Gì? Đồ ăn của cô là...
"Thật sự chứ? Ngươi coi ta là loại người gì?" Mộ Tích lườm nguýt con Zombie đang chạy tung tăng, vui vẻ trong phòng vì vừa qua được chốt chặn kia. Cậu không hiểu tại sao cái đầu nhỏ bé của Dạ Chi Điệp lại có thể suy nghĩ nhiều thứ linh tinh đến như vậy mà không nổ não. Không lẽ là do tiềm năng vô hạn của cô sao?
Một tên playboy chơi đùa tình cảm của thiếu nữ! Dạ Chi Điệp thầm nghĩ.
Tất nhiên cô không dám nói lời đó ra bên ngoài. Dù gì thì cậu cũng là người 'nuôi dưỡng' cô, là 'đấng sinh thành', tạo nên cô của hiện tại - Zombie Điệp. Nếu làm trái ý cậu thì chỉ sợ là cô ăn không no mất... cô không muốn trở thành một con Zombie chết vì đói.
"Ngươi không thắc mắc ta định làm gì sao?" Mộ Tích cầm lấy chiếc ấm trà lạnh trên bàn, dùng phép đun nóng nó lên rồi rót ra chén nhâm nhi.
"Không." Dạ Chi Điệp không hứng thú trả lời.
Với cô mà nói, Mộ Tích là một người vô cùng bí ẩn. Những bí mật của cậu to như đại dương mênh mông, sâu như hố đen vũ trụ, cố gắng tìm hiểu thì chỉ như một con dã tràng ngày ngày lấy cát lấp biển, tốn công phí sức.
"Cũng tốt thôi." Mộ Tích nói.
"Dù gì thì tối nay cũng có chuyện để làm."
Ừ ừ. Cậu đi đâu thì đó là việc của cậu. Dạ Chi Điệp lườm nguýt.
"Giờ thì nghỉ ngơi đi. Tối nay sẽ rất bận đấy."
Đương nhiên là cô sẽ nghỉ ngơi rồi. Áp lực từ việc sống chung với con người đã khiến cho dây thần kinh vốn dĩ đã tê liệt của cô căng thẳng. Không nghỉ xả hơi một chút thì làm sao được.
Mà khoan đã.
Bận? Ai bận cơ? Cô rất rảnh mà?
Cậu ta sẽ không mang cô đi đúng không? Dạ Chi Điệp cô chỉ muốn được thảnh thơi thôi mà??
Này Mộ Tích! Tôi cấm cậu mang tôi ra ngoài đấy!!!
Đôi mắt tang thi không biểu tình của Dạ Chi Điệp dường như có tia lửa, cô nghiến răng nhìn Mộ Tích, bàn tay lăm le móng vuốt sắc nhọn như muốn cào cậu đến nơi rồi.
Mộ Tích sẽ để ý trò mèo này sao? Đương nhiên là không rồi. Cậu dùng phép lau rửa bụi bẩn bám trên người, lấy ra một bộ quần áo trong túi đựng rồi ngang nhiên cởi áo trước mặt Dạ Chi Điệp.
Dạ Chi Điệp: ...
"A!!!!" Dạ Chi Điệp gào rú, cô quay mặt đi, lấy đôi tay che mắt mình lại. Hành động nhanh chóng này khiến cô không bị đau mắt, nhưng bù lại, eo của cô bị vặn lệch rồi.
Thấy hành động ngu ngốc này của Dạ Chi Điệp, Mộ Tích không biết phải nói gì thêm nữa. Thôi thì... người là của cậu, cậu phải tự chịu. Chẳng biết làm gì ngoài nở nụ cười khinh bỉ.
"Không phải đói bụng sao? Lại đây." Mộ Tích vẫy tay gọi Dạ Chi Điệp.
Ăn? Được ăn? Trong khi Dạ Chi Điệp đang cố gắng vặn lại cái eo đáng thương của mình thì cô nghe thấy lời của Mộ Tích nói.
Khác với thường ngày, Mộ Tích không mang theo 'đồ ăn' đến cho cô. Đúng hơn là họ đến đây mà chẳng mang theo thứ gì ngoài túi đựng đầy quần áo và bùa chú của Mộ Tích kia.
Đương nhiên là vì đi cùng với nhân loại thì làm sao họ có thể mang theo thịt Zombie được? Không bị phát hiện là Zombie đang nguỵ trang là đã may lắm rồi, mang theo thịt Zombie bốc mùi chắc cô đã không còn xác để mà ở đây.
Căn cứ của nhân loại toàn người với người, cô thì đâu thể ăn thịt con người được, vậy thì 'đồ ăn' của cô đâu chứ? Không lẽ Mộ Tích định ra ngoài vào tầm này rồi vác một cục thịt Zombie vào căn cứ cho cô ăn??
Ừm... thật chẳng có tý hợp lý nào nhưng lại vô cùng thuyết phục.
"Lại đây mau lên." Mộ Tích nhìn thấy Dạ Chi Điệp không chịu nhúc nhích, đành phải tiếp tục gọi. Chỉ cần nghĩ bằng chân thôi cũng biết cô lại đang thả bay đầu óc ra bên ngoài.
Hừm... có gì đó không đúng? Dạ Chi Điệp ngẫm nghĩ.
Tự nhiên Mộ Tích bắt cô đến gần cậu ta làm gì? Xung quanh cũng làm gì có gì cho cô ăn đâu? Với lại sao cậu ta vẫn chưa mặc áo vào chứ!! Thật là đau mắt...
Dạ Hi Điệp cảnh giác nhìn Mộ Tích, vác cái thân tàn lùi ra đằng sau. Mộ Tích không biết cái con bé này lại nghĩ gì trong đầu nữa rồi, dù sao thì cậu cũng biết nó không phải là chuyện gì tốt đẹp.
"..." Mộ Tích đứng dậy, khuôn mặt trầm xuống, bầu không khí trong căn phòng bỗng chốc ngưng lại.
Dạ Chi Điệp cảm thấy mình đang đổ mồ hôi lạnh mặc dù đó chỉ là cảm giác vì cô là một Zombie nhưng luồng khí xung quanh Mộ Tích đã làm cho cô sợ hãi.
Cô không dám di chuyển, chỉ có thể trơ mắt nhìn Mộ Tích đến gần. Cậu lạnh lùng nhìn cô, ánh mắt như nhìn một kẻ đã chết...
Ơ? Mà cô chết rồi mà?
"Đến lúc này còn nghĩ vớ vẩn được sao?" Mộ Tích kéo tay Dạ Chi Điệp, để cho cô lại gần cậu một chút.
... Gần... gần quá...
Cô đang nhìn thấy cơ bụng của cậu ta. Mặc dù không rõ ràng, nhưng nó chắc chắn là 6 múi...
À không không... bình tĩnh, đây là một tên ác ma, không được vã. Bình tĩnh nào Dạ Chi Điệp...
"Muốn sao?" Mộ Tích nhếch môi cười nhạo.
Muốn... muốn cái gì cơ?
Hiện tại trong đầu của Dạ Chi Điệp chỉ toàn là hình ảnh bị che đậy bởi tính năng kiểm duyệt, không phù hợp với trẻ dưới 18 tuổi. Nhưng song song với điều đó, khuôn mặt cô nghiêm lại khi nghĩ về cảnh Mộ Tích 'ăn mặn' tới nỗi 'ăn' của một con Zombie.
Chắc không phải cậu ta có ý nghĩ như vậy đâu.
Haha...
"Ăn đi. Phần thưởng của cô đấy..."
!!!!
"A!!!!!"
"... uống máu đi."
"A... à..."
Xin lỗi. Cô đã hiểu nhầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com