Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


    Cách mạt thế còn khoản nửa tháng.  Nhân dịp dì ba về nước,  gia đình mở tiệc nhỏ ăn mừng, cậu định nói cho mọi người biết. Cứ cách ba năm thì dì ba sẽ về , lần này về còn có con trai dì là Hoài Phong. Nhìn anh cao lớn hơn trước, um thì cậu nhỏ con nhất trong lứa con cháu trong gia đình. Các anh họ luôn cao hơn cậu một cái đầu cả . Con của cậu hai là Hoài Nguyên người cũng toàn cơ bắp cao lớn . Chán không muốn nói luôn.

    Gia đình quay quần bên nhau ăn uống vui đùa. Cậu không muốn phá bầu không khí vui tươi này. Anh trai của cậu là Hoài Thiên cũng nhận ra đều khác thường hỏi:" Làm sao vậy , có chuyện gì khó chịu à ?"

   
     Câu hỏi của anh cũng làm cho mọi người chú ý .

    " Chuyện gì dạ Ân , nói mọi người nghe, cùng giúp đỡ cho con!" ánh mắt mọi người lo lắng nhìn cậu.

   Cậu hít một hơi thật sâu , đi ra đóng tất cả các cửa lại trước ánh mắt khó hiểu của gia đình. Làm xong thì cậu nói :" Mọi người nhắm mắt lại đi, không được ăn giang nhe , nắm tay người bên cạnh luôn ." Nhìn mọi người làm theo mà không hỏi gì cả, mắt cậu rưng rưng . Này là gia đình cậu , luôn quan tâm tin tưởng vô điều kiện.

     " Mở mắt ra được rồi !!"

    Trước mặt là một mảnh đất trồng rất nhiều loại củ rau quả . Xanh xanh đỏ đỏ trắng trắng thật tươi tốt.

   " Đây là..." ánh mắt khó hiểu hoang mang nhưng không có lo sợ của gia đình

   " Đây là không gian của con. Mọi người có phát hiện dạo gần đây chó dại cắn người ngày càng nhiều không. Chỉ thêm hơn mười ngày nữa thì những người bị chó cắn sẽ chở thành tang thi ăn thịt người. Và con cũng đã bị chó cắn. "

    " Con nói sao. Con bị cắn , khi nào hả, có cách nào không thành tang thi không con !!" Ba mẹ cậu lo lắng mắt cũng rơi nước mắt hết rồi. Họ sợ con trai không ở bên cạnh mình nữa.  Mọi người nhìn cậu mà kinh sợ. Sợ ở đây không phải sợ bị ăn thịt mà là cháu mình có thể chết.

   " Có cách nào không con, đi bệnh viện ,đúng đi bệnh viện. Cậu mợ có tiền lo con được. " Cậu hai nắm tay cậu nói.

   " Đúng , đi thôi . Bán hết ruộng cũng được. " 
 
   " Dì  có tiền dì cho con hết . Mình đi liền nhe con "

  ....

    " Mọi người đừng lo cho con , không sợ con ăn thịt người à !!" Cậu nhìn mọi người mỉm cười.

   " Giờ này còn cười, em biết mạt thế vậy cách chữa biết không ?" Hoài Thiên cốc lên đầu cậu , nhà đang lo mà nó còn cười được.

    " Không có cách trị..." Vừa dứt lời gia đình cậu khóc , ai cũng khóc . Từ nhỏ do sinh non nên cậu rất yếu ớt, bác sĩ còn bảo không sống lâu được mà , bởi vậy từ nhỏ cậu được chăm sóc rất cẩn thận , cậu nhỏ nhắn đáng yêu nên ai cũng thích . Cưng chiều như hoàng tử nhỏ. Mấy anh chị họ cũng thương.

   
     " Cả nhà yên tâm , tuy con thành tang thi nhưng không có ăn thịt người. Hôm nay con dẫn mọi người tới đây là để cho mọi người tinh thần chuẩn bị. Một là con sẽ dẫn mọi người đến nơi an toàn hay là sẽ đi theo con. Trừ những người ở đây con chỉ có thể mang theo ba mẹ của các dượng và các mợ. Con không thể mang thêm. Mọi người suy nghỉ kĩ . Và nhớ không được nói với ai con có không gian!" Cậu biết đáp an nhưng cũng rất hồi hợp và sợ. Sợ không thể lo được cho gia đình.

    " Được,  đi theo con "

    Nghe được câu trả lời. Cậu thở phào. Mọi người vẫn theo cậu. Nhưng lần này  mọi người sẽ an toàn khi cậu còn sống. Mà nghĩ cũng lạ lắm , mợ hay dượng của cậu toàn là con một. 
  

    "  Không gian của con, phải tự cung tự túc á nhe. Mọi người tìm chỗ nữa xây nhà cho mình đi . Che nắng là được rồi. Xây thêm một nhà ăn. Còn nữa còn nữa, giúp con cuốc đất, làm thêm mấy cái chuồng để nữa mình nuôi gà vịt , thả lang nó ăn hết rau của con." Chút được gánh nặng,  cậu nói không ngừng,  chọc mọi người phì cười.

     Dẫn cả nhà ra không gian, tiếp tục thảo luận cần những gì. Tới khuya ông bà ngoại và nội đi ngủ, cậu cũng đi ngủ luôn. Mỗi nhà mỗi suy nghĩ mà đi ngủ. 
Có vấn đề mọi người lãng quên là nếu cậu ăn thịt thì sao. Chẳng ai trả lời và cũng chẳng ai muốn trả lời.

     Cậu ngủ tới trưa mới xuống nhà ăn . Trước mắt cậu là một đống tiền được xếp ngay ngắn trên bàn và đôi mắt thâm quần của nhà.

   " Con trai , đây là tiết kiệm của nhà mình cho anh em con cưới vợ. Bao nhiêu có giúp được gia đình mình ăn uống nhiều ngày không.  Mua ít thịt cá , rau củ thì mình trồng, con xem cần mua gì nữa không ?"

   " Đủ , rất nhiều, giờ cha đừng đi làm nữa, ở nhà phụ con anh hai và mẹ nữa . Cha cũng có thể nhắc nhở bạn của cha chuẩn bị thức ăn để trong nhà , còn lại con không quản "

   " Được, cha biết rồi!"

   
      Cầm tiền trên tay cũng hơi áp lực , tiền mồ hôi nước mắt của cha mẹ . Cái gia đình này cậu lo được hết. Chuẩn bị đi chợ , mới bước chân ra khỏi nhà cậu đã bị dì ba bắt lại lôi dô nhà. Trong nhà còn có cậu mợ hai và dì dượng tư. Họ cũng không nói nhiều , cầm cái vali đựng đầy tiền đưa cho cậu, cũng là câu nói mua đồ lo cho gia đình. Chưa bao giờ cầm tiền mà không vui như lúc này, càng nhìn càng lo cho hiện thực mạt thế sắp đến.

    " Con không lấy đâu, cậu giữ lại mua giúp con . Một mình con sợ không kịp. Nếu ai có hỏi thì nói nhà mình định mở tiệm. Nhà cậu hai giúp con mua gạo, nếp, các loại bột làm bánh. Anh Nguyên và anh Phong giúp em cải tạo một chiếc xe âm thanh nhỏ chút ánh sáng yếu xíu để em đi người khác không để ý. Còn dì dượng tư giúp con mua xăng dầu với mấy cái thùng thiệt lớn. Tư xả đầy nước vào cho con sau này nước hiếm lắm. À mua thêm bếp gas và bình ga nữa, bếp than cũng được. Khi nào thấy nhiều rồi kêu con cất !" Phân chia xong công việc cậu lại tiếp tục chuẩn bị đi chợ.

    " Ân , con lại đây với ngoại !"

    Hơi, chắc hôm nay không đi chợ được  rồi .

     " Này là của ta với ông con . Cho con hết  . " Một hộp vàng nhỏ nhỏ được đặt lên tay cậu. Cậu biết đây là vàng ông bà để lại nữa tặng cho con cháu lấy chồng lấy vợ .

    " Ngoại cứ giữ, cậu dì đã đưa cho con đủ rồi, sau này ổn định lại ngoại tặng cho tụi con được không !!"  Cậu đặt lại tay ngoại, nhìn ngoại mỉm cười. 

    " Được, sau này đứa nào cưới trước ta cho !!" Ngoại cười rồi cất đi. Ánh mắt cháu bà kiên quyết là bà biết nó sẽ không nhận dù bất cứ chuyện gì. Cháu bà bà hiểu.

   Rồi tới nhà sáu nhà bảy thêm nhà út nữa.  Hôm nay cậu ở nhà rồi. Nhà cậu bảy với cậu sáu sẽ giúp mua quần áo mùa hè mùa đông . Nhà cậu út sẽ chuẩn bị gà vịt ngỗng chim cúc và cả heo nữa.  Cậu lên mạng đặt mua thêm rau củ quả lần này đặt thêm cây ăn trái nữa.

    Lồng vòng cũng tới giờ ăn cơm chiều,  mọi người cùng nhau tụ tập với nhau. Không khí có phần hơi áp lực nặng nề.

    Ăn uống xong thì các cậu và các dượng theo cậu vào không gian làm vườn. Anh Hoài Nguyên đã chở lại trường học , anh Phong cũng đi theo luôn. Hôm nay sẽ đốn cây trên núi về dựng nhà. Nói cây chứ trên núi toàn trúc và tre. Làm tới khuya cũng xong được hai cái khung nhà đơn giản . Ngày mai sẽ mua ton về lợp mái và dựng.

    Sáng dậy , cậu phải đi chợ mới được , trễ tí ai kiếm là phải ở nhà luôn. Mục đích là sẽ mua trứng gà vịt trứng cúc, quang trọng đặc một ngàn miến tàu hủ . Gia đình cậu rất thích ăn, mạt thế ăn còn thiếu làm gì có ai làm tàu hủ. Đặc mua với ánh mắt ngỡ ngàn của chủ tiệm.Ghé sang tiệm tạp hóa đặt mua sữa cho người già, và cho trẻ em. À mua thêm một số loại thuốc trị cảm mạo nhứt đầu đau bụng....

    Cách mạt thế còn hai ngày , các thông tin truyền thông lần lượt đưa tin rất nhiều người giống như bị dại, sẽ đột ngột cắn người nên phải cẩn thận.

   Vật tư mà cậu dì dượng đều được thư thập ổn thoả hết. Mấy ngày nay gia đình cậu luôn ở trong không gian để xây nhà , chỉ còn cái nhà bếp lớn nữa là coi như hoàn thành. Các mợ thì cách năm ngày sẽ vào thu hoạch rau củ giùm.

  Cây ăn trái đã trồng được năm ngày nhưng không thấy gì hết, có lẽ thời gian sẽ lâu hơn.  Cậu chỉ mua được mấy cây xoài , mít , sầu riêng, cam, chanh, mỗi loại một ít . Còn nhiều loại nhưng đặt mà giao sẽ không kịp .

    Cách mạt thế còn một ngày , gia đình cậu quyết định dọn vào không gian. Từ sáng sớm, ai cũng bận rộn dọn đẹp quần áo vật dụng mang đi. Cậu đi từng nhà để thứ vào, còn có gạo và gia vị. Tới đây cậu mới nhớ mình quên chuẩn bị gia vị nấu nướng rồi. U là trời vậy mà quên cho được.  Chạy nhanh ra chợ , cậu càng quét các tiệm tạp hóa và kêu chuyển về nhà cậu .

    Hôm nay trời có vẻ nhanh tối . Đợi đến khuya vẫn không nhận được cuộc điện thoại từ Minh An, cậu đã dặn nhỏ và gia đình đến nhưng vẫn không thấy ai. Điện thoại cũng không ai bắt máy .

    Nôn nóng trong lòng, cậu chạy đến nhà nhỏ, ngôi nhà khắp nơi lộn xộn, vết máu kéo dài từ trong nhà ra ngoài sân .
 
    " An ơi , An ơi,  mày đâu rồi. " chạy khắp nơi vẫn không tìm được.  Này là chuyện gì , vết máu có vẻ còn khá mới. Có khi nào nhỏ .. Không không thể nào, kiếp trước nhỏ vẫn khỏe mạnh. Tại cậu quá ỷ vào kiếp trước mà lạc mất nhỏ, cậu biến thành tang thi sớm hơn thì có thể mạt thế sẽ đến sớm hơn chứ. Tại sao cậu không nghĩ ra. Cậu ôm mặt khóc nức nở .

     Cách đây một tháng trước, cậu bị sốt lần thứ hai và lần này cậu đã thành tang thi . Cũng giống lần trước, cậu vẫn còn giữ được ý thức của mình.

  Có thể là một tang thi cấp cao nên cậu có thể cảm nhận được đồng loại . Vẻ ngoài cũng không thay đổi quá nhiều, chỉ là làn da có vẻ tái nhợt , đôi mắt hơi đỏ và môi hơi đỏ . Nhìn giống ma cà rồng hơn thì mới đúng này là Minh An nói . Đến khi cậu cảm nhận được mùi vị thức ăn là lúc cậu được được cấp 9. Hiện tại có lẽ đã cấp 5 .

     Ngồi trong nhà nhỏ một lát thì cậu cũng ra về. Trước cửa nhà hình như có tờ giấy. " Không tới nhà mày được, tao phải đi với cha lên thành phố HCM. Điện thoại không điện được. Tao đợi mày đến. "

    Cậu biết ba của An là một thiếu tướng . Ở gần với quân đội có lẽ nhỏ sẽ an toàn. Kiếp trước thì có ba căn cứ lớn là Hà Nội, HCM và Đà Nẵng. Vẫn có những căn cứ nhỏ khác nhưng đa số đều thất thủ do tang thi triều. Cần Thơ là nơi gia đình cậu tử nạn và lần này cậu sẽ không để lại một thứ gì ở đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com