Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùi vị của 'máu thịt tươi'

Lại thấy một người xinh đẹp hơn mình, Lâm Dao Nhi bừng bừng sự đố kị.

Cô ta nói móc Dạ Chi Điệp:

"Này! Không nói gì sao? Cô chảnh chó đấy à?!"

"Xin lỗi vì sự bất tiện nhưng con bé không thể nói được." Mộ Tích buông lời giải thích.

Không khí bỗng dưng lạnh xuống, ngay cả bản thân cô ta cũng cảm thấy được sự lạnh lùng của Mộ Tích.

Lâm Dao Nhi lập tức ngậm miệng không nói, không xin lỗi cũng như không thèm nhìn Dạ Chi Điệp, một 'đứa trẻ' được nuông chiều từ nhỏ như cô ta đâu thể từ bỏ sự kiêu ngạo mà cúi đầu trước người khác được.

Mọi người bắt đầu luống cuống, vậy nên một người trong số đó 'tìm đường cứu nước' bằng cách bắt chuyện với Dạ Chi Điệp.

"Chào em gái, anh là Triệu Chinh!"

Dạ Chi Điệp liếc nhìn người sở hữu Lực lương dị năng này, đúng là tràn đầy lực lượng, nó hiện rõ qua cơ tay cơ chân.

Nhưng Dạ Chi Điệp ngay sau đó lại trắng bệch mặt, nhanh chóng rụt người nấp sau Mộ Tích. Vậy nên Triệu Chinh đành phải cười gượng rồi bắt chuyện với Mộ Tích.

Dù cho mấy người này đang cố gắng khôi phục lại không khí bình thường như thế nào thì đó cũng không phải điều Dạ Chi Điệp cô quan tâm.

Hiện tại cái mà cô quan tâm là...

Con Khỉ đột đó! Thật sự quá 'nặng mùi'!!!

Ôi thần linh ơi... Mùi mồ hôi... Cộng thêm mùi đặc trưng của mắm tôm... Nó đã tạo ra một hỗn hợp 'hắc ám' nào vậy?!

Thật sự không thể chịu nổi được!!

Mộ Tích! Cứu tôi!!!

Tôi cần được thanh tẩy lỗ mũi!!

Mộ Tích liếc nhìn người đang tóm chặt lấy tay cậu. Mở miệng nói một câu gì đó rất nhỏ nhưng cô lại hiểu được rõ ràng.

Tên đó... Tên đó dám!!!

Cậu ta dám nói ĐÁNG ĐỜI!!

AAAAA!!

Dạ Chi Điệp cô không thể chịu nổi cậu ta nữa rồi đó. Vì thế nên cô mặc kệ việc bị phát hiện là Zombie, mặc kệ việc có thể bị giết, cô chỉ muốn cắn tên khốn này!!

Và đúng như những gì Dạ Chi Điệp nghĩ, cô cắn thật mạnh vào tay của Mộ Tích, đau đến nỗi cậu phải rên lên một tiếng.

"Có chuyện gì vậy?" Kentarou hỏi.

May mà bọn họ đang bận thu thập vật phẩm trong Siêu thị nên không để ý. Mộ Tích trả lời qua loa:

"Không có gì, Tiểu Điệp có hơi kích động thôi."

Kentarou không có nghi ngờ gì, lại tiếp tục công cuộc càn quét.

Mộ Tích thở dài, trầm giọng nói:

"Bỏ ra."

Dạ Chi Điệp không có chút nào nhúc nhích, bây giờ cô đang ở trong một Thiên Đường, không rảnh hạ phàm trần để trả lời Mộ Tích đâu.

Thật không ngờ... Mùi vị máu thịt của tên khốn này lại thơm ngon như vậy...

Ôi mẹ ơi... Thật sự là 'Cao lương mĩ vị'!!! Còn ngon hơn cả mấy miếng thịt mà Mộ Tích đưa cho cô ăn mỗi ngày nữa!

Nhưng mà vị này vẫn rất quen thuộc, lẽ nào cũng là thịt của cậu ta? Chỉ là mọi khi cậu ta cho cô ăn thịt 'thừa', còn thịt 'tươi' thì giữ lại?

Thế là không được! Zombie phải ăn thịt 'tươi'! Cho Zombie ăn thịt 'thừa' thì là một tội ác! Zombie phải có Zombie quyền!!!

"Một là bỏ ra, hai là đừng hòng mà đòi ăn ngon nữa."

Nghe vậy, Dạ Chi Điệp có chút phân vân. Một là tiếp tục cắn cho qua cái mùi vị kinh khủng này, rồi vào một nơi khác nhiều mùi kinh khủng hơn, hai là chịu đựng rồi mỗi ngày sẽ được an ủi bằng 'máu thịt'?

Ha ha... Nghe là biết chọn trường hợp hai rồi.

Vì vậy cô không tình nguyện há miệng ra, trước đó vẫn phải liếm sạch sẽ máu chảy ra ngoài trước, dù gì cũng phải có chút phúc lợi đúng không?

Nhưng mà sao có gì đó sai sai...

Sao mặt của Mộ Tích trông lạ như vậy?

"Cô... thật sự là ăn 'gan hùm mật gấu' rồi."

Không hiểu. Không biết. Không nói. Tạm biệt! Dạ Chi Điệp trợn mắt trắng.

"AAAAAAAA!!" Bỗng nhiên có tiếng hét của Hoa Kiến Nguyệt vang lên.

Tò mò, Dạ Chi Điệp kéo tay Mộ Tích đi xem Hoa Kiến Nguyệt.

"Chị Kiến Nguyệt? Chị làm sao vậy?"

"Kiến Nguyệt? Em có sao không sao tự nhiên lại hét lên vậy?"

Thấy ánh mắt mọi người tập chung vào người mình, Hoa Kiến Nguyệt run rẩy một chút:

"Không... Tôi... Tôi là..."

"Em thấy chị ta chẳng có vấn đề gì đâu. Chắc chỉ là do cô đơn quá cần sự quan tâm thì có." Lâm Dao Nhi bĩu môi.

"Dao Nhi, đừng nói chuyện!" Lâm Liên Y khẽ mắng.

"Lâm Liên Y! Chị có quyền gì mà mắng tôi!"

"Thôi được rồi đừng cãi vã. Nhìn chị Kiến Nguyệt trắng bệch mặt rồi kia kìa."

Lúc này đây, trong đầu của Hoa Kiến Nguyệt tràn đầy những câu hỏi.

Kiến Nguyệt? Lâm Liên Y? Lâm Dao Nhi? Đoàn người ở Siêu thị?

Tại sao... Nó lại quen thuộc như vậy?

Hoa Kiến Nguyệt ôm đầu gục xuống, làm mọi người cứ tưởng cô tự nhiên bị mắc bệnh gì đó. Chẳng lẽ là bị cắn?! Nhưng không có mùi máu và cả Hoa Kiến Nguyệt cũng có thể chữa được virus Zombie xâm nhập vào cơ thể khoảng 12 giờ.

Nhưng không ai khinh xuất như vậy, mọi chuyện vẫn cứ là cẩn thận là trên hết.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Kiến Nguyệt bị làm sao?" Mộ Tích tỏ vẻ quan tâm hỏi.

"Anh Mộ Tích, anh Mộ Tích đừng đến gần chị ta. Chị ta bị nhiễm virus rồi!" Lâm Dao Nhi định kéo tay Mộ Tích nhưng cậu đã tránh thoát được móng vuốt của cô ta.

Thấy Mộ Tích định tới gần Hoa Kiến Nguyệt, những người khác cảm thấy không ổn lắm. Chỉ là ánh mắt trầm tĩnh của cậu đã xoa dịu mọi người.

"Kiến Nguyệt? Em không sao chứ?"

Bấy giờ, Hoa Kiến Nguyệt ngẩng đầu lên, nhìn Mộ Tích rồi khủng hoảng nói:

"Mộ Tích?!"

"Phải?"

Vừa dứt lời, Hoa Kiến Nguyệt đã triệt để mà ngất đi.

Trước khi ngất, trong đầu cô chỉ tồn tại một câu:

CMN!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com