Tận thế đến rồi
[...khu thương mại thành phố đang vô cùng hỗn loạn. Người dân không nên ra ngoài đường vào lúc này do có những người dân mắc một chứng bệnh kỳ lạ sau thời kỳ sốt cao tập thể mấy ngày trước đây. Biểu hiện bên người là da bị tróc, thối rữa, màu xám xịt, cơ quan như tay, chân, mắt, mũi có thể bị khuyết thiếu, di chuyển chậm chạp trên đường phố. Họ đuổi theo những người dân bình thường và ăn thịt họ, những người bị cắn hay bị cào sẽ trở thành một trong số họ.
Những người có những biểu hiện đó là do mắc virus từ phòng thí nghiệm bị nổ trước đây. Chúng ta có thể gọi họ là những 'Zombie'...]
[Nguy rồi! Zombie đang tràn vào đài phát sóng!!]
[Mau! Mau trốn mau!]
[Không...không kịp rồi!! Á á á....!!!!]
[Gràoooo!!]
'Cụp' Tv đã mất sóng.
"YEAH!!! TẬN THẾ RỒI!!!"
Ha hả. Cái người đang cười như điên đây chính là nhân vật chính của chúng ta-Dạ Chi Điệp.
Dạ Chi Điệp lớn lên trong cô nhi viện. Bị bỏ rơi từ bé, trải qua những chuyện ấm lạnh ở trên đời mà cô vẫn giữ được tính cách hoạt bát, tươi sáng như ánh mặt trời khác hẳn những đứa trẻ khác ở cô nhi viện.
Nhưng mà thế không đồng nghĩa với việc IQ cao hay là giỏi tự lập...
Ngược lại, cô thật là... hơi ngốc và có khả năng dốt cháy nhà bếp.
Chính vì không đủ thông minh để sống sót trong thời kì tận thế. Và cũng chẳng có kỹ thuật nấu ăn để no bụng... nên cô đã nảy ra một 'sáng kiến' nhờ 'IQ vô cực' của mình.
Đó là trở thành một Zombie!!!!
Thứ nhất là sẽ không thấy đói nữa. Vì zombie không cần đồ ăn (trong manga, anime là như vậy.)
Thứ hai là sẽ không thấy đau. Vì cơ quan của zombie đã tê liệt, hỏng hết rồi sao thấy đau nữa.
(Z: chắc chứ thiếu nữ :v?)
Thứ ba!.... ờ... à... chắc chỉ có hai điều thôi. Chủ yếu vẫn là do lười vận động ý mà.
Nói chung là giờ cô phải ra ngoài tìm con zombie nào đó, để nó cào, sau đó chạy về nhà đóng cửa đề phòng có ai đó giết cô khi cô đang 'chuyển hoá'.
Đôi khi nhân loại phức tạp, nhất là khi ở mạt thế, làm một zombie... còn khoan khoái hơn là một con người.
"ZOMBIE ƠI !! TA ĐẾN ĐÂY!!!"
"Cạch" "Rầm!"
Cô mở cửa một cách lưu loát rồi chạy ra ngoài.
15 phút sau...
Đường phố hoang vắng. Không một bóng người do người dân đã chạy đi sơ tán hết cả.
Hoang vắng, âm u, tối tăm dù đây là ban ngày. Trông cứ như một thành phố ma vậy...
Có một bóng người lượn lờ ở trên đường phố. Chẳng lẽ đó là Zombie?
"Zombie đâu hết rồi?" 'Zombie' cất tiếng.
À không, đây là Dạ Chi Điệp.
****************Đôi lời*************
Z: Nhân vật chính này không có cha không có mẹ nên mới nghĩ muốn biến thành zombie. Bởi vì chẳng có người thân gì cả.
Vậy nên đừng nghĩ một 'sáng kiến' trái ngược như này nhé ;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com