Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Triệt để ăn mòn

Vẫn người con gái đó, tại chiếc giường này, cùng với một chàng trai lẳng lặng gồi bên. Một khung cảnh quen thuộc làm sao.

Chợt cô gái trên giường nhẹ động khiến Mạt Bảo vội bật dậy xem:

-Nữ nhân? Ngươi tỉnh?

Giọng nói hắn mang theo sự mong đợi không sao tả siết. Tuy nhiên,những gì Mạt Bảo thấy sau đó khiến hắn không thể không tái nhợt mặt mày. (Dù thằng bé mặt đơ)

-Nữ nhân? Ai là nữ nhân của ngươi?- Giọng nói chứa đầy sự châm chọc.

Hàn Tuyết Ly bản thân tuy rằng luôn để mặt không biểu cảm, tuy nhiên đối với người thân quen, cụ thể là Mạt Bảo cùng cặp song sinh mà nói ánh mắt nàng vẫn luôn là ấm. Hơn nữa thời gian tại Mạt Thế của nàng chưa đến nửa năm, càng không nói nửa năm này nàng cũng không tiếp xúc đến mấy nhân loại, vẫn chưa hiểu thấu cái gọi là nhân tâm. Tuy rằng phần nào đó ký ức của nguyên thân ảnh hưởng tới  nàng, tuy nhiên thái độ đối với loài người của nàng vẫn thuộc vào dạng có thể giúp được sẽ giúp, không được sẽ làm ngơ. Gọi chung thì ánh mắt nàng tuy chứa chút lạnh lùng bởi từng bị phản bội, bất quá về cơ bản nó vẫn sạch sẽ.

Nhưng Hàn Tuyết Ly* thì lại khác. Người ta dù sao cũng đã có 3 năm loanh quanh tại Mạt thế, cùng với ròng rã 50 năm bị hành hạ bởi "nhân loại". Vậy nên đó cũng là lý do Mạt Bảo hết sạch hy vọng khi nhìn thấy Hàn Tuyết Ly* . Bởi ánh mắt của nàng rất đục, chứa đầy hận thù và chết chóc bị kìm nén hơn 50 năm.

Nàng* nhìn hắn cũng không lâu lắm rồi xì một tiếng và bay ra ngoài, để lại Mạt Bảo ngây người trong thế giới riêng bản thân tại căn phòng trống rỗng ấy. 

---------------------------------------------------------------------

Mạt Bảo là Huyết tộc thuần máu hiếm có, là Huyết tộc gia bảo. Tuy bản thân hắn biết mình đặc biệt nhưng lại không rõ là đặc biệt bao nhiêu, lại càng không biết rằng, cả Huyết Tộc đang sùng sục tìm hắn. Tuy nhiên, Hàn Tuyết Ly* lại biết rất rõ. Bởi tại năm thứ 2 của Mạt Thế, nàng đã từng không chỉ một lần gặp những đội tìm kiếm ấy. Và họ rất mạnh. Ít nhất so với nàng thời điểm đấy rất mạnh, tuy hiện nàng đã mạnh hơn vì không phải nhịn ăn nhưng trong đó còn có một người mang dị năng đọc tâm trí người khác qua tiếp xúc da thịt. Nàng không dám mạo hiểm.

Bất quá đối với lũ tang thi bậc nô lệ xung quanh...

"Tiếp thu sức mạnh bậc nhất của ta đi!!"

Ân, chúng thành nơi xả những cảm xúc tiêu cực của nàng.

Nguyên một khu vực thị trấn bị phá nát sau một ngày đêm và Hàn Tuyết Ly* vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. 

Nàng vẫn không biết rằng, hành động của nàng đều diễn ra trong mắt của một tang thi, chủng tộc mà nàng luôn ghét bỏ tuy bản thân nàng cũng là nó. 

Và trong lúc đang đắm chìm trong cảm xúc riêng, chợt một thứ lực lượng khủng khiếp đè éo kiến nàng chợt xuống từ cao. Cánh của nàng bởi không còn năng lượng duy trì cũng đột ngột biến mất. Mặt đường đã lún một đoạn không nhỏ. Nàng cố gắng đứng dậy, nhưng đầu gối dường như không phải của nàng nữa.

Nàng lại ngã khụy, mặt đất dưới nàng cũng không có biểu hiện của việc ngừng lún xuống . Có thứ gì đó đang đè nén nàng lại, nàng cắn răng nhịn xuống, cố gắng chống lại điều có vẻ như vô vọng. Một ngụm máu phun ra, nàng đã thua. Tại thời điểm này, thứ lực lượng vô hình kia mới bắt đầu dịu đi và dừng lại. Nàng cũng chỉ kịp thở xuyễn vài hơi, muốn khiến bản thân mình tỉnh táo nhưng sức lực chả còn. 

Sức mạnh nãy chắc chắn là tinh thần tấn công. Nàng nghĩ.

Hàn Tuyết Ly cố gắng suy nghĩ nhiều thứ hòng hy vọng mình sẽ không ngất đi. Bởi nàng biết, nàng hiện tại không hề an toàn. Nhưng não nàng dường như không muốn điều đó.

Của nàng tinh tần hải yếu ớt và mỏng manh hơn bất kỳ lúc nào hết.

Mí mắt nàng ngày càng nặng trĩu.

Trước lúc nhắm mắt ấy, nàng thấy một bóng đen của một trưởng thành nam tử.

.

Và bóng đen đó.

.

Chắc chắn không phải người nàng quen.


__________________________________________________________

Ta đã viết 3 truyện Mạt thế văn... cơ mà đều là phản nhân tộc... Ta có cảm giác... bản thân thật không ổn chút nào... Vậy nên ta sẽ thêm bộ nữa về Nhân tộc và Thủy Tộc. (Tuyệt đối không phải vì ta nghĩ viết Bách Hợp Mạt Thế Văn) 


Tạm tính vậy đã. 

(Khoan đã, vậy là thống trị các tộc đều là nữ hả??)

(Nhưng ta ngu vẽ zai... Ta cũng lười viết thêm...)

(Ta đào lắm hố thật...)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com