Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Bước qua cửa kiểm tra

"Ủa Tiểu Điệp làm sao vậy?" Hoa Kiến Nguyệt lo lắng hỏi.

"Không có gì đâu." Mộ Tích mỉm cười đáp lại.

"Con bé chỉ mệt vì vừa rồi đã chiến đấu thôi."

Hiện tại Mộ Tích biểu hiện không hề giống với Mộ Tích đằng đằng sát khí khi nói chuyện với cô như ngày hôm qua chút nào. Cậu hướng ánh mắt thâm tình vào cô, giống như cô là người cậu yêu nhất. Điều đó làm Lâm Dao Nhi vô cùng ghen ghét.

Chỉ có điều chính Hoa Kiến Nguyệt biết rõ đó chỉ là hành động nguỵ trang của cậu. Và hành động nguỵ trang này có thể khiến cô gặp nguy hiểm vì bản tính ghen ghét của Lâm Dao Nhi mất...

Hoa Kiến Nguyệt đành phải ngậm ngùi rời đi, tránh cho Lâm Dao Nhi nhìn thấy lại tức tối rồi gây sự. Trước khi đi, cô ba lần bảy lượt quay đầu nhìn khuôn mặt an tĩnh khi ngủ của Dạ Chi Điệp, càng nhìn cô càng thấy thích. Cô nghĩ nếu Dạ Chi Điệp là em gái mình thì có phải tốt hơn không, đi theo tên Boss tính khí thất thường kia có gì tốt đẹp chứ?

Thật ra Dạ Chi Điệp cũng muốn rời bỏ tên Mộ Tích này lắm, nếu cô mà đọc được suy nghĩ chắc chắn cô sẽ lon ton đi theo Hoa Kiến Nguyệt ngay. Nhưng cô không biết và cô cũng không hiểu ánh mắt kỳ lạ của Hoa Kiến Nguyệt... Vậy nên chuyện gì đến thì sẽ đến...

Dạ Chi Điệp mở mắt ti hí nhìn ống tiêm đang dần tiến lại gần mình. Cơ thể căng chặt, bàn tay không được linh hoạt cho lắm hiện tại đang bấu víu vào chiếc áo của Mộ Tích. Cô không dám mở to đôi mắt, nhưng nhắm mắt cảm nhận còn khiến cô sợ hãi hơn.

"Ừm... da cô bé có vẻ trắng nhỉ?" Ôn Đoá Đoá đưa tay ra sờ vào cánh tay của Dạ Chi Điệp để tìm ven. Cô ngạc nhiên nói:

"Còn có chút lạnh lẽo nữa?"

Trước câu hỏi của Ôn Đoá Đoá, Mộ Tích mỉm cười đáp lại.

"À. Có lẽ là do ảnh hưởng từ dị năng của con bé nên đã khiến cơ thể con bé trở nên như vậy."

"Ồ? Cô bé có dị năng gì vậy?" Ôn Đoá Đoá hỏi.

"Là Băng hệ dị năng, còn có cả Lực lượng dị năng nữa." Mộ Tích trợn mắt nói láo.

Dạ Chi Điệp cũng đến lạy Mộ Tích. Cô làm gì có Băng hệ dị năng? Rõ ràng màu da và nhiệt độ cơ thể là bởi vì thân phận của cô là Zombie! Vậy mà cậu ta vẫn có thể nói dối như vậy được, đã thế còn có người tin nữa chứ? Cô móc đâu ra Băng hệ dị năng để chứng minh cho người ta bây giờ??

"À... Băng hệ dị năng sao? Căn cứ của chúng tôi cũng có một người có Băng hệ dị năng đấy. Chắc cậu đã nghe qua tên của Lâm Liên Y?" Ôn Đoá Đoá bắt đầu đâm mũi kim vào cánh tay của Dạ Chi Điệp.

Mặc dù không có cảm giác đau đớn gì nhưng thân thể cô vẫn run lên không ngừng. May mà có cơ thể của Mộ Tích làm điểm tựa nên Ôn Đoá Đoá không nghi ngờ gì cả.

"Đương nhiên là vậy rồi, chúng tôi đã đi cùng đội của Watayuki mà." Mộ Tích mỉm cười.

Cậu chú ý tới lượng máu đang bị rút ra của Dạ Chi Điệp. Màu sắc của máu vẫn bình thường, không có dấu hiệu bị biến thành màu đen. Vậy là cửa ải đầu tiên đã qua, còn việc tiếp theo cậu định làm đó chính là đánh tráo mẫu máu.

Dù Mộ Tích không biết đám người phàm này có thể tra ra được điều khác thường trong máu cô nhóc này không nhưng cậu vẫn phải cẩn thận. Nếu lỡ quyết định sai lầm thì chắc cậu sẽ phải chuyển sang kế hoạch khác phức tạp hơn, và cậu cũng không chắc con bé Dạ Chi Điệp có thể chịu đựng nổi.

Nghe Dạ Chi Điệp than vãn một ngày là đủ rồi. Nhiều ngày thì Mộ Tích sẽ nhịn không được mà diệt khẩu mất. Cậu cần Dạ Chi Điệp cho chuyến đi lần này, vậy nên cậu không thể mất kiểm soát như vậy được.

"Ôi... tôi cũng muốn được phiêu lưu cùng đội trưởng Watayuki. Thật đáng tiếc tôi chỉ là một người bình thường..." Ôn Đoá Đoá nhỏ giọng than thở.

Mộ Tích cảm nhận được một cảm xúc ghen tị đang len lỏi trong lòng của Ôn Đoá Đoá. Cậu bỗng nhiên chợt nghĩ ra một cách để có thể nhanh chóng hoàn thành mục tiêu hơn. Cậu mỉm cười nói:

"Bác sĩ Ôn, cô thích Watayuki sao?"

"... Ai mà lại không thích một người như cậu ấy được chứ?" Ôn Đoá Đoá mỉm cười đáp lại. Cô rút ống tiêm ra, đổ lượng máu vừa hút vào trong một ống nghiệm đóng nắp kỹ càng. Rồi Cô gắn tên lên ống nghiệm rồi đặt lên khay chuẩn bị mang đi.

Thấy vậy, Mộ Tích bất ngờ giơ tay ra giữ cánh tay Ôn Đoá Đoá lại. Hành động này không chỉ khiến Ôn Đoá Đoá phải ngạc nhiên mà chính người đang giả vờ ngủ như Dạ Chi Điệp cũng suýt la lên.

Gì... cậu ta đang làm gì vậy??

Dạ Chi Điệp đang trong một tình huống vô cùng bối rối. Bởi vì Mộ Tích vẫn còn đang ôm cô ở trong lòng khiến cô không thể cử động thoải mái được.

Điều này làm cho Dạ Chi Điệp phải chửi thề trong lòng, mắc mớ gì tán gái cũng phải đem cô vào trong vòng lẩn quẩn này chứ?

"Mộ Tích? Có chuyện gì sao?" Ôn Đoá Đoá khó hiểu hỏi.

Mộ Tích nhìn thẳng vào đôi mắt của Ôn Đoá Đoá. Đôi mắt của cậu lúc này như một vòng xoáy sâu thăm thẳm, khiến người đối diện phải lâm vào trong cơn mê.

Ôn Đoá Đoá khựng lại như bị ai đó tắt công tắc hoạt động, trong khi đó Mộ Tích lại mỉm cười nói:

"Cô nghĩ sao... về việc làm cho Watayuki yêu dấu của cô vĩnh viễn ở bên cạnh cô?"

"Tôi... nghĩ sao ư?" Ôn Đoá Đoá mơ màng đáp.

"Không lẽ cô định để cho Watayuki ra ngoài chiến đấu mãi. Lỡ cậu ta bị thương rồi chết ở bên ngoài và cô sẽ không bao giờ gặp lại cậu ta thì sao?" Mộ Tích tiếp tục dẫn dắt.

"... Không. Không được! Tôi phải ở bên cạnh cậu ấy!"

"Tốt lắm!" Mộ Tích mỉm cười. Thừa dịp Ôn Đoá Đoá vẫn còn chìm trong sự mê hoặc mà cậu tạo ra, Mộ Tích duỗi tay đánh tráo tên gắn trên ống nghiệm của hai người với ống nghiệm của người khác.

Sau đó, Mộ Tích lùi lại một bước, để cho Ôn Đoá tự tay làm rơi vỡ hai ống nghiệm xui xẻo vừa bị tráo kia.

"Ôi trời!" Ôn Đoá Đoá giật mình thốt lên.

"Xin lỗi hai người vì đã bất cẩn..."

"Không sao đâu. Dù gì đó cũng không phải ống nghiệm của chúng tôi." Nghe thấy lời nói dối trắng trợn của Mộ Tích kia, Dạ Chi Điệp phải khinh bỉ.

"Tôi sẽ đi xét nghiệm nhanh để hai người vào trong ngay đây. Trời ạ, phải xin lỗi hai người vừa bị đánh vỡ ống mới được..." Ôn Đoá Đoá lúng túng nói, rồi cô ấy bước nhanh vào bên trong, khuất ánh nhìn của họ.

Một lúc sau, Mộ Tích và Dạ Chi Điệp đã an toàn vào bên trong căn cứ. Vì là người sở hữu dị năng mạnh mẽ nên được đặc cách chọn một ngôi nhà chất lượng tốt.

Khu vực này xung quanh toàn là dị năng giả, thật nguy hiểm cho một Zombie như cô sống. Chỉ một chút sơ sẩy là đi tong ngay.

Nhưng mà hiện tại cô không cần phải lo việc đó. Bước qua cửa kiểm tra an toàn đã đủ khiến cô vui vẻ cả ngày rồi.

Phù... thật may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com