Tiến về phía căn cứ
Hoa Kiến Nguyệt ngồi ở một góc ở thùng hàng của một chiếc xe bán tải mà họ vừa mới tìm thấy được.
Bằng việc sử dụng băng hệ dị năng của Lâm Liên Y tái tạo ra một chiếc chìa khoá để khởi động chiếc xe, đoàn người bọn họ đã cùng nhau thoát khỏi đám Zombie chậm chạp gào rú ở phía sau.
Hiện tại, Triệu Chinh - cũng chính là người sở hữu lực lượng dị năng đang là người cầm lái, Kentarou thì ngồi trên ghế phụ để trốn tránh Lâm Dao Nhi.
Vậy nên cô ta đành phải khóc thút thít trước mặt những người đàn ông khác, mặc dù giờ họ cũng không còn sức lực để dỗ dành cô ta sau trận chiến kia nữa rồi.
Mộ Tích và Dạ Chi Điệp chiếm một chỗ ở ngoài cùng, đó là nơi dễ bị Zombie tấn công nhất nhưng Mộ Tích vẫn khăng khăng muốn ngồi đấy.
Cậu nói: "Mọi người cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Chúng tôi sẽ trông chừng ở đây."
Câu nói đó làm những người khác cảm động, không ngờ vào thời buổi loạn lạc này vẫn còn những người sẵn sàng hy sinh bản thân vì người khác như Mộ Tích.
Nhưng thật ra, làm gì có chuyện Mộ Tích tốt bụng nghĩ cho người khác như vậy?
Con người có thương cảm cho con kiến không? Đương nhiên là không.
Vậy nên việc cậu muốn ngồi ở phía ngoài cùng của thùng hàng chỉ là để rộng rãi thôi. Cậu không muốn chen chúc trong đó.
Còn một nguyên nhân khác, đó là ánh mắt của Hoa Kiến Nguyệt thật kì lạ, cô cứ nhìn chằm chằm vào Dạ Chi Điệp làm cô thấy hơi sợ hãi.
Cô bị phát hiện rồi sao?? Hoa Kiến Nguyệt phát hiện ra lúc cô bế cô ấy suýt nữa gãy tay rồi sao??
Cô nhớ lúc đó xương cô còn kêu 'răng rắc' nữa?!
Không ổn! Mộ Tích!!!
"Không phải." Mộ Tích thoáng nhìn ánh mắt như muốn toé ra lửa của Dạ Chi Điệp.
"Cô ta không có ác ý." Cậu cảm nhận được điều đó, nhưng đúng thật là biểu hiện của Hoa Kiến Nguyệt có vấn đề. Cái biểu hiện này làm cậu nhớ tới những cô gái hay bám theo sư huynh, à không, tốt nhất đừng nhắc tới tên đó nữa.
Nói chung là, có lẽ Dạ Chi Điệp không cảm nhận được nhưng Hoa Kiến Nguyệt thật sự đang vô cùng thích cô.
"Ừm... Liên Y, cô ấy đó... là ai vậy?" Hoa Kiến Nguyệt kéo tay Lâm Liên Y, hỏi nhỏ.
"Chị Kiến Nguyệt? Đó là Tiểu Điệp, em gái Mộ Tích. Họ đã giới thiệu rồi mà?" Lâm Liên Y ngạc nhiên trả lời.
"À thì... tại lúc đó chị không để ý lắm..."
Không thể ngờ là người cứu mạng cô lại là em gái của phản diện lớn nhất truyện. Đúng là trời không bao giờ cắt đường sống của ai.
Với lại diện mạo của Dạ Chi Điệp lại là gu của cô nữa... xinh xắn, đáng yêu, khuôn mặt ngơ ngác như chú cừu con.
(Z: này cần phải xem lại, rõ ràng là khuôn mặt lạnh như tiền vì không cử động được cơ mặt!)
Awwww...
Quên Mộ Tích đi. Cô có Tiểu Điệp rồi.
Dù cho Mộ Tích có là nhân vật mà Hoa Kiến Nguyệt cô từng yêu thích thì đó chỉ là trong sách, chứ khi mà cô xuyên vào rồi thì khó mà thích nổi.
Bởi vì bản tính của phản diện 100% là thật sự. Mưu mô, tàn nhẫn lại hay thay đổi thất thường, thích thì cưng cho hết mình, chán thì coi như rác rưởi. Chỉ qua việc đang tán tỉnh cô mà lại biến thành không thèm để ý nữa là biết.
Nhưng mà Hoa Kiến Nguyệt giờ đã thoát khỏi death flag, bây giờ cô chỉ cần ở yên trong căn cứ không đi đâu nữa thì mạng sống của cô sẽ ổn cả thôi.
Còn về Dạ Chi Điệp, cô thề từ nay trở đi cô sẽ trở thành fan girl của cô ấy! Ai đụng tới Tiểu Điệp sẽ là đụng tới cô (mặc dù cô còn yếu đuối hơn cô ấy nhiều)!
Trong khi Hoa Kiến Nguyệt đang tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng, về phía Mộ Tích và Dạ Chi Điệp lại xuất hiện một mối lo. Hay đúng hơn là chỉ có Dạ Chi Điệp lo lắng thôi, Mộ Tích không quan tâm gì cả.
Mộ Tích!! Đói!!!
Dạ Chi Điệp gào thét trong câm lặng, cô cảm thấy cái dạ dày thối rữa của mình đang réo lên từng cơn, nhưng 'vị chủ nhân đáng kính' thì lại nhắm mắt nghỉ ngơi, mặc kệ cô đang lay cánh tay của cậu một cách chậm chạp.
"Cô không được phép ăn." Mộ Tích lại lặp lại lời này.
Tại sao tôi không được ăn?!
Đó là lần thứ n cô hỏi về điều này, cậu ta lại không thèm nói, chỉ biết bảo là cô không được ăn!
Cậu đang vi phạm luật bảo vệ 'động vật' đấy cậu biết không?! Việc ngược đãi 'động vật' sẽ khiến cậu đi tù!!
Cuối cùng thì sau (n + 1) lần làm phiền Mộ Tích, cậu ấy cũng mở mắt trả lời lại câu hỏi của cô.
"Cô cần phải giữ cho thân thể thật 'sạch sẽ'."
Nghĩa là sao? Đôi mắt của Dạ Chi Điệp tràn đầy sự nghi vấn.
"Nếu ăn thịt thì cô sẽ bị phát hiện mất, tôi còn có việc phải vào trong căn cứ nữa."
Ôi dồi, tưởng thế nào... Phát hiện thì phát hiện chứ, cùng lắm thì bỏ chạy thôi. Dạ Chi Điệp thở phào nhẹ nhõm, dù cho bây giờ phổi cô cũng không hoạt động.
Nhưng ngay sau đó cô lại nghĩ lại, Mộ Tích vừa bảo... tiến vào căn cứ?
Cậu ta đang đùa sao?! Một Zombie như cô? Tiến vào căn cứ?!
"Bình tĩnh nào."
Bình tĩnh?
Ai phải bình tĩnh?
Cô sao?
Mộ Tích bảo cô bình tĩnh trước cảnh chuẩn bị bị máy dò virus quét qua rồi bị phát hiện là Zombie giả dạng? Tiếp đến là đón nhận hàng loạt những thứ vũ khí nóng lạnh chĩa thẳng vào người, bị đục lỗ hoặc phanh thây thành trăm mảnh?
Cậu bảo cô bình tĩnh?!
BÌNH TĨNH CÁI ĐẦU CẮT MOI À?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com