Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bạn Zombie này... thật lạ lùng?

"Ô ô ô ô..." Vì không thể nói chuyện, cô chỉ có thể phát ra những âm tiết đơn giản. Nhưng có lẽ bạn Zombie này hiểu?

Bạn Zombie nhìn cô bằng một ánh mắt kì quái, cứ như nhìn một đứa bị thiểu năng vậy. Cô sẽ coi như không nhìn ra được điều này.

'Cụp cụp' Bạn Zombie nhẹ nhàng bẻ cổ cô lại. Dù cho không còn cảm giác đau đớn, nhưng cái cảm giác đầu treo lủng lẳng trên cổ cũng thật ... lạ kì.

May mắn cuối cùng cô không còn cái cảm giác lạ đó nữa rồi...

"Ăn đi."

!!!!

Không!!!!!!!

Cô lắc đầu nguầy nguậy.

Ơ khoan? Chẳng phải mấy phút trước cô còn không thể cử động được hay sao?

Chỉ trong 1 giây thất thần, bạn Zombie nhanh tay đút miếng thịt vào miệng cô.

!!!!!!

AAAAAAAA!!!!

"...không phải thịt người."

AAAAAA... A?

Hoá ra không phải thịt người à? Vậy mà không nói sớm.

Cô thở phào nhẹ nhõm. Dù cho Zombie không thở, căn bản tim còn không đập.

Dạ Chi Điệp nhai nhai miếng thịt mà bạn Zombie kia đút cho cô. Cảm giác vị thật giống với thịt gà chiên giòn.

Thơm thơm, giòn giòn, ngon không thể tả~

Nhưng mà đây không phải thịt người thì là thịt gì?

Có lẽ nhận ra nghi vấn trong đôi mắt đỏ ngầu của cô, bạn Zombie cũng từ từ mở miệng.

"Đây là thịt người chết."

'Phụttttttttt' Dạ Chi Điệp lập tức phun ra cái thứ mà cô đã ăn.

Không thể nào!!!? Cô ... cô ... cô vừa ăn thịt người?! Dù cho nó đã chết... NHƯNG NÓ VẪN LÀ THỊT NGƯỜI?!!!!

"..." Bạn Zombie bình tĩnh nhìn cô nôn oẹ, còn tri kỉ đến nỗi vỗ lưng cho cô đỡ khó chịu. Nhưng mà có vẻ lực cậu bạn này dùng là hơi lớn, một cú vỗ cũng đủ làm lưng tôi đau nhức đến sắp vỡ cả ra rồi.

Chỉ là hình như cô đã có thể khống chế được cơ thể tốt hơn rồi sao? Mới vừa nãy còn không thể hoạt động được gì theo ý muốn, giờ thì đến nôn còn làm được.

Đây đúng là 'trong cái rủi có cái may'.

"Cô nên ăn thịt." Trong lúc tôi còn đang vui mừng vì phát hiện mới, bạn Zombie tiếp tục đút tôi ăn những miếng thịt 'người chết' đó.

Không không không không!!

Dạ Chi Điệp tiếp tục lắc đầu nguầy nguậy. Mặc kệ kẻ tàn ác kia cứ cố ép cô ăn 'cái thứ gì đó là thịt người'.

Nếu cô mà nhận thức được rõ ràng thì hành động của cô hệt như một đứa trẻ con đang làm nũng với bậc phụ huynh vậy. Chỉ tiếc là người 'phụ huynh' này sẽ không trở nên dịu dàng khi cô 'làm nũng' liên tục.

Bạn Zombie có lẽ đã mất kiên nhẫn với cô, cậu ta một tay cầm thịt, một tay thì vươn ra bóp cằm cô, khiến cô phải mở miệng.

Nực cười! Dạ Chi Điệp cô lại là một người dễ dàng bị người khác tuỳ ý điều khiển như vậy sao?!

...

...

...

Sự thật đã chứng minh, cô đúng là người rất dễ chịu phục người khác.

Hahaa...

Chịu thôi.

Cô đang bị trói mà. Làm gì được chứ?

Người ta không bị trói. Người ta trói cô. Người ta là bố cô luôn rồi.

Thấy cô đã ăn thịt tiếp. Bạn Zombie cuối cùng đã hài lòng.

Cậu ta đã nói cho cô một tin tức coi như là 'phần thưởng' cho sự ngoan ngoãn của cô. Đó là...

"Đây là thịt Zombie."

'Phụtttttttt'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com