nguyên buổi chiều nhỏ cứ bên tai cậu dặn dò không được đi vườn đi ruộng. Rảnh thì ra tiếp mẹ chán thì đi chơi với nhỏ. Nhìn nhỏ cứ như bà cụ non vậy .
" Thưa dì con về !"
" Ừm con , vài bữa lại tới nghe con, đi cẩn thận !"
" Tao về á, mày nhớ không đi..."
" Yên tâm , tao nhớ rồi , về đi tối rồi, nhà không chứa chấp mày nữa !"
Cậu cắt ngang lời nhỏ vì bài ca không đi nó ám ảnh chiều tới giờ .
"Chó mất dạy , không thèm mày, chị đi về đây , hứ." nhỏ đánh vai cậu rồi chạy về nhà.
Cậu nhìn nhỏ tung tăng đi , mỉm cười, mọi người đều còn sống. Thật tốt.
Tối hôm đó cậu phát sốt, cả người nóng rang như bị lửa đốt, lạnh cũng rung người như bị ướp nước đá vậy. Cảm giác quen thuộc ấy , có lẽ cậu cũng không thoát khỏi vận mệnh đó rồi.
Chịu đựng đến khuya , cậu cũng dần dần chìm vào giấc ngủ nặng nề. Cả nhà không hẹn mà đều để cậu ngủ vì mới qua đợt thi tốt nghiệp.
Gần trưa thì cậu cũng tỉnh dậy, không hiểu sao trong người thật thoải mái nhẹ nhàng, như có một dòng năng lượng gì đó chạy trong người cậu .
Nhắm mắt và cảm nhận nó , đến khi mở mắt, cậu bắt ngờ không thể tin vào mắt mình . Một không gian rộng lớn bao phủ một màu xanh , xa xa có một dòng thác nước chảy dài từ trên núi đến cái hồ cậu đang đứng . Đây , đây có phải không gian trong tiểu thuyết mà Minh An hay nói không.
' Chát' đưa tay đánh mạnh mặt mình. Một từ thôi đau. Vậy cậu không nằm mơ , cái này là sự thật. Đến ông trời cũng giúp cậu rồi. Tuyệt vời ông mặt trời luôn.
Ra khỏi không gian mà người cậu vẫn còn lân lân vì sung sướng . Thử nghiệm chiếc giường của mình , trong nháy mắt chiếc giường biến mất và suất hiện trong không gian.
A đúng rồi còn thức ăn, cậu chạy nhanh xuống bếp rót một cốc nước nóng bỏ vào không gian . Phải thử nghiệm thức ăn còn nguyên vẹn hay không. Chạy lại phòng vệ sinh cá nhân rồi đi ăn trưa luôn. Đến chiều lấy cốc nước ra , vẫn còn nóng hỏi . Tốt quá rồi . Cậu không sợ gia đình mình chịu đói rồi.
Không gian rất lớn , cậu sẽ cho gia đình mình vào đó sinh sống , nên cậu cần chuẩn bị mọi thứ cho mọi người. Việc đầu tiên bây giờ của cậu là trồng trọt một số thứ để còn có cái ăn.
Những ngày sau này , sáng cậu phụ mẹ buôn bán, chiều sẽ vào không gian . Cậu vừa mua được một ít hạt cà, cải ở chợ. Lên mạng đặt mua hạt cà chua, củ cải đỏ củ cải trắng , bí đỏ, dưa leo , bắp , các loại cải , họ đậu , sau nhà cậu 2 có trồng dàng mướp dàng bầu kêu cậu 2 chừa quả nào tốt để cậu làm giống.
Hì hụt cuốc đất làm liếp trồng , gần tuần lễ mà cậu cuốc mới được hai liếp , mệt muốn tắt thở. Đành tạm chấp nhận trước vậy, cậu bắt tay vào trồng, tưới một thùng nước hồ cho mềm đất, đào lỗ bỏ hạt. Hôm nay cậu chỉ trồng cà và củ cải . Mệt mỏi cậu ngồi nghỉ ngơi tiện tay múc nước dưới hồ . Uống một ngụm , bao nhiêu mệt mỏi bổng nhiên tang biến . Cậu hơi bất ngờ với công dụng của nước hồ . Hết mệt vậy tiếp tục cuốc đất thôi.
Một tháng trôi qua, cậu cuốc cũng được khoản gần hai mươi liếp, củ cải và cà nó mau lớn kinh khủng , chỉ năm ngày là cậu đã thu hoạch mà chất lượng còn rất tốt. Lại cách năm ngày cà cậu lại cho thu hoạch, cậu thử trồng cà chua , năm ngày lại có quả . Bây giờ củ quả được cậu chất đóng ở trong kho. Từ khi thu hoạch thì không gian của cậu xuất hiện tại một cái kho. Nó sắp xếp theo ô vuông. Loại nào sẽ chỉ đựng đúng loại đó. Cậu không biết bên trong ô vuông đó nó rộng bao nhiêu.
( chú thích : gia đình là bao gồm nhà các cậu mợ của thụ luôn , giống như đại gia đình . Còn nhà là chỉ riêng từng hộ . Trong chuyện tui có hay dùng từ nhà mình và gia đình mình nên mọi người lưu ý nếu không sẽ bị rối. )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com