Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cao Trấn Hợp


Tác giả: Miêu Giới Đệ Nhất Lỗ

Editor: Swing

________________

Nhưng cuối cùng kế hoạch cũng không theo kịp biến hóa, hiện giờ căn hộ của hắn cũng không còn cái gì mà biệt thự mới mua mấy trăm vạn cũng thành đá ném xuống sông.

Nhưng sau khi mạt thế bùng nổ con người có nhiều tiền hơn nữa cũng không mua được mạng mình, tiền đến lúc đó cũng thành giấy vụn, những con số trong thẻ ngân hàng cũng chỉ là số liệu mà thôi. Nếu không nhanh chóng dùng thì trong mạt thế cũng không còn công dụng gì.

Tư Lẫm mở điện thoại ra một lần nữa rồi chụp lại bản đồ thành phố tính toán sẽ vẽ lại sau. Dù sao sớm muộn gì điện thoại cũng hỏng. Hắn đột nhiên phản ứng lại.

"Sao không thấy Mã Dũng Xoát?"

Ô Khí Vân nhăn mày lại, lập tức gọi vài tiếng: "Mã Dũng Xoát?"

Mèo đen hắn đã nuôi được hai năm mà chính nó cũng rất hiểu ý người, nói gì nó cũng có thể hiểu đại khái mà ngày thường chỉ cần hắn gọi mấy tiếng nó sẽ dùng tốc độ nhanh nhất chạy lại. Thế nhưng hiện tại Ô Khí Vân gọi tên nó bảy tám lần mà không nghe chút động tĩnh nào. Tư Lẫm cầm đèn pin kiểm tra cửa số đúng là có dấu vết bị mở ra.

"Nó hẳn là đi ra từ đây."

Tư Lẫm thăm dò nhìn ra cửa sổ, đời trước cũng vào thời điểm này Mã Dũng Xoát lạc mất sau đó cũng chưa từng xuất hiện. Hắn cũng có nghĩ tới nó có hay không bị tang thi ăn mất nhưng Mã Dũng Xoát tứ chi nhanh nhẹn, tang thi chưa chắc đã bắt được nó.

Cũng có thể là do động vật nhạy bén hơn với tai nạn nên đã tìm chỗ ẩn nấp trước rồi.

"Từ từ."

Ô Khí Vân đột nhiên giữ lấy cánh tay Tư Lẫm sau đó nhanh chóng cởi ra cúc áo sơ mi của mình: "Mặc quần áo đi đã."

"...." Tư Lẫm ôm lấy quần áo hẵng còn hơi ấm mà Ô Khí Vân vừa ném tới, không do dự mà mặc lên người.

Hai người vóc dáng xấp xỉ, áo sơ mi kích cỡ phù hợp bất quá do Ô Khí Vân mới mặc nên vải vẫn còn ấm áp, có mùi gỗ đàn hương, hắn mặc lên có cảm giác như được hơi thở của Ô Khí Vân bao quanh vậy.

Có chút không khoẻ, nhưng lại có chút an tâm.

Đến nỗi hắn cũng không nghĩ xem vì sao Ô Khí Vân không đưa cho mình một bộ sạch sẽ......

_______________________________________________________________

Hai người cùng đi trên hành lang, trên mặt đất đều là mảnh bình hoa rơi vỡ, cửa cũng mở to nhìn vào là có thể tưởng tượng ra tình cảnh lúc ấy. Hẳn là nam sinh bất ngờ biến thành tang thi, nữ sinh bất hạnh bị cắn cho dù may mắn cầm bình hoa đập hắn rồi chạy trốn về phía cửa thoát hiểm nhưng cửa lại bị xích sắt khóa lại.

Nhưng chính cô cũng bị thương sau cùng biến thành tang thi cùng bạn trai.

Đúng là tuyệt vọng.

Người sớm chiều ở chung luôn đặt cô nơi đầu quả tim đột nhiên biến thành dáng vẻ đó lại như ác ma cắn về phía cô, hẳn là cô rất sợ hãi, vô lực còn có bi thống và tuyệt vọng.

Ô Khí Vân chạm vào tay Tư Lẫm: "Tư lão sư?"

Tư Lẫm phục hồi tinh thần, hắn gọi về phía căn hộ đang mở toang của đôi tình lữ:

"Mã Dũng Xoát?"

Không nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của mèo đen, Tư Lẫm đành nhanh chóng mở ra nhà mình.

Nhà Tư Lẫm cũng tối đen như mực, đèn pin chậm rãi chiếu quanh phòng. Trong phòng bố trí cực kỳ đơn giản hẳn là không có chỗ cho mèo trốn.

Tư Lẫm tìm một vòng sau đó lắc đầu với Ô Khí Vân: "Không có ở đây."

Ô Khí Vân thở dài: "Quay về thôi, nó quỷ linh tinh quái nói không chừng sẽ tự trở về."

"Được rồi." Tữ Lẫm cầm đèn pin đưa cho Ô Khí Vân: "Đợi một chút, em lấy ít đồ."

Hắn mở tủ quần áo lấy ra một cái áo da, một cái đao Hồ Điệp , một đôi ủng nam cổ thấp.

"Anh đi size bao nhiêu?"

"43" Ô Khí Vân thuận miệng đáp.

Hắn vẫn đang nhìn cửa sổ nhà đối diện, cứ có cảm giác bóng người đong đưa kia kì quái còn có tiếng gia cụ va chạm mơ hồ vang lên.

Tư Lẫm cài đao Hồ Điệp vào eo: "Vậy anh đeo hẳn là vừa, đi tạm vậy."

Loại ủng thấp này đi thoải mái sẽ tương đối cứng, sau khi virus tang thi bùng nổ loại giày này tính thực dụng cao mà cũng an toàn hơn.

Ít nhất nếu bất hạnh bị tang thi bắt lấy chân cũng không bị chúng nó cắn trúng.

Tư Lẫm ngồi xổm xuống mở tủ dầu giường lấy ra một cái cục sạc sau đó không chút lưu niệm mà rời đi: "Đi thôi."

Ô Khí Vân thu hồi tầm mắt đuổi theo bước chân hắn nhưng hai người còn chưa kịp bước đến cửa phòng liền nghe thấy âm thanh thê lương phát ra từ nhà đối diện.

"A A A.... Cao Trấn Hợp! Ông không chết tử tể được!!!"

Đây là thanh âm của nữ gia chủ mới cãi nhau hồi sáng, Tư Lẫm cùng Ô Khí Vân liếc nhau không hẹn mà cùng đi đến trước cửa sổ. Sau cửa kính là một người đàn ông trung niên mang khuôn mặt kinh hoàng thất thố.

Hắn đẩy vài lần mới mở được cửa sổ ra, thanh âm chứa đầy sợ áp lực như sợ bọn họ rời đi:

"Đừng đi, mau cứu tôi! Bên ngoài toàn là đám ăn thịt người, các người cứu tôi với!!!"

Ngoài tiếng nói chuyện của hắn còn có âm thanh tông cửa liên tục rất kịch liệt.

Tư Lẫm nhíu mày: "Vợ ông đâu?"

Cao Trấn Hợp có chút cứng đờ, hắn bị ánh mắt của Tư Lẫm làm sợ đến nhắm nhắm mắt lại:

"Chuyện này không thể trách tôi! Là do cô ta một hai phải cho hai người kia vào. Cuối cùng biến thành quái vật là do cô ta xứng đáng!!!"

Hiển nhiên người đàn ông này đã kinh hoàng đến tận cùng, Cao Trấn Hợp miệng cũng không lựa lời mà nói những câu khiến người phỉ nhổ.

Theo lời hắn nói hẳn là có người ngã ở cửa nhà hắn, vợ hắn không đành lòng mà mang người vào nhà không nghĩ tới họ lại biến dị. Hắn nhốt vợ vào cùng những quái vật kia.

Âm thanh tông cửa vẫn còn nhưng không nghe thấy tiếng của nữ gia chủ nữa, xem ra là đã bị cắn vào chỗ trí mạng.

"Hiện tại ông an tĩnh một chút hẳn là có thể sống, chúc ông may mắn." Tư Lẫm nói xong liền quay người đi.

Cao Trấn Hợp quay đầu lại nhìn thoáng qua, sắc mặt trắng bệch: "Đừng đi mà. Các người không thể thấy chết mà không cứu!!!"

Cửa nhà hắn đã sắp bị tông hỏng, cả người hắn ngồi trên bệ cửa, thân hình mập mạp run rẩy muốn bò ra bên ngoài, miệng vẫn tuyệt vọng cầu xin:

"Cứu tôi! Cậu muốn bao nhiêu tiền cũng được, căn hộ này cũng có thể cho hai người, đừng đi mà!!!"

Ô Khí Vân liếc hắn một cái nhưng cũng lãnh đạm như Tư Lẫm. Nhưng bọn họ còn chưa kịp bước đi thì nghe thấy tiếng kinh hô: "Cẩn thận."

Đó hẳn là người nghe thấy động tĩnh nên ra xem thử giống họ. Tư Lẫm nghe tiếng mà quay đầu lại, Cao Trấn Hợp thế nhưng có ý đồ bò ra ngoài từ cửa sổ, khung cửa kia chỉ đủ cho một con mèo ra vào thoải mái nhưng nếu là người thì rất khó khắn, huống chi lại là người béo.

Tư Lẫm giữ lấy tay Ô Khí Vân: "Đừng lại gần."

Nhưng hắn vừa dứt lời, một tia sáng chiếu thẳng vào phòng đối diện: "Ông cẩn thận một chút đừng dẫm hụt."

Sau một tiếng "phanh", cửa phòng yếu ớt đã bị tang thi phá hỏng, Cao Trấn Hợp sợ đến mức tay run lên tim thiếu chút nữa nhảy ra khỏi họng.

Người trên lầu ra xem tình hình kia bắt đầu cổ vũ: "Ông nhanh lên nó sắp ra rồi kìa!!!"

Tư Lẫm: "..... Ông ta chết chắc rồi."

Ô Khí Vân không rõ nguyên do nhìn: "Nếu ông ta có thể dẫm lên cục nóng điều hòa kia nói không chừng còn có cơ hội."

Tư Lẫm lạnh nhạt mà nhìn người đàn ông đối diện: "Tang thi mới vừa chuyển hóa đôi mắt rất mẫn cảm."

Ô Khí Vân lần đầu tiên nghe đến từ này: "Tang thi?"

Ngược lại với sự bình tĩnh của họ, Cao Trấn Hợp đã thành công dẫm lên cục nóng điều hòa bên ngoài, nhưng nhìn dáng người của hắn chỉ sợ nếu dẫm cả người lên cục nóng sẽ trực tiếp rơi xuống. Đến lúc đó trực tiếp chết đi là kết cục tốt nhất, chỉ sợ nửa tàn phế sau đó lại hấp dẫn tang thi đến thì ....

Ông ta hiển nhiên cũng hiểu thể trạng của bản thân, hai tay bám lên thành cửa sổ không đặt trọng lượng toàn thân lên cục nóng sau đó thân thể thành công bị vách tường che khuất.

Nhưng con tang thi kia đã bị ánh sáng thu hút đi đến bên cửa sổ, thanh âm của người phụ nữ tầng trên cũng kích thích đến nó:

"Trời ạ! Đây vẫn còn là người sao??"

Cao Trấn Hợp mồ hôi đầy đầu mà co người lại, khẩn cầu cho con quái vật trong phòng thả hắn một con ngựa. Âm thanh của người phụ nữ đối diện cũng khiến hắn đang sợ hãi mà phát cáu chỉ có thể phát tiết bằng cách rống giận:

"Con mẹ nó cô đừng có hét! Đây mẹ nó sao có thể là người! Cô có ăn thịt người không???"

Ngực Ô Khí Vân hơi nhảy, cái này đúng là không có.

Quả nhiên, tang thi đang bị âm thanh của người phụ nữ lầu trên hấp dẫn nháy mắt chuyển sang Cao Trấn Hợp. Thân thể nó dùng một góc độ không thể tưởng tượng được mà đưa tay ra ngoài cửa sổ, âm thanh của Cao Trấn Hợp và người phụ nữ kia đồng thời vang lên:

"A A A a a a a_____"

Quá đau!!

Trong lúc hốt hoảng, Cao Trấn Hợp cảm thấy xương cánh tay của mình đêu sắp bị cắn đứt, móng tay sắc bén của quái vặt khảm sâu vào cánh tay mập mạp của hắn, miệng vết thương càng ngày càng bị cào dài thêm.

Trên trán hắn đột nhiên có chút ướt át, trời mưa ư....

Tí tách —— tí tách ——

Chất lỏng màu đỏ chảy theo mồ hôi đến miệng hắn, có chút tanh.

Thì ra là máu.

"A a a a ____ tao DM mày!!!"

Cao Trấn Hợp vốn đau đến chết lặng cuối cùng cũng phục hồi tinh thần mà thu tay lại. Không có lực vịn hỗ trợ, thân thể mập mạp của hắn thẳng tặp ngả ra phía trước, không đến một giây đã nện thật mạnh trên mặt đất.

Máu tươi chảy ra từ đầu Cao Trấn Hợp, đôi mắt hắn vẫn mở to còn lưu lại hoảng sợ và phẫn nộ trước khi chết.

Nữ chủ nhân lầu trên không biết đã bị dọa choáng váng hay như nào mà không còn phát ra âm thanh.

Chỉ sau một phút, video Cao Trấn Hợp tử vong đã bị người đăng lên diễn đàn tạo nên từng đợt khủng hoảng.

Tí tách ——

Lại một lần nữa cảm nhận được một mảnh ướt át, máu vẫn không ngừng chảy ra tử dưới thân Cao Trấn Hợp.

Lần này trời thực sự đã mưa.

Mà điện thoại lại hiện lên thông báo mới:

"Thông báo đến người dân thành phố, sắp tới sẽ xuất hiện loại virus kiểu mới, người bị lây nhiễm sẽ mất lí trí trong vòng một giờ và cực kì thèm khát huyết nhục. Kính mong người dân đóng kỹ cửa sổ, một người một phòng không cần ra ngoài càng không cần tiếp xúc với người lạ, Bị cắn hoặc cào thương cần đưa đến bệnh viện kịp thời...."

"Mong người dân không cần hoảng sợ, chúng tôi sẽ dùng toàn lực để đảm bảo an toàn của mọi người, quốc gia vĩnh viễn cùng tồn tại với nhân dân."

Cùng xuất hiện với tin tức này cong có vô số video giống tình huống của Cao Trấn Hợp được truyền bá trên mạng.

Vô số người rơi vào hoảng sợ, cũng có người phản ứng lại bắt đầu gọi về quê báo bình an cho thân nhân dù chỉ có thể nghe thấy một mảnh tút tút.

Con người bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng.

Cùng lúc đó, Ô Khí Vân cũng quay lại nhà, di động cũng đột ngột vang lên âm báo cuộc gọi đến mà bên trên hiện tên người gọi là "cha".

Bên trên diễn đàn mọi người đều bị những video khủng bố kia mà kinh sợ. Đối với số đông người bình thường đây là lần đầu tiên họ đối diện trực tiếp với tử vong.

Tàn khốc đến như vậy, huyết tinh đến như thế.

__ Đây là thứ gì???

__ Tên cắn người kia tôi nhận ra, là người ở tầng sáu. Ngày thường hắn làm người cũng tốt mà sao lại trở nên như vậy...

__ Đây có phải là tổ chức tà giáo nào không? Bị tẩy não đến biến thái rồi ư?

__ Mọi người không nhìn thấy thông báo mới nhất à. Hình như là một loại virus mới, người lây nhiễm sẽ mất đi lý trí, ăn thịt uống máu người. Ôi cả nhà đừng nên ra khỏi cửa."

__ Quá khủng bố rồi, sao cái virus kia lại trâu bò như vậy được???"

__ Tôi phải nhanh chóng kiểm tra xem đã đóng kỹ cửa sổ chưa. Mọi người cũng mau kiểm tra đi, đừng để bị

Cuối cùng người này cũng chỉ gõ được nửa câu, so với nôn nóng gửi đi càng giống như đã gặp phải tình huống khẩn cấp không kịp gõ hết câu đã bấm gửi tin rồi.

__ Ôi trời, người này bị làm sao mà nhắn có một nửa?

__ Ông đang dọa người thôi đúng không? Làm sao là làm sao được??

__ Thao! Hẳn là không có chuyện gì đâu đúng không? Không bị gì thì rep một câu đi!!!

......

Mọi người đều hoảng sợ mà @ hắn nhưng vẫn không thấy tin hồi âm.

Không ai biết hắn sống ở tầng nào, có người bắt đầu nhìn thử bên ngoài cửa sổ xem có tầng nào có động tĩnh gì không, nhưng cũng không thu hoạch được gì.

Gió bên ngoài càng lúc càng lớn, Tư Lẫm và Ô Khí Vân mang chỗ đồ tìm được về nhà.

Sau mười năm, Tư Lẫm cũng không nhớ rõ trong nhà còn có gì. Sau một hồi kiểm tra chỉ phát hiện một thùng sữa bò, nửa túi gạo, nửa thùng mì sợi và ba quả trứng gà.

Đây đã là toàn bộ đồ ăn trong nhà Tư Lẫm.

Trừ những thứ này ra Tư Lẫm còn cầm theo những món mà hắn cảm thấy cần thiết: 2 cái balo leo núi, một cái áo gió, 2 đôi ủng ngắn, một cục sạc dự phòng và đôi đao Hồ Điệp

______________ Tác giả có điều muốn nói:

Tới rồi, tới rồi...

______________ Editor có điều muốn nói:

- Tên trong qt là Canh Trấn Hợp nhưng mình để là họ Cao.

- Thực sự là mình đã cố gắng diễn đạt tình huống của nhân vật này nhưng mà vẫn không hiểu lắm. Như mình tưởng tượng thì "căn đối diện" nhưng qua cửa sổ nhà Tư Lẫm thì chắc là ở 2 toà nhà đối diện nhau. Như vậy thì có thể giải thích tại sao mà người ở lầu trên ( hẳn là tầng trên tòa Tư Lẫm ở) có thể nhìn thấy tình huống và soi đèn vào nhà Cao Trấn Hợp.

- Thôi thì mọi người cứ thỏa sức tưởng tượng đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com