Gặp gỡ đoàn người
Đã qua 3 ngày kể từ khi Dạ Chi Điệp biến thành Zombie. Mỗi ngày cô chỉ có ăn thịt Zombie, ngủ, dậy lại ăn thịt Zombie rồi lại ngủ.
Cuộc sống vô cùng 'thoải mái', y như 'tưởng tượng' của cô... cái quỷ!!
"AAAAAAAA!!!"
"Im miệng." Mộ Tích lạnh lùng dùng 'Cấm ngôn' vào Dạ Chi Diệp.
Mấy ngày qua đi cô đã biết được rằng cái tên Zombie ngu ngốc hay đi theo cô rốt cuộc là cái gì...
Không không... Nào là dùng phép thuật, nào là dùng kiếm, vẽ bùa rồi lại còn ăn đan dược chống đói... Đâu có một con Zombie nào như thế chứ?!
Rõ ràng đây là một người tu tiên mà phải không?!
Dạ Chi Điệp gào thét trong lòng, ánh mắt trừng trừng nhìn Mộ Tích.
Ba ngày qua cũng không phải là cô không hiểu chút nào về thân phận của người này. Nghe chuyện 'xuyên không' có vẻ khá là ảo đấy nhưng đến tận thế Zombie và dị năng như trong tiểu thuyết còn có thì 'xuyên không' đã là gì?
Chỉ là cái khiến cho Dạ Chi Điệp bực bội nhất ý... không phải là bị trói như một con cún, hay là việc bị bắt ăn thịt, uống máu hằng ngày mà đó chính là...
Tên đó có thể khôi phục hình dáng nhân loại!!!
Tên đó có thể làm thế nhưng không làm cho cô khôi phục hình dạng!
Tên khốn ích kỷ!
Tưởng cậu đẹp trai thì có thể muốn làm gì thì làm sao?!
AAAAAA!!!
Không thèm nhìn 'kẻ đang điên' - Dạ Chi Điệp kia, Mộ Tích tiếp tục lôi cổ cô đi trên con đường rậm rạp Zombie này.
Phải. Là một con đường chật ních Zombie. Vì trước khi tận thế tới, nơi này là một khu thương mại lớn nên việc Zombie đông ở đây cũng không có gì là lạ.
Có lẽ ẩn sâu trong những con Zombie này vẫn tồn tại bản năng mua sắm như hồi 'còn sống'. Cô còn thấy quán trà sữa tràn đầy những con Zombie nữ mặc đồng phục đang lượn lờ ở trong đó.
Trong lúc mà Dạ Chi Điệp đang không để ý tới Mộ Tích mà nhìn ngắm xung quanh, cậu đã kéo thẳng cô vào trong siêu thị.
Siêu thị là một trong những nơi tập trung nhiều lương thực, vật dụng hàng ngày nhất nay đã trở nên hoang tàn và là ổ của hàng trăm con Zombie. Bất cứ ai vào đây cũng sẽ bị xé xác không thương tiếc.
Nhưng mà Dạ Chi Điệp lại thấy thật bất thường. Nơi này lẽ ra phải có thật nhiều Zombie lại không có một bóng nào.
Mặt sàn còn vết máu, những mảnh xác của Zombie rơi bừa bãi, có dấu vết của dị năng... Đã có một đoàn người đã đến để càn quét sao?
Nghe xa xa còn có tiếng đánh nhau... chắc đoàn người này vẫn còn đang ở trong càn quét.
Mộ Tích lại kéo cô đi về phía phát ra tiếng động.
Nếu Dạ Chi Điệp là một người bình thường thì có lẽ cô đã rất vui mừng khi gặp đồng loại... nhưng mà cô không phải người 'bình thường'.
Cô là Zombie cơ mà?
Là ZOMBIE!
Phận Zombie không bị người khác giết là may mắn rồi. Nay còn đi ra để người ta làm thịt là sao??
Này Mộ Tích! Cậu khôi phục dung mạo rồi nên định hy sinh tôi đúng không??
AAAAAAAA! TÊN KHỐN NẠN MỘ TÍCH!!
Chỉ là tiếng lòng của Dạ Chi Điệp không thể làm cho Mộ Tích dừng bước chân được. Hoặc cậu ta biết điều đó nhưng mặc kệ 'pet theo sau'.
'Xoẹt!' 'Uỳnh uỳnh đoàng!' Tiếng dị năng vang lên càng ngày càng gần.
Hai người núp sau quầy bày bán nhìn về trận chiến dữ dội kia.
Về phía Zombie, thủ lĩnh của chúng là một con Zombie mang Tinh thần dị năng. Nó điều khiển hàng trăm con Zombie còn lại tấn công đoàn người. Không hiểu sao Dạ Chi Điệp lại không có cảm giác gì trước tiếng thét ra lệnh của nó, Mộ Tích thì chẳng cần phải nói, cậu ta là Zombie, cũng là người tu tiên nên có khi cậu ta thành Vua Zombie luôn rồi. Còn về cô thì có lẽ là do cô cấp cao hơn nó?
Ha ha. Ăn thịt uống máu của Vua Zombie thì không thành Boss lớn cũng thành Boss sắp lớn.
Về phía nhân loại, họ có tổng cộng là 8 người: 5 nam và 3 nữ.
Nam thì có lực lượng dị năng, Tốc độ dị năng, Lôi hệ dị năng, Thổ hệ dị năng và Hoả hệ dị năng.
Người mang Hoả dị năng có vẻ khá quen... Hmm... Thôi kệ, việc mà cô quên chắc là một việc không quan trọng.
Nữ thì có... Thủy hệ dị năng? Maybe? Mặc dù Dạ Chi Điệp không thấy cô ta dùng dị năng nhưng trực giác của cô lại mách bảo là như vậy. Cô đã từng nghĩ đó chỉ là ảo giác khi nhìn thấy một dị năng trong Zombie, nhưng không thể ngờ được nó lại chuẩn xác.
Có lẽ đây là dị năng của cô khi chuyển hoá sang Zombie.
Hai nữ nhân loại còn lại thì một người mang Băng hệ dị năng, đang cùng những người khác gồng mình chống Zombie. Hm... người này cũng khá quen? Chẳng lẽ trí nhớ của cô bị thoái hoá rồi?
Người phụ nữ còn lại... cô không hiểu rõ cô ta mang dị năng gì? Nhưng cô ta lại 'tạo' ra những dòng nước làm Zombie bị bốc khói rồi rã rời thành từng mảnh.
Nếu mà nhìn kỹ thì Dạ Chi Điệp thấy những nơi mà dòng nước nó văng lên người Zombie, chỗ đó như là biến thành da người bình thường vậy.
Thật kỳ lạ. Rõ ràng là một người không sở hữu dị năng? Hay là do cô chưa đủ trình để soi?
Thắc mắc của Dạ Chi Điệp không có ai trả lời. Cô cũng đâu hỏi Mộ Tích được. Cô bị cậu ta 'Cấm ngôn' rồi mà.
Chỉ là khi Dạ Chi Điệp quay sang nhìn Mộ Tích, cô đã thấy cậu ta nhìn chằm chằm vào người phụ nữ kỳ lạ kia, đôi mắt loé sáng như sao.
Dạ Chi Điệp còn nghe thấy tiếng cậu lẩm bẩm:
"Tìm thấy rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com